Vạn Cổ Tối Cường Tông

Chương 27: Lão tử có ý kiến!

Giang Hồ Tái Kiến

15/11/2019

Đầu tiên là phải đem đệ tử cứu ra ngoài trước đã, sau đó rảnh tay sẽ xử lý lũ sơn tặc không còn tính người này.

Quân Thường Tiếu đè nén lửa giận cùng sát ý, đi vào đại điện ở cuối đường. Trước cửa có mười tên sơn tặc, quanh thân tỏa ra khí tức như là đạt tới Khai mạch bảy tám đoạn.

“Hẳn là tinh anh bên trong Hắc Phong trại.”

Vừa suy nghĩ, hắn bước vào đại điện, nhưng vừa đi vào, trong nháy mắt hắn lập tức cảm giác được từng đạo ánh mắt lạnh lùng khóa chặt người mình.

Trong điện có tám tên võ giả, ánh mắt lộ ra sát ý.

“Những người này, tu vi ít nhất cũng là Khai mạch mười đoạn.”

Quân Thường Tiếu thầm nhủ.

“Tiểu tử.”

Một nam tử da thịt rất trắng, tóc dài nửa nằm nửa ngồi trên ghế, cười tủm tỉm nói:

“Ngươi thật to gan nha, dám giết người của Hắc phong trại ta.”

Bên cạnh là một tên trung niên, mặt đầy râu quai nón, mí mắt trừng trừng nói:

“Nếu không phải có mệnh lệnh của đại thủ lĩnh, lão tử đã sớm đêm đầu ngươi vặn xuống làm bóng để đá rồi.”

Quân Thường Tiếu không thèm để ý, khoanh tay sau lưng nói:

“Bổn tọa tự mình đến Hắc Sơn chuộc người, đại thủ lĩnh các ngươi không mở tiệc nghênh tiếp thì cũng thôi đi, lại phái mấy tên chó săn ra thay, đây là đạo đãi khách của bọn chó các ngươi sao?”

“Đáng chết!”

“Dám nói chúng ta là chó á?”

Tám tên võ giả trong điện phẫn nộ đứng dậy, ánh mắt lấp lòe sát cơ, có xúc động muốn đem Quân Thường Tiếu băm thành thịt vụn.

“Ha ha ha!”

Đúng vào lúc này, một tiếng cười to truyền đến.

Chỉ thấy một tên trung niên dáng người khôi ngô vẻ mặt hiền lành cất bước đi đến, sau đó ngồi lên chiếc ghế có bọc da hổ nói:

“Quân chưởng môn đại giá quang lâm tới đây, quả thực để cho Hắc phong trại ta có cảm giác rồng đến nhà tôm mà.”

“Kính chào Đại thủ lĩnh.”

Tám tên võ giả cùng nhau cung kính nói.

Quân Thường Tiếu vẫn bộ mặt thong dong, nhưng nhìn thấy quanh thân đối phương, linh khí như ẩn như hiện, nói thầm:

“Hẳn là có tu vi cấp bậc Võ Đồ.”

Võ Đồ mặc dù chỉ là cảnh giới thứ hai của võ giả ở Tinh Vẫn đại lục, nhưng so với võ giả Khai mạch mạnh hơn quá nhiều.

Trong trí nhớ mà Quân Thường Tiếu đã tiếp thu, một tên Võ Đồ có thể so với mười tên Khai mạch mười hai đoạn, nếu có võ học cao cấp hỗ trợ, đấm ra một quyền có lực lượng vạn cân dễ như trở bàn tay.

Bà nội nó!

Đối mặt với một tên Vũ Đồ, áp lực lớn thật đấy.

“Đại thủ lĩnh.”

Quân Thường Tiếu nói:

“Bổn tọa không thích nói dài dòng, lần này đến Hắc Phong trại, chỉ vì mang đệ tử rời đi.”

Đại thủ lĩnh dựng thẳng lên một ngón tay, cười nói:

“Chu Thiên Bá ta đây cũng không quanh co lòng vòng, một cái đầu người giá một trăm lượng, tiền trao cháo múc, Quân chưởng môn có thể tùy ý mang người rời đi.”

“Một trăm lượng?”

Quân Thường Tiếu nhíu mày nói:

“Có chút làm khó nhau rồi.”

Trên người hắn chỉ có ba trăm lượng, đưa tiền chuộc cũng chỉ có thể chuộc được ba người.

Chu Thiên Bá nói:

“Đây là Chu mỗ xem ở mặt mũi Vương chưởng môn, cho nên mới ra cái giá thấp nhất. Đổi lại người của môn phái khác, một người ít nhất cũng phải hai trăm lượng.”

“Ồ?”

Quân Thường Tiếu:

“Đại thủ lĩnh cùng Vương chưởng môn có quen biết qua?”

Chu Thiên Bá dựa vào ghế ngồi, nhớ lại chuyện cũ nói:

“Chúng ta từng thường xuyên gặp nhau tại lầu Tiểu Phượng, cũng xem như bạn ăn chơi thâm niên.”

Bạn ăn chơi?

Quân Thường Tiếu co giật khóe miệng.

Tên này cùng Vương chưởng môn là cá mè một lứa, ưa thích mấy chỗ ăn chơi gái gú.

“Đã như vậy.”

Quân Thường Tiếu nói:

“Đại thủ lĩnh xem ở chỗ Vương chương môn quen biết, lại giảm cho Quân mỗ đây rẻ hơn một chút được không nào?”

“Hắc.”

“Tên này tưởng rằng đây là nơi bán đồ ăn, còn muốn cò kè mặc cả?”

Tám tên võ giả cười lạnh.

Chu Thiên Bá nói:

“Quân chưởng môn, ngươi cảm thấy cái giá như thế nào mới có thể tiếp nhận?”

Quân Thường Tiếu suy nghĩ một phen nói:

“Như vậy đi, Quân mỗ xuất ra một trăm lượng, đại thủ lĩnh thả ra toàn bộ đề tử phái ta là được.”

Nếu như tiền có thể giải quyết vấn đề, hắn mong trước tiên đem toàn bộ đệ tử cứu ra, đưa đến khu vực an toàn, sau đó một thân một mình giết Hắc Phong trại gà bay chó chạy.

“Ha ha!”

“Một trăm lượng á? Tên này thật có đang nằm mơ giữa ban ngày không vậy?”

Mấy tên sơn tặc tinh anh cười rộ lên.

Chu Thiên Bá nhăn mặt nói:

“Quân chưởng môn, ngươi cho giá tiền này, không hề có một chút thành ý nha.”

Quân Thường Tiếu bất đắc dĩ nhún vai nói:

“Thiết Cốt phái chúng ta nghèo rách mồng tơi, chỉ có thể xuất ra một trăm lượng chuộc người, mời đại thủ lĩnh xem ở mặt mũi là bạn ăn chơi của Vương chưởng môn dàn xếp cho.”

“Dàn xếp ”

Chu Thiên Bá búng tay một cái, nói:

“Có thể.”

Rất nhanh, hai tên sơn tặc mang một thiếu niên bị trói kín người đem tới.

Quân Thường Tiếu chau mày.

Thiến niên kia đúng là đệ tử mà mình đã chiêu mộ ở thành Thanh Dương.

Giờ phút này đã là đầu bù tóc rối, mặt mũi bầm dập, xem ra cũng đã bị hung hăng ngược đãi một trận.

“Chưởng môn.”

Thiếu niên phát hiện Quân Thường Tiếu, ánh mắt vốn tuyệt vọng bỗng chốc lóe lên hy vọng mãnh liệt, suy yếu gào lên:

“Chưởng môn cứu mạng.”

“Phù phù”

Người này bị ném trước ghế của đại thủ lĩnh.

Chu Thiên Bá một chân giẫm lên đầu thiếu niên, cười nói:

“Quân chưởng môn, hôm hay Chu mỗ đem hắn giết, chẳng khác nào thiếu đi một người, như vậy thì ngươi cũng không cần thanh toán nữa.”

Hai tay sau lưng Quân Thường Tiếu đã nắm chặt lại thành quyền, lửa giận đã chạm đến điểm cực hạn.

Thân là người đứng đầu một phái, há có thể trơ mắt nhìn đệ tử chịu nhục!

“Đừng giết ta.”

Thiếu niên dường như cảm nhận được khí tức tử vong, kinh khủng hoảng sợ nói:

“Đừng giết ta mà, ta không muốn chết, đừng giết ta, ta không muốn chết, ta nguyện ý đầu nhập vào Hắc Phong trại!

Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, van cầu các ngươi đừng giết ta đừng giết ta!”

“Ha ha ha.”

“Tiểu tử này chắc đang sợ bay hồn tán vía.”

“Mau nhìn, đũng quần hắn ướt nhẹp rồi kìa, nhất định là sợ quá đái ra quần luôn rồi.”

Tám tên tinh anh không kiêng nể gì cười rộ lên.

Lửa giận của Quân Thường Tiếu càng ngày tăng lên.

Mẹ nó.

Chẳng có tý tôn nghiêm nào cả, đây là đệ tử mà mình vất vả chiêu mộ sao?

“Phốc..”

Chu Thiên Bá rút ra trường đao được treo ở ghế dựa, trực tiếp chém rụng đầu thiếu niên kia, cười nói:

“Quân chưởng môn, hạng người sợ chết như thế này, Chu mỗ thay người giải quyết, chắc người không có ý kiến gì chứ?”

“Đinh!”

“Thành viên môn phái: 99/100”

Bên tai vang lên âm thành báo thành viên bị giảm bớt, Quân Thường Tiếu không màng để ý, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thiên Bá, ánh mắt âm u lạnh lẽo nói:

“Lão tử tất nhiên có ý kiến.”

Câu nói này ẩn chứa sự phẫn nộ vô biên.

Đệ tử biểu hiện tham sống sợ chết như thế, để hắn rất tức giận, đồng thời cũng rất thất vọng, nhưng dù sao cũng là đệ tử Thiết Cốt phái, một tên người ngoài lấy quyền gì mà tùy ý phán xét?

“Hắc hắc, tên này hình như đang tức giận.”

“Đại thủ lĩnh giúp hắn bớt đi một cái đệ tử tham sống sợ chết, hắn đáng lý ra phải biết ơn mới đúng chứ?”

Tám tên tinh anh khinh thường cười rộ lên.

Khi Quân Thường Tiếu xuất hiện ở đây, bọn họ không có để hắn vào trong mắt.

Chu Thiên Bá ánh mắt hiện lên một tia âm lãnh, bất quá tay hắn cũng thu trường đao lại, cười nói:

“Quân chưởng môn, không biết có ý kiến gì?”

Quân Thường Tiếu âm thanh lạnh lùng nói:

“Đệ tử Thiết Cốt phái ta, cho dù là một tên ham sống sợ chết, phạm sai lầm lớn, vẫn chỉ có bổn tọa được quyền xử lý, người khác không có quyền cũng không có tư cách nhúng tay vào.”

“Phụt! Ha ha!”

“Ta có nghe lầm không vậy, tên này thật nghĩ mình là chưởng môn hay sao?”

“Một cái môn phái cửu lưu, còn không bằng Hắc Phong trại chúng ta, lại dám ở trước mặt đại thủ lĩnh phát ngôn bừa bãi, thật đúng là chán sống rồi mà!”

Chu Thiên Bá hai tay đan lại với nhau, cằm gác lên trên mu bàn tay nói:

“Nói như vậy, Chu mỗ đang xen vào việc của người khác hả?”

“Đúng vậy!”

Quân Thường Tiếu nói:

“Ngươi là chó lại đi bắt chuột, đúng là xen vào việc của người khác.”

Nụ cười trên mặt Chu Thiên Bá biến mất, ánh mắt trở lên có chút hung tợn.

Tám tên tinh anh thấy thế, nhất thời ý thực được đại thủ lĩnh đang tức giận!

“Tiểu tử đáng chết!”

Một gả tinh anh tên Lạc Tai Nam vỗ tay vịn, phẫn nộ quát:

“Đại thủ lĩnh của chúng ta nể tình là người quen biết trong giang hồ, mới cho một tên chưởng môn rác rưởi như ngươi chút mặt mũi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”

“Phốc!”

Quân Thường Tiếu tay cầm Hàn Phong kiếm, đâm vào ngực tên vừa mới bát nháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Tối Cường Tông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook