Vạn Cổ Tối Cường Tông

Chương 296: Tông chủ Thánh Tuyền Tông

Giang Hồ Tái Kiến

21/11/2019

Nhìn thấy Kim trưởng lão đối diện với không khí một mình, huơ tay múa chân, võ giả các thế lực bỗng thấy nghẹn lời.

Cần lực lượng mạnh đến mức nào, mới có thể đánh cho một vị Võ Tông bát phẩm thành như vậy!

"Kim trưởng lão, đừng múa nữa."

Quân Thường Tiếu lắc đầu nói:

"Bổn tọa đã ngừng rồi."

Kim trưởng lão thoáng ngẩn ra, lúc này mới nhận ra cái tên chưởng môn đó không còn đánh nữa, mà đang đứng bên rìa sân luyện võ, mặt liền đỏ bừng.

Thật là mất mặt!

Khoan đã!

Nếu hắn đang đứng ở ngay rìa sân?

Vậy mình thì sao?

Kim trưởng lão lập tức cúi xuống nhìn, phát hiện mình đã bước ra khỏi đường biên, đứng ngoài sân luyện võ.

Ừm.

Vô hình trung bị Quân chưởng môn đánh ra khỏi sân!

Kim trưởng lão bị nộ khí công tâm, huyết dịch trong người trào lên cuống họng phụt ra ngoài, người cũng lảo đảo về sau, suýt nữa thì ngã bệt xuống đất.

Đường đường là Võ Tông bát phẩm, ấy vậy mà bị một tên Võ Tông nhị phẩm đánh văng khỏi sân luyện võ, thật nhục nhã biết bao!

"Kim trưởng lão."

Quân Thường Tiếu chắp tay cười nói:

"Đa tạ đã nhường!"

"Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ phụ, chủ nhân nhận được 500 điểm cống hiến."

"Đinh! Điểm cống hiến môn phái: 3205/2000."

"Đinh! Điểm cống hiến môn phái đã tràn, trong vòng 24 tiếng mời chủ nhân..."

Hóa ra, vào lúc Quân chưởng môn bị Kim trưởng lão tuyên chiến, hắn đã tiếp nhận nhiệm vụ đánh bại lão.

Dường như hệ thống cũng đã tính toán, cho nên nhiệm vụ giao ra vẫn chưa phải là nhiệm vụ tinh anh.

Hầy.

Người ta muốn đi thì không cho đi.

Kết quả mất mặt trước biết bao người, còn tặng cho mình 500 điểm cống hiến. Chuyện như này... sau này làm thêm mấy lần nữa được không!

Hiện tại cảm xúc của Quân Thường Tiếu đang rất thoải mái.

Suy cho cùng, tính cả nhiệm vụ sử thi thì ở Thánh Tuyền Tông, hắn đã nhận được 3500 điểm cống hiến!

Có hay chăng cảm giác biến thành phú ông sau một đêm?

Điều đáng sợ hơn là.

Số điểm cống hiến vượt mức đã là 1205 điểm, tuyệt đối có thể lấy ra tiêu xài thoải mái!

"Kim trưởng lão."

Quân Thường Tiếu chắp tay nói:

"Bổn tọa có thể dẫn đệ tử đi được rồi chứ?"

Giờ hắn bận phải đi tìm nơi vừa có non xanh nước biếc, lại vừa huyền bí ảo diệu, để làm mới khu mua sắm một phen!

Kim trưởng lão đứng ngoài sân luyện võ, siết chặt nắm đấm, hai tròng mắt hiện lên tia máu, có thể thấy lão đã phẫn nộ đến cực điểm.

Lần này sơn môn rộng mở cho thế lực khắp nơi tiến vào là vì cái gì?

Chẳng phải vì muốn nói cho người đời rằng, bất kì môn phái nào không ngại chết đến khiêu chiến tông môn nhà mình, đều phải trả một cái giá thảm khốc đó sao.

Kết quả thì thế nào?

Bọn võ giả xem chiến chẳng những không thấy đệ tử Thiết Cốt Phái bị hành hạ thê thảm gì, ngược lại còn thấy đệ tử Thánh Tuyền Tông bị ngược đến thừa sống thiếu chết!

Chẳng khác nào mở rộng cửa, để thế lực khắp nơi vào xem tông môn mình bị mất mặt cả.

Một khi tin tức truyền đi, tông môn nhất định sẽ trở thành trò cười thiên hạ!

Nếu bốn gã huynh đệ họ Vi còn đứng đây, nhất định sẽ bị Kim trưởng lão không chút do dự đập một chưởng chết tươi.

Vì cái gì?

Vì hết thảy ngọn nguồn đều từ bọn hắn!

"Đệ tử đã đấu xong, cao tầng đôi bên cũng đã đấu xong."

Mã Vân Đằng đứng dậy, mở miệng nói:

"Theo lão phu thấy, trận khiêu chiến này nên kết thúc rồi."

Mất bấy nhiêu mặt mũi, nếu không đứng ra nói hộ, Thánh Tuyền Tông nhất định sẽ tiếp tục không bỏ.

"Kim trưởng lão."

Quân Thường Tiếu chắp tay nói:

"Đường xá xa xôi, bổn tọa sẽ không lưu lại dùng bữa, mạn phép dẫn đệ tử cáo từ trước!"

"..."

Mọi người giật giật khóe miệng.

Người anh em à, Thánh Tuyền Tông bị ngươi hành thảm đến như vậy, ngươi còn dám lưu lại dùng bữa, có tin sẽ bị người ta chơi chết ngươi trên bàn ăn không!

"Chúng ta đi thôi."

Quân Thường Tiếu vỗ tay, xoay người định rời đi, bỗng từ trong đại điện một giọng nói hùng hồn vang lên:

"Quân chưởng môn, xin dừng bước."

"Soạt! Soạt!"

Một chiếc bóng trắng nhẹ nhàng đáp xuống sân luyện võ, hình ảnh như một con rồng đang hạ cánh.

Đó là một lão già mặc trường bào, tuổi khoảng bảy mươi, toàn thân bao phủ bởi khí tức của một kẻ bề trên đã lâu.

"Tham kiến tông chủ!"

Trưởng lão và đám đệ tử Thánh Tuyền Tông ào ào cung kính hành lễ!

Mã Vân Đằng khẽ cau mày.

Ngay lúc mấu chốt, tông chủ Thánh Tuyền Tông lại xuất hiện, e rằng không muốn chuyện đến đây là dừng.

Quân Thường Tiếu xoay người hỏi:

"Tông chủ, còn có việc gì không?"

Tông chủ Thánh Tuyền Tông có thực lực Võ Tông đỉnh phong, ánh mắt lão hết sức dọa người, thế nhưng đối diện với ánh mắt đó, Quân Thường Tiếu lại bình thản như thường.

"Lợi hại!"

Mã Vân Đằng thầm khen.

Quân chưởng môn có thể giữ bình tĩnh không hề bối rối khi đối mặt với cường giả, tuyệt đối có phong phạm đại tướng!

Tông chủ Thánh Tuyền Tông cũng hơi lấy làm kinh ngạc, nhưng vẫn cười nói:

"Quân chưởng môn tuổi vẫn còn trẻ mà đã có thể đánh bại trưởng lão Thánh Tuyền Tông ta, thật sự khiến người ta bội phục."

"May mắn, may mắn."

Quân Thường Tiếu nói.

Lời này khiến người ta trợn mắt kinh ngạc, nếu chỉ là may mắn thì quá mức tà đạo!

"Quân chưởng môn."

Tông chủ Thánh Tuyền Tông nói:

"Bổn tọa muốn đánh với ngươi một trận, ngươi có tiếp nhận không?"

"Chuyện này..."

Quân Thường Tiếu lộ vẻ khó xử.

Vương Đông Lâm nhàn nhạt mở miệng nói:

"Hoàng tông chủ, Quân chưởng môn vừa đánh một trận với trưởng lão quý tông, ngươi lại tiếp tục khiêu chiến, làm vậy có hơi lấn người quá đó."

Thân là một trong bốn đại trưởng lão Thương Sơn Phái, tu vi lão cũng là Võ Tông đỉnh phong, khí thế hoàn toàn không yếu hơn tông chủ Thánh Tuyền Tông.

Mã Vân Đằng cũng cười nói:

"Trưởng lão đã xuất chiến, Hoàng tông chủ lại đánh tiếp, chuyện này nếu truyền ra ngoài e sẽ khiến mọi người nghĩ rằng Thánh Tuyền Tông ỷ thế hiếp người đó."

Hai vị này trong bốn vị trưởng lão Vân, Đằng, Vương, Đông, tỏ rõ sự ủng hộ đối với Thiết Cốt Phái.

Võ giả thế lực khắp nơi có thể hiểu được.

Dù sao người cùng một quận, không giúp đỡ người nhà, chẳng lẽ đi giúp người ngoài đối phó người nhà hay sao?

Nghĩ đến đây, rất nhiều võ giả không khỏi ném những cái nhìn khinh bỉ, hướng thẳng về phía đám người Tần minh chủ và lão đại của liên minh.

Từ lúc bắt đầu đến giờ, dường như đám người này chỉ chờ dịp cười nhạo, mà không nghĩ nếu Thiết Cốt Phái thắng Thánh Tuyền Tông sẽ mang vinh quang về cho quận nhà mình!

Cảm nhận được mọi người đang khinh bỉ mình, trên mặt một vài lão đại liên minh lộ ra vẻ hổ thẹn.

Thế nhưng, Tần minh chủ và Thân Thông thì lại vẫn kiên trì.

Bọn họ thầm nói:

"Tiểu tử, tông chủ Thánh Tuyền Tông tuyên chiến với người kìa, mau ứng chiến đi!"

Chậc.

Hết thuốc chữa...

"Mã trưởng lão, Vương trưởng lão."

Tông chủ Thánh Tuyền Tông thong thả nói:

"Quân chưởng môn có thể nghỉ lại ở tông môn ta một quãng thời gian, rồi chọn ngày tái chiến."

"..."

Sắc mặt hai người Mã Vân Đằng và Vương Đông Lầm liền trở nên khó coi.

Đám võ giả thế lực khắp nơi cũng ý thức được rằng, tông chủ Thánh Tuyền Tông không muốn để cho Quân chưởng môn rời khỏi.

Nghĩ cũng đúng thôi.

Thiết Cốt Phái đến khiêu chiến, đánh bảy mươi ba trận, Thánh Tuyền Tông thua hết bảy mươi ba, nếu để bọn hắn rời đi, mặt mũi tông môn bỏ đi nơi nào?

Xem ra.

Quân chưởng môn không mang “đầu máu” ra về, chuyện này nhất định sẽ không kết thúc.

"Lệ Nhi."

Hề Tịnh Tuyền nói:

"Hình như Quân chưởng môn gặp phải chút phiền toái, bổn cung có cần giúp hắn giải vây không?"

Lệ Nhi đau hết cả đầu, nói:

"Cung chủ của ta ơi, đó là việc của Thiết Cốt Phái và Thánh Tuyền Tông, chúng ta đừng nhúng tay vào."

"Quân chưởng môn là kẻ không tầm thường, bổn cung không muốn hắn bị Hoàng tông chủ ức hiếp."

Hề Tịnh Tuyền nói.

Lệ Nhi chân thành nói:

"Cung chủ nên cân nhắc kỹ lưỡng, giúp bọn họ sẽ gây nên bất hòa với Thánh Tuyền Tông đó."

"Đấu bảy mươi ba trận không thắng nổi trận nào, kết thù với tông môn như vậy hình như cũng đâu có sao."

Hề Tịnh Tuyền nói.

Cô nương à, nói vậy là xát muối vào tim Thánh Tuyền Tông rồi!

Trong tiểu đình, Hề Tịnh Tuyền đứng dậy, vừa định mở miệng nói giúp cho Quân Thường Tiếu, chợt nghe tiếng người kia cười nói:

"Hoàng tông chủ, chọn ngày không bằng chọn hôm nay, đã muốn chiến thì chiến ngay và luôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Tối Cường Tông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook