Vạn Cổ Tối Cường Tông

Chương 291: Cố Triều Cửu, Kiếm Phi Phàm

Giang Hồ Tái Kiến

21/11/2019

Điền Thất vất vả chiến thắng Nhiễm Huy, không chỉ bảo vệ thành công chuỗi trận thắng liên tiếp của môn phái, mà còn chứng minh rằng tuy mình xếp chót trong nội môn, thế nhưng cũng có thực lực chiến đấu với đệ tử thân truyền của Thánh Tuyền tông.

Có điều, cái giá phải trả là hắn đã bất tỉnh.

Chủ yếu vì lúc đầu bị ép quá thảm, sau đó phản kích vì muốn giành lấy thắng lợi nên mới rơi vào trạng thái phát cuồng.

Nếu như Điền Thất cũng có linh căn cực phẩm, khi ấy cho dù tu vi có kém Nhiễm Huy cũng sẽ không thắng vất vả đến như vậy!

Sư huynh thắng lợi khiến đám đệ tử Thiết Cốt Phái càng cảm thấy tự hào!

Việc Điền Thất đảo ngược tình thế cũng khiến thế lực các phe trở nên trầm lặng.

Một Võ Sư tứ phẩm có thể thắng được Võ Sư thất phẩm, tuyệt đối không phải là do may mắn, mà chính là biểu hiện của thực lực!

Thiết Cốt Phái thật sự rất mạnh!

Lúc này đây, không còn ai đi chất vấn môn phái thất lưu này nữa, bởi từng đệ tử một của Thánh Tuyền tông bị bọn họ giẫm lên đã đủ để chứng minh (thực lực) bản thân!

Bọn họ từng nghĩ, liệu Thiết Cốt Phái có thể thắng được trận nào không?

Nay thì ngược lại, liệu Thánh Tuyền Tông có thể thắng được trận nào không?

Về phần đám người Tần Hạo Nhiên và lão… à mà thôi, không nhắc đến đám đần này nữa, nhắc đến mất cả hứng.

Quân chưởng môn nhìn về phía một tên võ giả, nhàn nhạt nói: "Đệ tử ta đã thắng trận so tài này rồi, mời ngươi đi đến nhà xí một chuyến."

Đi đến nhà xí làm gì?

Ăn... chứ gì nữa!

Tính chất của nó cũng giống như "đi chẻ xu" hay "ăn bàn phím" vậy. (mấy cái này là từ lóng khi thách nhau của bên Trung - thejoker)

Đương nhiên Quân Thường Tiếu sẽ không để tên đó đến nhà xí thật, hắn hướng về phía Kim trưởng lão chắp tay nói:

"Thánh Tuyền tông lại thua rồi, còn muốn đánh nữa hay không?"

"Đánh!"

Kim trưởng lão giận dữ quát.

Lúc này lão đã không còn cách nào giữ vững phong phạm một vị cao tầng tông môn ngũ lưu nên có, cơ mặt lão đã gần như biến dạng.

"Lý Phi."

Quân Thường Tiếu nói:

"Xuất chiến đi."

"Vâng!"

Lý Phi dậm dậm chân, rồi bước ra sân luyện võ.

Trong lúc đó, hắn cũng quay đầu nhìn Điền Thất đang bất tỉnh, thầm nói:

"Điền sư huynh, hãy để Lý Phi ta tiếp tục bảo vệ chuỗi liên thắng của môn phái!"

Thánh Tuyền Tông lại cho một đệ tử thân truyền là Võ Sư thất phẩm ra xuất chiến, về phần tên tuổi thì không cần nhắc đến, bởi trận đấu vừa bắt đầu thì hắn đã bị Lý Phi với tốc độ kinh người, quay mòng mòng như chong chóng.

"Tốc độ thật nhanh!"

"Đệ tử Thánh Tuyền Tông hoàn toàn không theo kịp!"

"Tình hình có vẻ không ổn rồi!"

Hiện tại, mọi người lại lo lắng cho tên đệ tử Thánh Tuyền tông.

Đây là sự thay đổi về tâm lý, cũng chứng minh bọn hắn chấp nhận chuyện Thiết Cốt Phái rất mạnh!

Uỳnh! Uỳnh!

Sau khi xoay vòng vòng một hồi, Lý Phi bất chợt xuất hiện sau lưng đối phương một cách xuất quỷ nhập thần, tung ra hai cước bằng cái chân phải hoàng kim có chứa linh lực, tất cả đều ngắm vào vị trí cái cổ.

Đăng đăng đăng!

Gã đệ tử đó lảo đảo sang một bên.

Ngay lúc này, Lý Phi lại xuất hiện ở phía trước, mũi chân khẽ điểm, cả người lao tới, quát lớn:

"Thiết Cốt Vô Ảnh Cước!"

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

"Phụt!"

Một đợt oanh kích như mưa sa bão táp, tên đệ tử đó lùi về mép sân, máu tươi phun tung tóe, rồi trợn mắt ngã ngửa xuống đất.

"Phịch."

Cả người ngã xuống, ngã ra khỏi sân luyện võ.

"..."

Mọi người giật giật khóe miệng.

Tên đệ tử thân truyền đó của Thánh Tuyền tông còn chưa kịp xuất chiêu, còn chưa chạm được vào mép áo đệ tử của Thiết Cốt Phái, thì đã nhẹ nhàng bị đánh bại!

"Đinh! Đệ tử chiến thắng đệ tử thân truyền của Thánh Tuyền Tông, độ hoàn thành nhiệm vụ sử thi là 90%, chủ nhân nhận được 600 điểm cống hiến."

"Đinh! Điểm cống hiến môn phái: 2505/2000."

"Đinh..."

Không đợi bị nhắc nhở, Quân Thường Tiếu đã lập tức mở cửa sổ khu vật phẩm đã mua, tiêu hao 1000 điểm cống hiến, mua thêm 20 bình dịch cải tạo tư chất.

Hắn đã tích được 30 bình, sau khi khiêu chiến kết thúc, nhất định sẽ phát hết cho các đệ tử đã xuất chiến.

"Còn thiếu 10% nữa, cần phải tiếp tục khiêu chiến đệ tử thân truyền mới được."

Quân Thường Tiếu chắp tay nói:

"Kim trưởng lão, còn đánh nữa không?"

"Đánh!"

Kim trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói.

Lúc này, lão đã như con bạc thua sạch gia sản trên sòng, hoàn toàn mất đi lý trí!

Quân Thường Tiếu nói:

"Ở đây tại hạ còn bốn người đệ tử chưa đánh, đánh thêm bốn trận có được không?"

"Được!"

Kim trưởng lão trả lời.

Lão vẫy tay một cái, một gã đệ tử vóc dáng cao to mang theo thân thể cứng cáp bước ra, mặc dù thực lực cũng là Võ Sư thất phẩm, nhưng có thể thấy mạnh hơn hai vị đệ tử trước!

"Tiểu Mạt, ngươi xuất chiến đi."

"Vâng!"

Tô Tiểu Mạt giao Điền Thất đang bất tỉnh cho Tiêu Tội Kỷ, quay quay cánh tay, điểm chân bước lên sân luyện võ.

Hai bên tự báo họ tên, trận đấu bắt đầu!

Uỳnh!

Uỳnh!

Tô Tiểu Mạt chân đạp Túng Vân Bộ, di chuyển vòng quanh gã đệ tử to xác của Thánh Tuyền Tông, sau đó không ngừng công kích vào chỗ yếu điểm.

Không có bất ngờ xảy ra.

Tên to xác đó tuy da dày thịt béo, nhưng sau khi nhận một loạt những cú đá điên cuồng, liền đổ ầm xuống đất như một ngọn núi nhỏ.

Tô Tiểu Mạt phủi tay, nhướng mày nói:

"Chẳng có chút độ khó."

"..."

Mọi người sắp ngất hết cả đám.

Đám đệ tử này của Thiết Cốt phái thật quá đáng sợ, ngược đãi đệ tử thân truyền của Thánh Tuyền tông mà cứ như đùa vậy!

Trận kế tiếp.

Lý Thanh Dương xuất chiến.

Hắn là người phát triển một cách toàn diện, cho dù đối mặt với Khanh Lâm Phong cũng có thể dễ dàng chiến thắng, cho nên cũng chỉ mất vài phút đồng hồ để đánh bại đối thủ.

"Đinh! Chiến thắng đệ tử thân truyền của Thánh Tuyền Tông: 5/5 người, phù hợp với điều kiện ẩn, độ hoàn thành nhiệm vụ sử thi là 100%, chủ nhân nhận được 200 điểm cống hiến!"

"Đinh! Điểm cống hiến môn phái là: 1705/2000."

"Quái lạ?"

Quân Thường Tiếu có hơi khó hiểu nói:

"Ba nhiệm vụ đều phù hợp với điều kiện, đồng thời đã đạt 100%, cớ sao nhiệm vụ sử thi còn chưa hoàn thành?"

"Quân chưởng môn."

Trong lúc hắn đang suy tư, Kim trưởng lão mang theo vẻ mặt khó coi nói:

"Xin chờ một chút, Thánh Tuyền Tông còn hai đệ tử thân truyền đang bế quan, ta đã sai người đi thông báo bọn hắn."

"Ồ."

Quân Thường Tiếu đáp lại một tiếng.

"Hai tên đệ tử thân truyền đang bế quan đó nhất định là Cố Triều Cửu và Kiếm Phi Phàm!"

"Thánh Tuyền Tông có hết thảy bảy người đệ tử thân truyền, hôm nay năm người đã xuất chiến, ắt hẳn là bọn họ rồi!"

"Hai người này thế nhưng là đệ tử nòng cốt nhất của Thánh Tuyền Tông, nghe nói một người có tư chất thánh phẩm, người còn lại là kiếm tu hiếm có, thực lực cũng không loại tầm thường đâu!"

Mọi người thấp giọng thảo luận.

Một người có tư chất thánh phẩm, một người là kiếm tu sao?

Quân Thường Tiếu xoa cằm nói:

"Hơi khó giải quyết đây."

"Chưởng môn."

Lục Thiên Thiên nói:

"Giao tên có tư chất thánh phẩm cho ta."

Chu Hồng tiếp lời, nói:

"Chưởng môn, đệ tử mong có thể đánh một trận với tên kiếm tu đó!"

"Được."

Quân Thường Tiếu nói.

Hắn vẫn rất có niềm tin vào hai vị đệ tử này, dù gì thì một người cũng có tư chất thánh phẩm, một người cũng là kiếm tu.

...

Không lâu sau.

Hai gã đệ tử thân mặc đồng phục Thánh Tuyền Tông bước ra từ nội viện.

Một kẻ thì ánh mắt lờ đờ, khiến người ta cảm giác lôi thôi lếch thếch, kẻ kia thì mày kiếm mắt sáng, cả người toát lên sự lạnh lùng nghiêm nghị.

Từ khí chất của cả hai, Quân Thường Tiếu cũng có thể nhận biết được bên trái nhất định là người có tư chất thánh phẩm - Cố Triều Cửu, còn bên phải là kiếm tu - Kiếm Phi Phàm.

Thánh Tuyền tông thật có không ít hạt giống tốt.

Tính cả Khanh Lâm Phong lúc trước, nếu ba người này gia nhập Thiết Cốt Phái, do chính mình dạy dỗ, thực lực và cảnh giới bọn họ nhất định sẽ bùng nổ!

"Chậc."

Quân Thường Tiếu lắc đầu nói:

"Cảm thấy Thánh Tuyền Tông có chút không trọng dụng được nhân tài."

"Trưởng lão."

Cố Triều Cửu bước tới, bộ dạng như chưa tỉnh ngủ, nói:

"Thiết Cốt Phái này tới khiêu chiến mà cũng phải gọi hai chúng ta ra sao?"

Mọi người lại co giật khóe miệng.

Hắn hẳn là còn chưa biết tông môn của mình đã thua bảy mươi trận, mà còn thua rất thảm!

Kiếm Phi Phàm không nói gì, nhìn theo bản năng về phía Chu Hồng ở đối diện, tròng mắt đen lấp lóe chiến ý mãnh liệt.

"Trưởng lão."

Hắn bước đến sân luyện võ, nói:

"Ta muốn xuất chiến trước!"

"Chưởng môn, xin cho đệ tử xuất chiến."

Không đợi Quân Thường Tiếu đồng ý, Chu Hồng đã cất bước đi ra.

"Thịch."

Cả hai cùng lúc bước ra đứng ngay giữa sân luyện võ, mắt nhìn đối phương, cả người nhất thời toát ra khí thế vô cùng sắc bén!

"Đó là... kiếm ý!"

"Tên đệ tử đó của Thiết Cốt Phái cũng là kiếm tu?"

Ai nấy trợn tròn con mắt.

Trước đó Thiết Cốt Phái đã có đao tu, giờ lại thêm một kiếm tu, đẳng cấp môn phái tuy là không cao, nhưng lại có đủ các thể loại võ giả!

"Đệ tử Thiết Cốt Phái, Chu Hồng."

"Đệ tử Thánh Tuyền Tông, Kiếm Phi Phàm."

Hai kiếm tu tự báo họ tên xong, kiếm ý hội tụ trên sân luyện võ càng lúc càng trở nên mãnh liệt, khiến những võ giả đứng gần hoảng sợ lập tức lui về sau mấy bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Tối Cường Tông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook