Trang Chủ
Tiên hiệp
Vạn Cổ Tiên Khung
Kiếp Sau Đừng Nói Yêu Ta

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thương thành, đại doanh của Cao Tiên Chi.

Đại trướng trung tâm.

Tống thái tử và Cao Tiên Chi ngồi uống trà, Lâm Xung cung kính đứng trước mặt.

- Thế nào rồi, bây giờ tâm trạng các binh sĩ ra sao rồi? – Tống thái tử cười hỏi.

Lâm Xung gật đầu:

- Sự sắp xếp của Đại soái đã khiến các quân sĩ càng trở nên tích cực, đồng thời vô cùng căm hận Cổ Hải, có thể trao đổi thư từ với gia đình thì vô cùng vui mừng, khi đi thu thành càng dũng mãnh, tốc độ thu thành ở ba cửa ải càng ngày càng cao!

- Đám phú thương thì sao? – Cao Tiên Chi nhấp một ngụm trà hỏi.

- Phú thương không dám làm càn, không dám đốt pháo thả pháo hoa nữa, tất cả đều khiêm tốn, nhiều nhất chỉ mang đến một số thư từ từ hậu phương hoặc xen lẫn một số khổ chủ, nhưng qua sự phân tích của Đại soái về những người mất tích, các quân sĩ đều đổ hết tội lên đầu Cổ Hải, chúng tướng sĩ cũng không mấy để ý nữa! – Lâm Xung kính nể nói.

- Cổ Hải dùng kế khó lường khó phòng, cứ giám sát chặt đám phú thương, đừng để họ tiếp xúc lâu với các binh sĩ. Người nào chống lại bắt ngay! – Cao Tiên Chi vừa nhấp trà vừa nói.

- Vâng, Đại soái yên tâm, nhưng… - Lâm Xung bỗng nhíu mày.

- Sao? – Cao Tiên Chi biến sắc mặt. Lại xảy ra chuyện gì rồi?

Kể từ khi biết đối thủ của mình là Cổ Hải, Cao Tiên Chi không hề dám lơ là, bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào cũng phải để tâm, dù sao thì mới đây thôi cũng đã suýt xảy ra một vụ nổi loạn.

Lâm Xung liếc nhìn tống thái tử.

- Có chuyện gì? Lại còn cần ta phải tránh đi ư? – Tống thái tử sầm mặt hỏi.

- Dạ không. Đại soái và Thái tử chắc cũng biết, Cổ Hải có thể bắt người thân của một số gia đình quân sĩ rồi đổ tội cho quan lại địa phương, tuy không đúng nhưng đã gợi nên lòng ngờ vực của mọi người. Mặc dù Đại soái kịp thời xin Hoàng thượng hạ lệnh dùng trọng hình xử lý làm yên lòng quân nhưng sự việc như vậy vẫn liên tục xảy ra! – Lâm Xung nói.

- Đúng, bây giờ chỉ có thể tìm kiếm các nơi thôi, việc này chúng ta biết rồi, lần này còn có gì khác sao? – Cao Tiên Chi nghi ngờ hỏi.

- Mục tiêu lần này là Hoàng thái tôn đương triều, Tống Chính Tây! – Lâm Xung trầm giọng nói.

- Cái gì? – Tống thái tử đứng phắt dậy.

Hoàng thái tôn? Đó là con trai ta mà. Con trai ta đang ở tận kinh thành, làm sao mà lại bị hại được?

Đồng tử mắt Cao Tiên Chi cũng co rút lại.

- Trước đây chỉ là quan viên quý tộc nhưng lần này lại là Hoàng thái tôn? Cổ Hải muốn nhe nanh sói rồi? – Cao Tiên Chi sắc mặt khó coi nói.

- Xảy ra chuyện gì rồi? – Tống thái tử biến sắc mặt hỏi.

- Tin từ Tống thành, có mười lăm thảm án diệt môn, tất cả các đầu mối đều dẫn đến Tống Chính Tây, hơn nữa nguyên nhân đều là do Tống Chính Tây ham sắc đẹp mà làm hại đến con dân Tống thành. Lúc này đang có mười lăm tướng sĩ quỳ trước trướng của thần, cầu xin thần hãy mời Đại soái ra làm chủ cho họ! – Lâm Xung cau mày nói.

- Tên Cổ Hải vô liêm sỉ, dám vu oan giá họa cho con ta? Lâm Xung, ngươi đã nói rõ với họ chưa? Tất cả những điều này đều là vu oan giá họa! – Tống Thái tử lo lắng nói.

Lâm Xung nhíu mày trả lời:

- Thuộc hạ đã tra xét rồi, mười lăm tin này đều do người nhà hoặc thư nhà các tướng sĩ báo đến, nhưng có mười ba người là người nhà mất tích, Cổ Hải chưa điên đến mức giết hại gia đình các quân nhân!

- Ồ, nếu như Cổ Hải giết người nhà các quân sĩ rồi vu oan cho con ta thì chẳng phải càng có lợi cho hắn hay sao? – Tống Thái tử cau mày nói.

- Không, không! – Cao Tiên Chi biến sắc mặt nói.

- Sao vậy?

- Ta vừa nghĩ ra, ngón đòn độc của Cổ Hải rất đáng sợ, suýt nữa lại bị vẻ ngoài che mắt mà quên mất độc kế ông ta giấu kín bên trong! Cổ Hải bắt cóc người nhà các quân nhân, tuy các quân nhân cừu hận ông ta nhưng thật ra trong lòng vẫn nuôi hi vọng rằng người nhà họ còn sống. Ít nhất khi người nhà còn sống thì họ chỉ hận Cổ Hải chứ chưa đạt đến mức tử thù, ít nhất Cổ Hải còn không giết cả nhà họ, trong lòng các quân nhân này, nếu mọi chuyện thật sự như những gì người mang tin đến nói mới là ác mộng, vậy thì thà là người nhà bị Cổ Hải bắt cóc có khi lại tốt hơn.Ta nén lửa giận của họ xuống, không phải là họ đã hết giận mà chỉ là bị kiểm soát thôi, đến khi lửa giận lại bùng phát thì cho dù có là lời của ta họ cũng sẽ không nghe nữa. Hơn nữa, nếu người thân của các quân sĩ nằm trong tay Cổ Hải, khi chiến đấu chắc chắn họ sẽ mang tâm lý ném chuột sợ vỡ bình! Tuy bây giờ mới chỉ là một số ít người nhưng cảm giác này sẽ nhanh chóng lan ra. Không biết Cổ Hải sẽ còn những mưu kế nào nữa, nếu ông ta xúi giục bọn họ làm phản, chẳng phải… - Sắc mặt Cao Tiên Chi không ngừng biến chuyển.

- Xúi giục?! – Tống Thái tử cũng hít vào một hơi khí lạnh.

- Lâm Xung, ngươi nói trong số mười lăm người đó có mười ba người không rõ ràng, nhưng còn hai người nữa thì sao? – Cao Tiên Chi nhìn Lâm Xung chằm chằm.

Lâm Xung nhìn Tống Thái tử vẻ không mấy thiện cảm rồi cúi đầu nói:

- Thật sự là do Hoàng thái tôn Tống Chính Tây gây nên!

- Hả? – Tống Thái tử sa sầm mặt.

- Thái tử, thuộc hạ xin được nói thẳng, những năm gần đây Hoàng thái tôn Tống Chính Tây ỷ vào thân phận của mình đã làm hại không biết bao nhiêu thiếu nữ nhà lành ở Tống thành. Thái tử cũng chẳng phải là không biết, trước khi hai nước đánh nhau, Thái tử đã nói với các quan trong thành giúp dìm xuống một chuyện dèm pha liên quan đến Hoàng thái tôn! – Lâm Xung nhỏ giọng nói.

Rầm! Tống Thái tử đập mạnh tay xuống bàn.

- Lâm Xung, ngươi chắc chắn chuyện đó là do Hoàng thái tôn gây ra? – Cao Tiên Chi khó chịu nói.

- Dạ vâng. Hai người kia đều đi theo thuộc hạ đã lâu, thuộc hạ biết rõ, em gái họ đều vô cùng xinh đẹp, khi ấy họ đều muốn gả cho thần, nhưng thần đã có Tiểu Điệp, không muốn nạp thiếp nên chuyện mới không thành. Người gửi thư là huynh đệ sinh tử của họ, nhưng đã trở thành tàn tật sau chiến tranh nên bây giờ ở nhà nghỉ ngơi, chính mắt người ấy đã thấy tất cả, thậm chí cả thi thể của thân nhân bọn họ. Ngoài ra… còn gửi đến một số tín vật của những người đã mất nữa! – Lâm Xung nhỏ giọng nói.

Phịch! Tống thái tử ngã người xuống ghế.

- Ranh con, trước khi đi ta đã dặn nó ở nhà không được gây sự, trên đường đi liên tục viết thư về cho mẹ nó để căn dặn, không ngờ… không ngờ…! – Tống thái tử đau khổ nói.

- Ngươi vừa nói tin này là do huynh đệ sinh tử của họ gửi đến? Người đó có tin được không? Liệu có bị Cổ Hải mua chuộc rồi không? Ngươi cần biết có những tình bạn với độ sâu không được đo bằng đã trải qua những gì mà đo bằng bán được bao nhiêu tiền đấy! – Cao Tiên Chi trầm giọng nói.

Đôi mắt Tống thái tử sáng lên, đúng thế, người viết thư rất có thể đã bị mua chuộc rồi.

- Thuộc hạ không dám đảm bảo, nhưng họ một mực quỳ ngoài lều của thuộc hạ, cầu xin Đại soái thực hiện lời hứa, làm theo luật trọng hình, lập tức đánh giá mức độ bức hiếp gia đình các quân nhân mà xử tội Hoàng thái tôn, xử chém! Bọn họ khẩn cầu Đại soái hãy lấy lại lẽ công bằng cho họ, báo thù cho thân nhân họ! – Lâm Xung nặng nề nói.

- Ờ… kết quả thế nào còn chưa rõ, làm sao để định mức hình phạt? – Tống Thái tử lo lắng nói.

Lâm Xung nhìn Tống Thái tử trả lời:

- Thái tử, tuy thuộc hạ không dám bảo đảm gì, nhưng khả năng Hoàng thái tôn gây ra những chuyện này thật sự rất cao, huống hồ trước đây Thái tử ở Kinh thành còn có thể áp chế được Thái tôn, bây giờ người đã đi xa lâu như vậy thì chẳng còn nhiều người có thể quản thúc được Thái tôn nữa rồi. Nếu thật là do Cổ Hải mua chuộc thì lần này Cổ Hải đã làm quá hoàn hảo, bởi trước khi xuất chinh, Hoàng thái tôn đã có rất nhiều hành động khiến mười lăm người này chán ghét. Hơn nữa nếu nói người đưa tin có vấn đề thì tuy không dám bảo đảm nhưng thuộc hạ tin rằng chắc đến chín phần là người đưa tin không nói dối, vì thuộc hạ đã từng gặp người đó, thà chết chứ không chịu khuất phục, tình thâm nghĩa trọng vô cùng, hơn nữa lần này còn có cả thi thể làm chứng!

- Chắc đến chín phần là do con ta? – Tống Thái tử sắc mặt vô cùng khó coi hỏi lại.

- Bọn họ muốn làm theo quân pháp, giết chết Hoàng thái tôn! – Lâm Xung gật đầu.

- Tống Chính Tây không thể chết được! – Cao Tiên Chi sầm mặt nói.

- Ừ? – Đôi mắt Tống Thái tử sáng lên nhìn về phía Cao Tiên Chi.

Nhưng sắc mặt Cao Tiên Chi hoàn toàn đen tối.

- Ta đã thấy rồi, Hoàng thái tôn chỉ là một quân cờ lớn thôi, nếu hôm nay giết Hoàng thái tôn rồi thì ngày mai sẽ có chứng nhận tội lỗi của Thái sư đương triều, rồi Thừa tướng, rồi một loạt các Hoàng tử, Vương gia, khi đó nếu mỗi ngày giết một vị Hoàng thân Quốc trụ chắc chắn sẽ làm chấn động toàn thể quân tâm! Đừng nói đến đánh trận, ngay cả trong Triều đình cũng sẽ loạn rối bời, nền tảng đất nước sẽ lung lay! – Cao Tiên Chi sắc mặt khó coi nói.

- Tống Chính Tây không thể chết được? – Lâm Xung kinh ngạc nhìn Cao Tiên Chi.

- Âm mưu của Cổ Hải ào tới liên tiếp, không dừng lại được nữa, cần triệu tập tất cả đại quân nhanh chóng mở một trận quyết chiến, thần tốc hành quân đến ải Hổ Lao, dùng thương vong đọ thương vong, nhanh chóng chấm dứt trận chiến thooim nếu không sẽ không ai còn chống lại được nữa! – Cao Tiên Chi tối mặt nói.

- Những người kia làm sao đây ạ? Họ còn đang quỳ bên ngoài trướng của thần! – Lâm Xung lo lắng nói.

Tống Thái tử cũng nhìn Cao Tiên Chi chằm chằm, lúc này cuộc chiến giữa hai nước Tống – Trần liên quan đến tất cả. Nếu Cao Tiên Chi khẳng định phải giết Tống Chính Tây thì ngay cả Thái tử cũng không ngăn được, trên có đương kim Hoàng thượng và cả Tiên tông đều nhìn, bản thân mình không còn cách nào cứu được Tống Chính Tây nữa.

Nhưng bây giờ Cao Tiên Chi muốn cứu Tống Chính Tây?

- Đại soái, người làm vậy không phải thiên vị sao? Phò hung diệt thiện? – Lâm Xung nhíu mày nói.

- Không, tình hình còn nguy ngập hơn những gì ta tưởng tượng, phải nhanh chóng nhấn xuống. Thái tử, xin người hạ lệnh, lập tức thu quân sĩ các thành về, hội đủ tám mươi vạn đại quân, thần tốc tiến đến ải Hổ Lao, chỉ cần phá được ải Hổ Lao rồi thì Cổ Hải có đa mưu nhiều kế hơn nữa cũng vô ích! – Cao Tiên Chi trầm giọng nói.

- Được! – Tống Thái tử gật đầu cảm kích nói.

- Còn Tống Chính Tây? – Lâm Xung hỏi Cao Tiên Chi.

- Người vừa nói có mười lăm người quỳ ngoài trướng ngươi, mười ba người trong số đó sẽ dễ bị dỗ yên thôi, đổ hết toàn bộ tội lỗi lên đàu Cổ Hải. Tìm riêng những tướng sĩ có người nhà mất tích, cho phép họ trở lại nhà cùng nhân dân các thành đi tìm người thân, chắc họ sẽ đồng ý. – Cao Tiên Chi trầm giọng nói.

- Thuộc hạ đã hiểu, tách riêng những nhân tố không ổn định ra khỏi đoàn quân, nhưng còn hai người gần như chắc chắn có người nhà bị Tống Chính Tây giết hại thì sao ạ?

- Dỗ yên họ, phong tỏa tin tức, thậm chí có thể cho bọn họ về Kinh thành để điều tra thực hư, nhất định phải khống chế độ lan tỏa thông tin đến mức nhỏ nhất! – Cao Tiên Chi trầm giọng nói.

- Nếu như họ kiên quyết yêu cầu Đại soái đứng ra xử lý thì sao ạ? – Lâm Xung cau mày nói.

- Lúc này thì đại cục là quan trọng! Lâm Xung, ngươi đã theo ta bao nhiêu lâu, ngươi nên hiểu, nhân từ không thắng được chiến tranh! – Đôi mắt Cao Tiên Chi sáng lên lạnh lùng.

- Vâng! – Lâm Xung bước ra khỏi trướng.

Tống Thái tử viết mệnh lệnh truyền ra ngoài.

Lâm Xung quay lại nhìn mười lăm người đang quỳ.

Hắn trấn an được mười ba người trong số đó, đổ hết tội lên đầu Cổ Hải, cho phép bọn họ thu thập hành lý về kinh thành tìm thân nhân.

Nhưng có hai người trong số đó vẫn trừng trừng nhìn Lâm Xung.

Đôi mắt họ đã khóc đỏ lên, quỳ dưới đất không chịu đứng dậy.

Soạt!

Một người xé áo.

- Đại nhân xem, trên người tôi đều là những vết sẹo lưu lại từ những lần kề vai sát cánh chiến đấu với người bao nhiêu lâu nay, tôi chưa từng oán hận một câu, nhưng bây giờ tiểu muội của tôi bị làm nhục, cha mẹ già của tôi bị giết rồi, cả nhà tôi đều bị giết đi bịt miệng, tôi chỉ xin Đại nhân giúp tôi đứng ra làm chủ, Đại nhân, thuộc hạ đi theo người nhiều năm như vậy, bây giờ xin người giúp một việc cũng không được sao?

- Đại nhân không cần khuyên nữa, lão Ngũ là người thế nào người cũng biết, mạng anh ta là do tôi cứu, anh ta không con không cái, cử động bất tiện, có thể bị tiền tài mua chuộc không? Có cho anh ta nhiều tiền hơn nữa anh cũng không cần, anh ta lại đi lừa tôi ư? Anh ta mang đến tún vật gì? Là một viên đá mà muội muội tôi đeo suốt trên cổ, chưa từng rời khỏi người, giấu trong quần áo không ai biết. Nếu không phải lão Ngũ đi nhặt xác muội muội tôi thì làm thế nào lại có được vật ấy? Đại nhân!

Hai người liên tiếp dập đầu.

Lâm Xung cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu, tuy tin tưởng hai người nhưng lệnh của Đại soái…

- Các ngươi đừng lo, lập tức về kinh thành điều tra rõ ràn, nếu là thật thì hãy… - Lâm Xung khuyên nhủ.

- Không, chúng tôi vừa về thì ai sẽ còn nhận nữa? Đến lúc đó muốn mời Đại soái làm chủ, hai kẻ hèn mọn chúng tôi ngay cả về lại quân doanh còn khó nữa là, tuy tôi là kẻ thô lỗ nhưng tôi hiểu, nếu bây giờ không lấy được lệnh pháp từ Đại soái thì sau này vĩnh viễn không còn cơ hội nữa!

- Đại nhân, tôi biết trước đây bắt nạt dân lành đều là lũ quan lại nhỏ, muốn giết thế nào cũng được, nhưng lần này là Hoàng thái tôn, là một nhân vật cực kỳ tầm cỡ, chúng tôi chỉ là con sâu cái kiến, hoặc giả được nửa đường cũng không biết chết thế nào!

- Đại nhân, tôi đã truyền tin ra ngoài rồi, hiện tại rất nhiều người ở quân doanh đã biết, Hoàng thái tôn giết cả nhà tôi trong thời chiến loạn, cứ theo luật mà chém, nhưng y là một nhân vật cỡ lớn như thế ai dám tìm y gây sự? Sau này y trở thành Hoàng thái tử rồi Hoàng thượng, cả đời chúng tôi đều không báo được thù, không phải Đại soái nói sẽ làm chủ cho chúng tôi sao? Bây giờ muốn ngài ấy làm chủ, nếu ngài ấy không làm thì ngài ấy là đồ rác rưởi! Quân lệnh của Đại soái là đồ rác rưởi!

- Nói càn! – Lâm Xung trừng mắt.

Hai người đều liều mạng dập đầu lia lịa.

- Đại nhân, chúng tôi muốn báo thù, dù có chết cũng phải báo được thù! Lúc chiêu binh dạo trước vì nghe người nên chúng tôi mới tham gia đánh trận, nhưng nghe người nên cả nhà chúng tôi chết hết rồi! Đại nhân, huhuhuhuhu…

Lâm Xung vô cùng khó chịu rồi nhưng không biết làm sao.

- Đại nhân, chúng tôi liều sống liều chết là vì cái gì chứ? Tống Chính Tây là quân vương tương lai, chúng tôi liều sống liều chết vì y, y lại ở phía sau ngầm giết cả nhà chúng tôi! Huhuhuhuhu! – Người kia vừa khóc vừa nói.

- Đại soái chắc chắn sẽ trả lời cho chúng ta, nhưng lúc này chiến sự cấp bách, chờ đến khi chiến tranh kết thúc, ta dù có chết cũng phải đòi được lẽ công bằng từ Đại soái về cho các ngươi! – Lâm Xung khuyên nhủ.

- Đại nhân, người hiểu rõ hơn chúng tôi, khi chiến tranh kết thúc rồi sẽ chẳng ai nghe lời Đại soái nữa, có tác dụng gì chứ? Huhuhuhuhu! – Hai người lại khóc mà nói.

Lâm Xung nghiến răng, đến nước này không thể nương tay được nữa rồi. Hắn nhìn hai người lính đầy vẻ bất nhẫn, tay đặt lên trên chuôi đao.

- Anh rể, anh rể! – Bỗng từ ngoài vọng vào một tiếng người thảng thốt gọi lớn.

Đó là một cậu bé xanh xao, khuôn mặt tái nhợt, quần áo rách rưới, đi sau cậu là hai vệ binh.

- Đại nhân, tôi thấy đó là người nhà ngài nên không ngăn lại! – Hai vệ binh đi theo giải thích.

- Đúng, các ngươi đi ra ngoài đi! – Lâm Xung gật đầu nói.

Hai vệ binh lập tức đi ra.

- Tiểu Vũ, sao cậu lại đến đây? Mà sao lại trở nên hình dạng này? – Lâm Xung kinh ngạc hỏi.

Nhìn thấy Lâm Xung, Tiểu Vũ lập tức òa khóc.

- Anh rể, anh phải báo thù cho chị em, chị ấy chết không nhắm mắt, huhuhuhuhu….- Tiểu Vũ quỳ xuống ôm chân Lâm Xung khóc nói.

- Tiểu Điệp? Tiểu Điệp? Tiểu Điệp làm sao thế? – Sắc mặt Lâm Xung thay đổi hoàn toàn, hai tay nắm chuôi đao rung lên bần bật, hoảng sợ nhìn cậu bé.

- Chị ấy… chị ấy bị Hoàng thái tôn Tống Chính Tây hại chết rồi, người cả thôn chúng ta cũng bị đám thủ hạ sói đói của Tống Chính Tây thiêu chết cả rồi! Mọi người chết hết rồi, chết cả rồi! Huhuhuhuhuhu! – Tiểu Vũ khóc rống lên.

Đoàng!

Trời đất xung quanh Lâm Xung bỗng quay cuồng điên đảo, trong đầu hiện ra cảnh trước khi ra trận ngày trước.

……

- Phu quân đừng đi đánh giặc có được không, chúng ta chỉ làm một người dân bình thường thôi không phải đã rất tốt rồi sao, chàng đi rồi ta sợ lắm!

- Tiểu Điệp hãy tin ta, không sao đâu, ta đi theo Đại soái, chỉ cần có Đại soái thì sẽ không có nguy hiểm gì đâu, hãy tin ta!

- Nhưng… huhuhu… chàng đi chuyến này nếu xảy ra chuyện bất trắc thì biết làm sao? Ta không thể sống thiếu chàng được!

- Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đi theo Đại soái tạo công lập nghiệp là ước mơ cả đời của ta, nàng hãy tin ta!

- Nhưng có chiến tranh tất có thương vong, nếu chàng… huhuhu

- Ta đã quyết rồi, nàng đừng nói nữa! Nếu ta có chết đi thì kiếp sau ta vẫn sẽ yêu nàng!

…………….

………….

…….

…..

Kiếp sau ta vẫn sẽ yêu nàng?

Lâm Xung lảo đảo, lúc ấy chỉ vì quá nôn nóng muốn đi theo Cao Tiên Chi nên mới nhất thời nói nhảm, hơn nữa còn lấy điều kiện tiên quyết là cái chết của mình, không phải Tiểu Điệp, chắc chắn không phải Tiểu Điệp!

Bây giờ nghĩ lại, khi ấy Tiểu Điệp đã đau lòng đến nhường nào! Tại sao khi ấy ta không đứng ở vị trí của Tiểu Điệp mà nghĩ cho nàng một chút, làm sao ta lại có thể ích kỷ như vậy?

Tiểu Điệp? Ta không muốn kiếp sau lại yêu nàng, ta chỉ cần kiếp này thôi!

Tiểu Vũ lại khóc mà nói tiếp:

- Anh rể, là Tống Chính Tây, y đã nhìn trúng chị ấy, anh cũng biết, là hội đèn lồng lần trước. Anh rể đi rồi, Tống Chính Tây mấy lần đến quấy rối chị, chị đều không chịu, đến ngày ấy giờ ấy, Tống Chính Tây muốn giờ trò khiếm nhã với chị liền bị chị tát cho một cái, y liền quay về mang theo một đám người nữa đến muốn cưỡng bức chị ấy!

- Tống Chính Tây? – Cả người Lâm Xung run lên bần bật.

- Chị ấy sống chết không chịu, lao đầu vào cột tự sát. Tống Chính Tây thẹn quá hóa giận, sai một tên thủ hạ dâm nhục xác chị, rồi giết sạch người cả thôn, ngay cả xác chị cũng không tha, có cả em trong đó, mỗi người bổ một kiếm rồi dùng lửa thiêu rụi cả thôn, mọi người đều chết cả rồi, huhuhuhu! – Tiểu Vũ vừa khóc vừa nói.

Hộc hộc hộc

Lâm Xung ngã sụp xuống đất, hai tay ôm đầu đau đớn vô cùng.

Lần xuất chinh này một phần là muốn lập công dựng nghiệp, nhưng phần nhiều là do muốn lần này trở về có thể làm quan lớn, để Tiểu Điệp thành phu nhân, vĩnh viễn hạnh phúc khoái hoạt. Thế mà…

- Tiểu Điệp, ta không nên đi, ta không nên đi! Khi nàng cần ta nhất ta lại đang đánh nhau vì Tống Chính Tây! Ta lại đổ máu vì Tống Chính Tây! – Lâm Xung ôm đầu khóc rống lên.

- Anh rể, khi hấp hối chị còn nhìn về hướng bắc, hình như nhìn theo hướng anh đi, trăng trối một câu rất thê lương! – Tiểu Vũ khóc nói.

- Chị nói “Lâm Xung, kiếp sau đừng nói yêu ta!” – Tiểu Vũ đau đớn nhớ lại.

Kiếp sau đừng nói yêu ta?

Kiếp sau đừng nói yêu ta?

Đừng nói yêu ta?

…………………..

………………..

…………

Trong đầu Lâm Xung tràn ngập câu trăng trối tuyệt vọng, bất lực và tan nát cõi lòng của Tiểu Điệp!

- Aaaaaaaaaaaaaa! Lâm Xung gào lớn.

Tiếng gào đau khổ của Lâm Xung vang khắp toàn quân.

- Đại nhân còn muốn giết chúng tôi không? Rồi dể Tống Chính Tây nhơn nhơn sống ngoài vòng pháp luật như vậy?

- Đại cục chó má gì, chiến tranh chó má gì, chỉ cần người nhà tôi được sống lại, cầu xin Đại nhân để Đại soái báo thù cho chúng tôi!

- Đại nhân ơi huhuhuhuhuhu!

Đại trướng tràn ngập tiếng than khóc thảm thiết.

Tiếng gào thống khổ của Lâm Xung sớm đã kích động toàn bộ quân sĩ xung quanh.

Một lúc lâu sau.

Lâm Xung đi như cái xác không hồn, phía sau là Tiểu Vũ và hai người lính về phía lều lớn giữa doanh trại.

Đi đến ngoài trướng của Cao Tiên Chi.

Lâm Xung chầm chậm cởi chiến bào, cởi quan phục trên mình, quỳ trước lều của Cao Tiên Chi, vô số vết sẹo sâu hoắm trên người làm người khác nhìn vào lạnh cả tim.

Hai người lính phía sau cũng cởi áo để lộ những vết thương chinh chiến. Cả ba cùng quỳ trước lều Cao Tiên Chi.

- Đại soái, Lâm Xung đi theo Đại soái mười lăm năm nay, giết được năm trăm quân địch, thương nặng mười lần, thương nhẹ năm mươi lần, vào sinh ra tử, xông pha khói lửa chưa hề có nửa câu phàn nàn. Hôm nay Lâm Xung nhà tan cửa nát, cầu xin Đại soái làm chủ, quân pháp rõ ràng, quốc pháp rõ ràng, chém chết Hoàng thái tôn Tống Chính Tây!

- Khẩn cầu Đại soái hãy làm tròn lời hứa, quân pháp rõ ràng, chém chết Tống Chính Tây! – Hai tướng sĩ quỳ bên Lâm Xung cũng đau khổ gào lớn.

Mười ba người được khuyên giải ban nãy nghe thấy cũng vội vàng chạy tới.

- Khẩn cầu Đại soái, quân pháp rõ ràng, chém chết Tống Chính Tây! – Mười ba người đồng thanh hô to.

Các tướng sĩ vẫn theo Lâm Xung vào sinh ra tử nhận được tin, thấy Lâm Xung quỳ xuống cũng quỳ theo.

Lâm Xung là Đại tướng tiên phong của Cao Tiên Chi, chiến đấu ở tuyến đầu, đồng đội kề vai sát cánh đối diện với Tử thần mới thật là những huynh đệ sinh tử. Lâm Xung lạy một tiếng, mấy trăm người đồng loạt quỳ xuống theo.

Không lâu sau bên ngoài đại doanh của Cao Tiên Chi đã có hơn năm trăm tướng sĩ quỳ, từng người từng người cởi áo để lộ vô số vết sẹo vì quân trên người.

Lâm Xung biết nếu lặng lẽ tìm Cao Tiên Chi chắc chắn sẽ không có tác dụng, muốn báo thù chỉ có thể để toàn quân đều biết.

Quả nhiên lúc này mấy trăm ngàn người trong đại doanh đều nghe thấy tiếng hét của Lâm Xung.

Hành hình Hoàng thái tôn? Người sau này rất có khả năng trở thành Hoàng thượng? Có thể không?

Nỗi đau của Lâm Xung có thật hay không là một chuyện, nhưng thái độ của Đại soái lại là chuyện khác, Đại soái có vì Lâm Xung mà đắc tội với Hoàng thái tôn không? Có vì thân phận của đối phương mà thu lại lời nói khi trước? Quân lệnh như sơn, hay quân lệnh nhe một trò đùa?

Vô số người đều chú ý.

Tống thái tử đang hạ lệnh bên kia bỗng nghe thấy Lâm Xung hô to đòi giết Tống Chính Tây, trong lòng run lên.

Cao Tiên Chi ngồi trên ghế trong trướng, cách tấm màn che cửa, nhìn tình hình bên ngoài, tuy không nhìn thấy nhưng đoán được rõ tình hình đã đến mức nào, hai mày nhíu lại thành hình chữ Xuyên (川).

Crắc!

Chén trà trong tay Cao Tiên Chi bị bóp nát.

- Cổ Hải, ta đã đánh giá thấp tốc độ của ông rồi, thời gian để ta thở cũng không có ư? – Cao Tiên Chi sắc mặt vô cùng khó coi nói.

Kinh đô Tống thành, nước Tống.

Cổ Hán nhìn một người thọt chân trước mắt, người thọt ấy sắc mặt âm trầm nhìn Cổ Hán.

- Ta đã viết thư rồi, hi vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi, không được làm tổn thương người nhà hai huynh đệ kia của ta! – Người thọt trầm giọng nói.

- Lão Ngũ ngươi hãy yên tâm, họ tuyệt đối an toàn, lần này bất đắc dĩ xin thứ tội, hai bên đánh nhau tất có thương vong, chúng ta làm như vậy là để giảm mức độ thương vong xuống nhỏ nhất có thể, đến khi chiến tranh chấm dứt sẽ trả tất cả mọi người về an toàn! – Cổ Hán trịnh trọng nói.

Người thọt xoa xoa nắm tay, cũng chỉ biết bất đắc dĩ đồng ý.

Hóa ra thảm kịch gia đình của hai thuộc hạ của Lâm Xung đều là giả.

Cổ Hán sắp xếp ổn thỏa với lão Ngũ rồi đi gặp Cổ Hải.

Cổ Hải đang đứng suy tư nhìn một bàn cờ.

- Nghĩa phụ, người đã xem tin mới chưa ạ? – Cổ Hán hỏi.

- Dù sao cũng là do bồ câu đưa đến, tin tức lạc hậu rồi, không xem cũng được. Lúc này chắc Lâm Xung đã bùng nổ ở doanh trại rồi! – Cổ Hải vừa hạ một quân cờ đen vừa cười.

- Nghĩa phụ, khi trước người chuẩn bị nhiều thông tin giả như vậy chỉ là vì một mình Lâm Xung? – Cổ Hán tò mò hỏi.

- Đúng, tin thật tin giả đều được, chỉ cần tin tức quan trọng nhất là thật là được rồi. Tống Chính Tây gieo gió tất gặt bão, thuận theo lẽ thường phải bị trừng phạt! Hơn nữa gã còn là đương kim Hoàng thái tôn, cũng coi như ta gặp may đi! – Cổ Hải lại hạ thêm một quân cờ trắng.

- Nếu không có chuyện của Tống Chính Tây thì làm thế nào ạ? – Cổ Hán hiếu kỳ hỏi.

- Không có chuyện này à? – Cổ Hải dừng lại nhìn Cổ Hán.

- Dạ đúng, nếu như Tống Chính Tây không giết Tiểu Điệp?

- Haha không sao, kế này vốn gọi là “Không mà thành có”, nếu không có Tiểu Điệp đã có Tiểu Miêu, Tiểu Hoa, Tiểu Văn, hơn nữa ngay từ đầu ta không hề có ý định dùng đến Tống Chính Tây, dù gì cũng là Hoàng thái tôn còn chưa đủ tôn quý, trong Tống thành này còn có Thái sư, Thừa tướng… dùng bọn chúng mở đường cũng đều được cả. Chi tiết quan trọng này chỉ cần thêm vào một quân cờ đen thôi, mà cả bàn cờ này của ta đâu chỉ có mỗi một quân cờ đen! – Cổ Hải cười nói.

Nói rồi lấy từ liễn đựng quân cờ đen ở bên cạnh bàn cờ ra một quân, đặt vào một vị trí trên bàn cờ.

Cổ Hán thần sắc khẽ động gật đầu nói:

- Xem ra Tống Chính Tây là tự làm tự chịu rồi, cũng coi như vận gã không may. Chỉ cần đúng vị trí thì ai cũng thay thế được?

- Không sai! – Cổ Hải mỉm cười.

- Nhưng sắp đặt nhiều chuỗi sự kiện như vậy chỉ vì một mình Lâm Xung, một tên Tống Chính Tây có đủ không ạ?

- Đủ rồi, vì gã là Hoàng thái tôn. Bây giờ chắc chắn cả tám mươi vạn đại quân đều đang chăm chú theo dõi xem Cao Tiên Chi sẽ xử lý cho toàn quân thế nào đây! – Cổ Hải tự tin cười nói.

- Nếu con là Cao Tiên Chi thì có là Hoàng thái tôn cũng phải giết! – Cổ Hán trầm tư một lúc rồi nói.

- Đúng, phải giết! Nhưng ván cờ này mới bắt đầu thôi, cho nên ta muốn tên Hoàng thái tôn này phải sống! – Nói đoạn Cổ Hải chầm chậm hạ một quân cờ trắng xuống bàn cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Cổ Tiên Khung

Avatar
Higan Bana01:12 20/12/2017
Cốt truyện na ná trường sinh bất tử.

BÌNH LUẬN FACEBOOK