Vạn Cổ Tiên Khung

Chương 2: Cổ Hải

Quan Kỳ

07/02/2016

Ngày mười bốn tháng sáu, nước Đại Trần, bên trong Hổ Lao Quan, trấn Cổ Phong. Trong trấn này có một tòa phủ đệ tên là Cổ phủ.

Bốn phía đường sá quanh Cổ phủ bày đầy tiệc rượu, khách khứa ra vào không ngớt, vô cùng náo nhiệt.

Nhưng vừa nãy có một đoàn người mặc đồ tang ập đến, tiếng huyên áo bỗng im bặt. Quân lính đứng canh bốn phía khiến tiệc rượu đang vui vẻ lập tức trở nên tiêu điều im ắng.

- Hôm nay không phải đại thọ bảy mươi của Cổ lão tiên sinh sao? Quân binh đến sớm hơn chút thì tốt hơn, mà sao lại có nhiều lính thế nhỉ?

- Không, sai rồi, tuy Cổ lão tiên sinh không tham gia việc triều chính nhưng không quan phủ nào dám gây khó dễ với Cổ lão tiên sinh!

- Người mặc đồ tang đứng đầu chính là Thái tử, theo sao là bá quan văn võ!

- Làm sao có thể thế được?

- Thật đấy, là Thái tử thật, nhưng sao Thái tử lại mặc đồ tang? Không phải là…!

…………….

………..

….

Khách khứa trên đường lập tức trở nên kinh hãi.

Thái tử mặc đồ tang, lữ nào đương kim Hoàng thượng đã băng hà?

Đương kim Hoàng thượng không phải đang ngự giá thân chinh đánh trận ở tiền tuyến sao? Hơn nữa nghe nói còn toàn thắng liên tục mà?

Mọi người kinh hãi, hiển nhiên tin tức truyền đến đây quá chậm rồi.

……

Cổ phủ.

Khách mời đều đang dự tiệc ở tiền viện và đường xung quanh, nhưng trong hậu viện Cổ phủ lại rất yên tĩnh, trong hậu viện là một tòa tháp bảy tầng – công trình kiến trúc cao nhất Cổ phủ, đứng trên tháp có thể quan sát được hết thảy mọi chuyện trong trấn.

Tháp mang tên Trùng Thiên.

Dưới tháp Trùng Thiên có rất nhiều người trong Cổ phủ đang đứng nhìn một đoàn bá quan văn võ hộ tống Trần Thái tử mặc đồ tang quỳ trước tháp, trên khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ đau đớn.

Trong đoàn người hộ tống chỉ có một người không quỳ là Tam gia gia của Trần Thái Cực – nam tử áo trắng của Tông môn.

- Cháu Trần Lưỡng Nghi xin được gặp Cổ bá bá, cầu Cổ bá bá báo thù cho Phụ hoàng cháu! – Thái tử Trần Lưỡng Nghi đầy đau khổ nói.

Nước Trần sắp bị hủy diệt, ngôi Thái tử còn giữ được bao lâu? Một khi nước Trần bị diệt, bản thân thậm chí có thể bị Tiên Tông lôi ra trút giận, không biết sống chết thế nào. Phụ hoàng nói người này có thể xoay chuyển được đại cục, hơn nữa còn lại huynh trưởng kết nghĩa của Phụ hoàng.

Chỉ cần có thể cứu được nước Trần, đừng nói quỳ, quỳ liên tục ba ngày ba đêm Trần Lưỡng Nghi cũng không ngại.

Người trong Cổ phủ đều trợn mắt nhìn.

Đây… đây là đương kim Thái tử mà! Còn có bá quan văn võ? Làm sao họ lại cầu kiến lão gia?

- Cổ Hải, ta chính là Trần Thiên Sơn của Thanh Hà Tông, còn nhớ không? Thái tử đã dẫn bá quan văn võ quỳ trước mặt ngươi, ngươi còn muốn gì nữa? – Nam tử áo trắng quát to.

Người trong Cổ phủ đều ngoái đầu nhìn một nam tử áo xanh chừng hơn ba mươi tuổi, người này mặt rộng, tướng mạo bình thường nhưng đứng người Cổ phủ đứng ngoài tháp Trùng Thiên nghe lời y răm rắp.

- Đại công tử? Có lẽ… - Một gia phó hình như định nói gì đó.

Nam tử áo xanh liếc người đó với một ánh mắt lạnh băng, người đó sợ quá im lặng không dám ho he gì nữa.

Uy tín của Cổ phủ không cho phép ai khiêu khích.

Đại công tử áo xanh không để ý đến đoàn người xin cầu kiến, vẫn kiên trì đứng gác ngoài tháp Trùng Thiên.

- Cổ bá bá, trước khi lâm chung Phụ hoàng đã trăng trối dặn cháu đi tìm bá bá, còn nói cháu thay mặt Phụ hoàng xin lỗi bá bá! – Trần Lưỡng Nghi khóc run người nói.

Chà ~~~~~!

Từ trong tháp Trùng Thiên vẳng ra một tiếng thở dài.

Tất cả mọi người đều khẽ động thần sắc.

Lại nghe một giọng nói của người già vọng ra:

- Trần tiên sư giá lâm, lão hủ chậm trễ không đón tiếp. Cổ Tần, mời Trần tiên sư và Trần Lưỡng Nghi lên đây.

Đại công tử Cổ Tần canh giữ cổng tháp nghiêm nghi đáp:

- Vâng!

Kẹt!

Cổ Tần đẩy cửa tháp, thưa với Trần Thiên Sơn:

- Trần tiên sư hãy từ từ, gia phụ đã lâu không tiếp khách, hôm nay có gì mạo phạm xin lượng thứ!

Trần Thiên Sơn gật đầu.

- Trần Thái tử, mời vào! – Cổ Tần trịnh trọng thưa.

Trần Lưỡng Nghi bước lên vẻ hồi hộp.



Cổ Tần đưa Trần Thiên Sơn và Trần Lưỡng Nghi vào tháp Trùng Thiên.

Kẹt!

Cửa tháp lại khép lại.

Bên ngoài bá quan văn võ tò mò quan sát tòa bảo tháp.

Tháp cao bảy tầng, mỗi tầng đều có đầy giá sách với vô số sách vở.

Mãi đến tầng thứ sáu.

Trần Thiên Sơn, Trần Lưỡng Nghi cuối cùng đã gặp được Cổ Hải.

Ở cửa sổ tháp Trùng Thiên có bày một bàn cờ vây rất lớn, nhưng bàn cờ này khác những bàn cờ bình thường. Một bàn cờ bình thường ngang dọc có mười chín đường nhưng bàn cờ này ngang dọc mỗi bên có tận hai mươi chín đường.

Trên bàn bày đầy quân cờ, không nhìn rõ được bố cục của bàn cờ.

Đứng cạnh bàn cờ là một ông lão áo đen, ước chừng bảy mươi tuổi, tóc trắng phau như tuyết, khuôn mặt cực kỳ nghiêm khắc, tuy trên mặt có nếp nhăn nhưng đôi mắt rất sáng, đôi mắt ấy như có thể nhìn thấu nhân tâm, khiến Trần Lưỡng Nghi thầm chấn động.

Đây là người giàu nhất sáu nước Cổ Hải?

- Ngươi là Cổ Hải? Không, ngươi không phải Cổ Hải! Lông mày của ngươi…? – Trần Thiên Sơn trừng mắt.

Ông lão khẽ mỉm cười nói:

- Trần tiên sư còn nhớ lời thỉnh cầu dưới chân thác nước dạo đó chứ? Lão hủ đúng thật là Cổ Hải, chẳng qua khi đó để tránh những rắc rối không cần thiết nên mới nuôi râu vẽ lông mày đấy thôi!

Trần Thiên Sơn nhìn kỹ, người này chính là Cổ Hải, không lẽ ký ức lúc đầu mình ghi nhớ là giả? Vẫn là người đó, diện mạo thay đổi không nhiều nhưng nếu Cổ Hải không nói thì Trần Thiên Sơn chắc chắn không thể hình dung đây chính là Cổ Hải mình đã từng gặp.

- Cổ bá bá, gia phụ đã mất, người nói bá bá là huynh đệ kết nghĩa, xin bá bá hãy nể tình huynh đệ mà giúp gia phụ báo thù! – Trần Lưỡng Nghi lại quỳ lạy.

Cổ Hải lim dim mắt nhìn Trần Lưỡng Nghi, trầm mặc một hồi rồi nói:

- Năm đó đúng là ta từng kết nghĩa huynh đệ với cha ngươi, nhưng năm đó hắn cũng từng muốn đẩy ta vào chỗ chết nên nghĩa huynh đệ không còn gì để nói nữa rồi1

- Dạ? – Trần Lưỡng Nghi sắc mặt cứng đờ.

Trần Thiên Sơn nhíu mày.

Cổ Hải lại nhìn Trần Thiên Sơn nói:

- Ta biết mục đích các người đến đây hôm nay. Ba cửa ải đã thất thủ, hơn nữa Cao Tiên Chi đã giết sạch sáu mươi vạn đại quân đóng ở đó, nước Tống trên dưới một lòng, nước Trần sắp bị nghiền nát đến nơi, hiện nay chỉ còn chưa đến mười vạn quân mà muốn chống lại tám mươi vạn quân hổ lang của nước Tống, các ngươi nghĩ có khả năng không?

- Sao? Cao Tiên Chi đã giết hết sáu mươi vạn đại quân? Đó là tù binh cơ mà? – Trần Lưỡng Nghi cả kinh kêu.

- Chính ngọ bốn hôm trước! – Cổ Hải thản nhiên nói.

- Bá bá… làm sao bá bá biết? – Trần Lưỡng Nghi cả kinh hỏi.

Cổ Hải không trả lời.

Đại công tử Cổ Tần đứng một bên cung kính lần lượt rót cho Cổ Hải và Trần Thiên Sơn mỗi người một chén trà.

Cổ Hải nghiêng đầu với Trần Thiên Sơn rồi ngồi xuống.

Trần Thiên Sơn nhìn Cổ Hải với vẻ lạ lùng, thông thường người trần nhìn thấy người trong Tiên Tông đều cung kính coi là thần tiên, nhưng Cổ Hải làm sao có thể bình thản như vậy?

- Trần Thái Cực nói ngươi có thể! – Trần Thiên Sơn ngồi xuống trầm giọng nói.

Cổ Hải nâng chung trà lên uống một ngụm:

- Núi sông đã tan tành, chỉ cần nửa tháng nữa Cao Tiên Chi sẽ lãnh đại quân đánh thẳng xuống Hổ Lao Quan, mười vạn quân ở đây là dạng gì các người rõ hơn ta, muốn dùng đám người này để chống lại tám mươi vạn quân hổ lang của nước Tống? Chà, đến lúc đấy chưa nói gì đến chống lại, đám người này rất có khả năng trở ngược mũi giáo đi theo địch đấy, có lẽ không cần Cao Tiên Chi ra tay, Hổ Lao Quan đã tự tan rã rồi!

Cả Trần Thiên Sơn và Trần Lưỡng Nghi đều biến sắc, không phải vì tin tức Cổ Hải nói quá đáng sợ mà là do khả năng xảy ra tình huống này quá lớn.

- Cổ bá bá, xin bá bá hãy xuống núi cứu nước Trần, bá bá muốn gì cũng được! – Trần Lưỡng Nghi lập tức nói.

Trần Thiên Sơn đứng cạnh cũng nói:

- Được lắm! Ngươi có cách?

Cổ Hải bỗng nhíu mày nói:

- Hửm? Tiên Tông đã quan tâm đến nước Đại Trần như thế sao Trần tiên sư không ra tay trước? Ta nghĩ với sức mạnh của người lấy đầu thượng tướng giữa trăm vạn quân chẳng phải việc gì khó khăn, huống hồ các người đâu chỉ khống chế một nước Đại Trần, sao không dẫn các nước khác lại tương trợ? Tại sao lại phải nhờ đến một lão già người toàn hơi tiền như ta?

Trần Thiên Sơn nhăn mày, trầm mặc một lúc rồi đáp:

- Lần này chỉ có hai nước được tham chiến, các nước khác không được gửi viện binh, người trong Tông môn cũng không được phép tham dự vào!

- Không được phép? – Thần sắc Cổ Hải khẽ động, mắt lóe sáng.

Tuy chỉ ba chữ nheng Cổ Hải lại hiểu ra được rất nhiều thông tin, hơn nữa giống như gặp được một dịp kỳ ngộ lớn bằng trời nên lòng đang phẳng lặng bỗng xuất hiện một tia rung động.

Cổ Hải vừa trấn áp tia rung động đó vừa nhấp một ngụm trà.

- Nước Trần đã không còn cứu được nữa, ta chỉ đến hỏi thôi, nếu ngươi không làm được thì cũng thôi vậy! – Trần Thiên Sơn trầm giọng nói.

Cổ Hải không nói gì, chỉ im lặng quan sát Trần Thiên Sơn và Trần Lưỡng Nghi.



Một lúc lâu sau Cổ Hải mới trịnh trọng nói:

- Cứu nước Trần, có thể, nhưng…

- Ngươi có thể cứu nước Trần? Cứu thế nào? – Trần Thiên Sơn kinh ngạc.

- Ta có một điều kiện! – Cổ Hải không giải thích mà nói tiếp.

- Đó là? – Trần Thiên Sơn nhìn Cổ Hải.

- Cổ bá bá, người muốn gì, chỉ cần cháu có cháu sẽ đưa cho người! – Trần Lưỡng Nghi vui mừng đứng lên chắp tay nói.

Cổ Hải không để ý đến Trần Lưỡng Nghi mà chỉ chăm chú nhìn Trần Thiên Sơn:

- Ta muốn Tông chủ Thanh Hà Tông toàn lực giúp ta đột phá rào cản cảnh giới Hậu Thiên, tấn công cảnh giới Tiên Thiên, và để ta học công pháp của cảnh giới Tiên Thiên ở Thanh Hà Tông.

- Hả? Cảnh giới Hậu Thiên của ngươi viên mãn rồi? – Trần Thiên Sơn đứng bật lên.

Cổ Hải nghiêm túc gật đầu.

- Không thể nào, năm đó ta đã xem qua căn cốt của ngươi, nội công căn bản không tu được, ba mươi tuổi mới bắt đầu tu luyện. căn cốt kém như thế chỉ có thể dựa vào ngoại công tu luyện, hơn nữa cả đời không thể vượt quá tầng năm cảnh giới Hậu Thiên. Nhưng ngwoi vừa nói cảnh giới Hậu Thiên của ngươi đã đến tầng mười rồi? Chắc chắn không thể! – Trần Thiên Sơn kêu lên.

- Ngoại công? Người khác không làm được không có nghĩa là lão hủ không làm được, tuổi thọ của cảnh giới Hậu Thiên chỉ có một trăm năm nhưng một khi đạt đến cảnh giới Tiên Thiên tuổi thọ liền tăng lên hai trăm, lão hủ tuổi đã xế chiều, nếu không đột phá cảnh giới Tiên Thiên thì bao nhiêu ngoại công tu luyện được cũng đều uổng phí cả, cũng may ta đã đạt ngưỡng viên mãn của cảnh giới Hậu Thiên. Người chỉ ở cảnh giới Kim Đan, không giúp được ta, chỉ có Tông chủ mới làm được, người về nói với Tông chủ, chỉ cần người đáp ứng điều kiện của ta ta sẽ lập tức cứu Trần! – Cổ Hải trầm giọng nói.

Trần Thiên Sơn chằm chằm nhìn Cổ Hải, kinh nghi bất định.

Ngoại công? Buồn cười thật, ngoại công cũng có thể tu luyện đến viên mãn cảnh giới Hậu Thiên? Phương pháp tu hành thô thiển đó hoàn toàn là phải tự dựa vào bản thân, dù có dùng hết khả năng cũng không thể nào qua được tầng năm cảnh giới Hậu Thiên, trước nay chưa từng có ai làm được như vậy. Cổ Hải lại đạt đến được viên mãn cảnh giới Hậu Thiên?

- Ta chỉ có một yêu cầu này. Thế nào? – Cổ Hải nhìn Trần Thiên Sơn vẻ mong đợi.

- Ngươi cứu nước Trần trước đi, ta sẽ nói chuyện với Tông chủ! – Trần Thiên Sơn trầm giọng nói.

Cổ Hải mỉm cười lắc đầu không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn Trần Thiên Sơn.

- Tông chủ không ở đây, ta làm thế nào trả lời cho Tông chủ được? Ngươi ứng cứu nước Trần trước, ta đi bẩm báo với Tông chủ! – Trần Thiên Sơn trầm giọng nói.

- Cần ít nhất nửa tháng nữa đại quân của Cao Tiên Chi mới đến được Hổ Lao Quan, thời gian nửa tháng đủ để người về Tông môn và quay lại, chỉ cần một đạo pháp chỉ đồng ý của Tông chủ Thanh Hà Tông ta sẽ lập tức ra tay cứu nước Trần, cứu được nước Trần rồi thực hiện giao kèo cũng không muộn, nhưng ta chắc chắn phải có được pháp chỉ đồng ý của Tông chủ! – Cổ Hải kiên quyết nói với Trần Thiên Sơn.

- Nửa tháng? Trong vòng nửa tháng có thể xảy ra bao nhiêu chuyện, qua nửa tháng Hổ Lao Quan có thể đã tan rồi! Đến lúc đó ngươi lấy gì để cứu nước Trần? Huống hồ nửa tháng nữa tám mươi vạn quân hổ lang của nước Tống sầm sập đến vây thành, ngươi làm sao dùng mười vạn quân kém cỏi ở đây để chống lại? – Trần Thiên Sơn khó chịu hỏi.

- Nửa tháng? Yên tâm đi, không tan được, chống lại bằng cách nào là việc của ta, người cứ đi, người về sớm một ngày, nước Trần sớm thoát nguy hiểm một ngày! – Cổ Hải kiên định đáp, nhưng tuyệt không mạo hiểm hứa hẹn điều gì.

Trần Thiên Sơn lạnh lùng nhìn Cổ Hải nói:

- Cổ Hải, đây là ngươi nói đấy, nếu ngươi cứu không được nước Trần thì ngươi cũng biết hậu quả của việc lừa chúng ta rồi đấy!

Cổ Hải không bận tâm, quay sang nhìn Trần Lưỡng Nghi nói:

- Trần Thái Cực mất rồi, ân oán xưa kia thôi không nhắc đến nữa, tuy ta vẫn sống ở nước Trần nhưng mỗi năm đều phải nộp một khoản thuế khổng lồ, ta không nhờ nước Trần che chở, sáu nước hiện này ta muốn đến đâu cũng sẽ quét đất nghênh đón. Ta lưu lại nước Trần chỉ là vì có những thứ không nỡ bỏ, ta và Thái tử không thù không oán, cũng không nợ các người cái gì. Muốn ta cứu nước Trần không vấn đề gì, chỉ cần chờ tin của Trần tiên sư!

- Vâng, đa tạ Cổ bá bá! – Trần Lưỡng Nghi lập tức cung kính nói.

- Hãy về trước đã, hôm nay khách đến phủ ta nhiều, không tiện giữ lại nữa! – Cổ Hải tiễn khách.

- Vâng! – Trần Lưỡng Nghi nhẹ gật đầu.

Trần Thiên Sơn nhìn Cổ Hải một hồi rồi nói:

- Ta sẽ lập tức về Tông môn xin pháp chỉ của Tông chủ, hi vọng những gì ngươi nói là thật, nếu không… Hừ!

Rồi Trần Thiên Sơn quay đầu đi theo Trần Lưỡng Nghi.

Cổ Tần đứng một bên nhìn Cổ Hải, khẽ chau mày hỏi:

- Nghĩa phụ, tình hình của nước Trần bây giờ gần như hết cơ giải quyết rồi, làm thế nào mới cứu được? Liệu có lẽ…?

Cổ Hải lại nhìn bàn cờ, hít sâu một hơi nói:

- Ta biết là khó cứu, hơn nữa nghe khẩu khí của bọn họ có thể đoán ra người trong Tông không được phép tham dự, chỉ là cuộc chiến giữa các thế lực trần gian, chẳng khác gì “tàn anh đấu hung đồ”! Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của vi phụ rồi, cảnh Hậu Thiên cảnh Tiên Thiên, chỉ cách nhau một cảnh nhưng khác nhau một trời một vực. Bước vào cảnh giới Tiên Thiên ta có thể trẻ lại, trở lại thời thanh xuân! Ta chỉ thiếu cơ hội này, ta nhất định phải trẻ lại! Cho nên có khó thế nào ta cũng phải tìm ra cách!

- Vâng! – Cổ Tần có chút lo lắng nhưng vẫn gật đầu.

- Ta cần nghĩ đối sách, không được làm phiền ta, lui xuống đi! – Cổ Hải trầm giọng nói.

- Nghĩa phụ, hôm nay là đại thọ của người, người có muốn…

- Không cần, vừa rồi ta đã nhận được lễ vật chúc thọ tốt nhất rồi, đi đi! – Cổ Hải khoát tay áo.

Cổ Tần nhẹ gật đầu lui ra.

Cổ Hải ngồi dựa cửa sổ, quan sát quân lính phía dưới đang tản ra, trong tay cầm một quân cờ vây màu đen, lông mày cau lại thật chặt:

- Lần sinh nhật ba mươi tuổi năm ấy, ta đã thu đủ mười vạn tấm Tàn Cục Đồ, tìm thấy quân cờ này trong hầm thư khố. Không ngờ mi lại đưa ta từ trái đất đến thế giới này, chớp mắt đã bốn mươi năm rồi, rốt cuộc thì mi đang cất giữ bí mật gì? Lẽ nào chỉ là vì mười vạn tấm Tàn Cục Đồ? Mấy chục năm qua ta cũng hiểu được kha khá rồi, nhưng mi lại chẳng hề có bất cứ động tĩnh nào, mi muốn ta phải hiểu mi thế nào đây?

Cổ Hải khẽ thở dài, đem quân cờ đặt lên mi tâm.

Soạt!

Quân cờ đen dần dần thẩm thấu qua da rồi mất hút vào mi tâm Cổ Hải.

Suy nghĩ của Cổ Hải chìm đắm vào thế giới mi tâm, trong đó phía dưới là mười vạn bàn cờ, phía trên là từng tấm Tàn Cục, mười vạn tàn cục đang vận động không ngừng, các quân cờ cũng biến ảo không ngừng, quân cờ đen nổi trên không như đang một đấng Quân vương đang bình thản quan sát mười vạn tàn cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Tiên Khung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook