Vạn Cổ Tối Cường Tông

Chương 26: Như địa ngục lò sát sinh

Giang Hồ Tái Kiến

15/11/2019

Giữa sườn núi Hắc Sơn có một mảnh đất vị trí hiểm yếu.

Từ mảnh đất này đi vào phía trên đã bị từng dãy cọc gỗ bịt kín, mỗi vài dặm có thể thấy được các tháp canh dựng đứng, sự bố trí rất giống một cái căn cứ quân sự.

Quân Thường Tiếu đi trên con đường nhỏ hẹp, không có tâm trạng quan sát, nói thầm:

“Ta đến đây để giết người.”

Đúng.

Hắn giết người, đã giết hai người!

Hắn xuyên không đến Tinh Vẫn đại lục, trở thành một võ giả, thì chuyện này sớm muộn gì cũng phải trải qua.

“Lạ thật.”

Quân Thường Tiếu khó hiểu nói: “Thời điểm ta chém rụng cánh tay của Vi Nhất Nộ ở Đài Ân Oán, thấy máu phun ra ta thiếu chút nữa nôn hết cả dạ dày ra ngoài, vậy sao lần thứ nhất giết người lại không có cảm giác gì nhỉ?”

Một kiếm một mạng, Quân Thường Tiếu giết hai tên sơn tặc, từ đầu đến cuối lý trí vẫn hết sức vững vàng.

Hệ thống giải thích nói: “Bởi vì chủ nhân đã thích ứng với thân phận mới, đối với Tinh Vẫn đại lục cũng đã có nhận thức đầy đủ rằng đây là một nơi mạnh được yếu thua, thế nên mới có thể hành động không sợ hãi, không do dự. ”

“Hóa ra là thế.”

Quân Thường Tiếu hiểu rõ.

Hắn bỏ qua tạp niệm, bắt đầu dò xét cảnh vật xung quanh, thầm nghĩ: “Nơi này ba mặt đều có núi vây quanh, cửa vào duy nhất thì bị phong tỏa tầng tầng lớp lớp, muốn đánh sập nơi này thật sự hơi khó khăn một chút.”

Đương nhiên.

Quan phủ và các phái ở chỗ này ăn đã không biết ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu lần rồi.

“Đi mau!”

Một tên sơn tặc phía trước lạnh giọng thúc giục nói, đằng sau mười mấy tên sơn tặc cầm đao kiếm đi theo, dùng ánh mắt tàn bạo nhìn Quân Thường Tiếu.

Hai tên đồng bọn bị giết chết, bọn họ vốn muốn cùng nhau tiến lên, đem tên này chặt thành thịt vụn, nhưng Đại thủ lĩnh đã hạ lệnh đem hắn vào sơn trại, nên chỉ có thể kìm nén suy nghĩ kia lại.

“Tam ca, Đại thủ lĩnh có toan tính gì, cớ sao không để các huynh đệ động thủ, mà lại thả hắn lên núi.”

“Tên này là chưởng môn Thiết Cốt phái, đại đương gia hẳn là bận tâm thân phận môn phái, cho nên mới không để chúng ta động thủ.”

“Ta nhổ vào, thằng kia trông yếu ớt thế mà cũng là chưởng môn một phái sao?”

“Lão tử tại quận Thanh Dương xông pha lâu như vậy, chưa bao giờ thấy chưởng môn một phái lại là một tên tiểu tử còn chưa mọc đủ lông nách nha.”

Bọn sơn tặc nói chuyện, liền nói đến thân phận chưởng môn của Quân Thường Tiếu, bọn chúng đều nhất trí cho rằng, người kia này còn quá non, không đủ tư cách để có thể đứng đầu một phái cả.

“Aii..!”

Quân đại chưởng môn thở dài một hơi.

Một giây này, hắn hận không thể viết lên trán mình hai chữ “Chưởng môn”, để chứng minh cho tất cả mọi người thấy ông đây chính là đầu não của Thiết Cốt phái a.

“Các huynh đệ, mọi người có nghĩ tên này giả danh chưởng môn hay không?”

“Nếu là hắn có cái gan giả danh, bị Đại thủ lĩnh vạch trần, khẳng định sống không được chết không xong.”

“Hắc hắc, ta ngược lại hy vọng hắn là đồ giả mạo, để chúng ta có thể thưởng thức thủ đoạn tra tấn người của Đại thũ lĩnh thêm một lần nữa.”

Quân Thường Tiếu được mười mấy tên sơn tặc áp giải, đi qua tầng tầng lớp lớp hàng phòng thủ, đứng trước một cổng chính được ghép từ các cây gỗ lớn, bên trên có khắc ba chữ rất lớn “Hắc Phong trại”

Chậc chậc.

Sơn tặc mà cũng khai sơn lập trại.

“Mở cửa ra!”

“Két!”

Hai cánh cửa gỗ lớn bị đẩy ra chầm chậm, tên sơn tặc dẫn đầu thản nhiên nói:

“Tiểu tử, vào đi!”

Quân Thường Tiếu cất bước tiến vào sơn trại.

...

Bên trong Hắc Phong trại so với Thiết Cốt phái còn lớn hơn, hai bên có rất nhiều phòng gỗ nhỏ.

“Ba!”

“Ba!”

Quân Thường Tiếu vừa đi vào, lập tức nghe được âm thanh roi quất.

Chỗ đất trống phía xa, có năm cái cọc gỗ, trên đó đang trói năm người. Bọn hò đầu bù tóc rối, quần áo rách nát, máu tươi đầm đìa khắp cơ thể, trên người vẫn còn hằn rõ từng vết roi.

Một tên sơn tặc vạm vỡ đang cởi trần, dùng lực cầm roi quất một người, chỉ nghe thấy tiếng roi vang lên rất lớn, nhưng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.

Quân Thường Tiếu hơi nhíu lông mày.

Hắn biết, người bị quất không kêu thảm, là vì hắn đã hấp hối không thể nào kêu được nữa rồi.

“Cứu...cứu tôi..” Bỗng nhiên bên tai truyền đến một âm thanh cực kì suy yếu.

Quân Thường Tiếu cúi đầu xuống, một tên nam tử trên mặt đất chậm rãi nhúc nhích, hai chân đã bị chặt đứt, lộ ra hai vết máu thật dài, gương mặt kia ghê rợn dị thường, lại cực kỳ suy yếu, trong cặp mắt kia có sự hoảng sợ, tuyệt vọng cùng thống khổ vô cùng.

Dường như hắn biết mình sẽ chết, nhưng lại hy vọng có thể sống sót.

“Phốc!”

Đại đao rơi xuống, đầu lìa khỏi xác.

Sơn tặc cầm đao giơ lên, một chân đã đầu lâu vào cái chậu đựng than, mắng:

“Mẹ kiếp, không có chân mà còn dám chạy loạn khắp nơi.”

“Ngưu ca, dù sao tên kia trong một sớm một chiều cũng phải chết, sao ngươi không để hắn chết thêm thống khổ một chút?”

“Theo ta thấy, lương tâm của Ngưu ca cũng tốt quá rồi, muốn cho tên kia chết một cách sảng khoái.”

Bọn sơn tặc bên cạnh trêu ghẹo nói.

“Tốt cái rắm chó.”

Tên sơn tặc được gọi Ngưu ca hùng hùng hổ hổ nói:

“Con mẹ nó hắn bò khắp nơi làm bẩn sàn nhà, người phải lau dọn là ta chứ ai.”

“Có đạo lý, có đạo lý.”

Mọi người ồn ào cười to.

Quân Thường Tiếu nhíu mày càng chặt. Trong mắt những sơn tặc này, không có mảy may thương hại, đều là máu lạnh tàn nhẫn vô cùng.

“A?”

Ngưu ca thu đao nhìn qua.

Các sơn tặc khác cũng nhảy xuống, lấy ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm Quân Thường Tiếu.

“Rẹt!” Một tên sơn tặc giơ tay lên, một mặt làm ra động tác cắt cổ, mặt khác phát ra âm thanh cổ quái, sau đó cười rộ lên.

Những sơn tặc khác lát đát trong sơn trại, phát hiện có người lạ tiến đến, nhao nhao quăng tới ánh mắt âm u.

Nhất thời.

Mấy trăm sơn tặc trong sơn trại đều đang quan sát Quân Thường Tiếu.

“Ba ba ba!”

Sơn tặc vung roi hung ác mấy lần, bắt lấy đầu người bị trói trên cọc gỗ, hùng hùng hổ hổ nói:

“Mẹ nó, lại chết mất rồi, thật không chịu được vài đòn mà.”

Quân Thường Tiếu không nói, trực tiếp đi tới.

Chỉ là hắn đi thêm mấy chục bước, lần lượt nhìn thấy rất nhiều người bị treo lên, tất cả bọn họ đều cúi đầu xuống, xem ra đã không còn thở nữa.

“Bà cha nó”

Ở một phòng gỗ nhỏ bên phải, một tên sơn tặc kéo quần lên đi ra, giận dữ mắng:

“Ta không chút ý một chút, con nhỏ kia lập tức cắn lưỡi tự sát.”

“Hắc hắc, ta đi vào xem một chút.”

“Móa, Tiểu Bát, ngươi thật là..., người chết cũng không buông tha.”

Một tên sơn tặc trêu ghẹo nói.

Tên gọi Tiểu Bát chui vào trong phòng, truyền đến âm thanh:

“Ta nhịn hơn nửa năm, liền đem tới một con lợn cái, lão tử cũng dám chơi cho ngươi xem.”

“Ha ha ha.”

Mọi người ồn ào cười to.

Quân Thường Tiếu đi qua bên cạnh bọn họ, ánh mắt dần dần trở lên lạnh lẽo.

Nơi này không phải sơn trại, cũng không phải ổ trộm cướp, nơi đây là một cái lò giết chóc trong địa ngục, đám sơn tặc này đã không còn là người nữa rồi, chỉ là một đám súc sinh tàn bạo mà thôi.

Quân Thường Tiếu không muốn làm một người tốt.

Nhưng là, trên đường đi, hắn nhìn thấy những thi thể bị tra tấn, nhìn thấy xác chết chất thành đống, lửa giận vô hình dần dần tăng lên.

Nếu như nói, chỉ là nhìn thấy sơn trại như lò giết chóc, Quân Thường Tiếu cùng lắm cảm thấy phẫn nộ.

Nhưng ngay lúc hắn tận mắt thấy đầu lâu của người kia bị đá vào chậu than, ánh mắt trước khi chết của người kia còn đọng trên mặt vẻ tuyệt vọng, hoảng sợ và bất lực, trong lòng Quân Thường Tiếu chỉ có một suy nghĩ duy nhất – Giết sạch bọn chúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Tối Cường Tông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook