Vạn Cổ Thần Đế

Chương 14: Xinh đẹp tuyệt thế

Phi Thiên Ngư

18/03/2020

- Trương thiếu gia, ngươi chỉ mua mỗi thanh kiếm gãy này thôi sao?

Tần Nhã đi tới chỗ Trương Nhược Trần, thân thể nở nang mềm mại gần như dính chặt lấy hắn, gò bồng đào hững hờ, đẹp không gì sánh được, gần như phô diễn toàn bộ trước mắt Trương Nhược Trần.

Trương Nhược Trần vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ về kiếp trước bỗng tỉnh táo lại, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy hai quả đồi mơn mởn của Tần Nhã, trước ngực lộ một mảng tuyết trắng mênh mông. Tuy cách một lớp quần áo, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rõ hai đỉnh núi kia đang phập phồng.

Trương Nhược Trần chưa từng thấy qua cảnh tượng ướt át như vậy, hắn bỗng cảm thấy khó thở, tim đập loạn, vội bấm ngón tay, dời ánh mắt đi, nhìn chằm chằm thanh kiếm treo trên vách tường.

Lấy lại bình tĩnh, Trương Nhược Trần chỉ vào một thanh kiếm màu xanh lam nói:

- Lão bản, thanh kiếm này là Chân Vũ bảo khí cấp mấy?

Trong mắt Tần Nhã lại lộ ra chút thất vọng, nói:

- Đó là một thanh Chân Vũ bảo khí cấp bốn, tên là Thiểm Hồn Kiếm. Trên thân kiếm có khắc mười bốn dòng minh văn, theo thứ tự lần lượt là bốn dòng “Lực Hệ minh văn”, bốn dòng “Băng Hệ minh văn”, bốn dòng “Điện Hệ minh văn”, còn có hai dòng “Quang Hệ minh văn”. Có thể nói, tổng cộng nó sở hữu ba loại thuộc tính đặc thù, theo thứ tự là Băng Hệ, Điện Hệ, Quang Hệ.

Nói như vậy, bình thường trong Chân Vũ bảo khí cấp một chỉ có một dòng minh văn.

Chỉ những bảo khí lượng minh văn trên mười dòng mới có thể xem là Chân Vũ bảo khí cấp bốn.

Minh văn trong Chân Vũ bảo khí, cứ tăng thêm một dòng thì uy lực cũng sẽ tăng lên trình độ mới. Hơn nữa, dựa vào thuộc tính khác nhau của minh văn, Chân Vũ bảo khí cũng sẽ có thuộc tính khác nhau, phù hợp với võ giả khác nhau.

Ví dụ, võ giả đã mở Thần Võ ấn ký Xích Diễm, Chân khí trong cơ thể sẽ mang theo một luồng hỏa khí rất mạnh, sử dụng Chân Vũ bảo khí hệ hỏa thì có thể phát huy năng lượng cực đại của Chân Vũ bảo khí.

- Bao nhiêu tiền?

Trương Nhược Trần hỏi.

- Ba vạn lượng bạc.

Tần Nhã nói.

- Được, ta mua!

Trương Nhược Trần một tay cầm Thiểm Hồn Kiếm, một tay cầm Trầm Uyên cổ kiếm, rảo bước rời đi như trốn khỏi kho binh khí.

Đơn độc ở cùng một chỗ với lão bản đủ loại phong tình này, thực sự quá nguy hiểm, Trương Nhược Trần cũng không gánh được.

Dù gì hắn cũng đã tìm được Trầm Uyên cổ kiếm rồi, tùy tiện mua thêm một thanh kiếm cấp bậc Chân Vũ bảo khí khác là đã đủ để hắn sử dụng trong giai đoạn hiện tại.

- Trốn cũng nhanh lắm, ha ha, lòng bàn tay của tỷ tỷ, sao ngươi có thể chạy thoát được? Sau này có trò vui rồi đây!

Tần Nhã lộ ra ý cười ma mị, càng thêm hứng thú với Trương Nhược Trần.

...

Lúc Trương Nhược Trần và Tần Nhã vào kho binh khí, một vị chưởng quầy lớn tuổi của Thanh Huyền Các cũng dẫn theo một nam một nữ đi từ kho binh khí ra ngoài.

Thân phận của đôi nam nữ kia có vẻ rất cao quý, ở trước mặt của bọn họ, đến cả vị chưởng quầy lớn tuổi kia cũng hơi khom người, mang theo nụ cười quyến rũ.

Nam tử trẻ tuổi kia chính là Bát ca của Trương Nhược Trần, cũng chính là Bát vương tử của Vân Vũ quận quốc, Trương Tế.

Nữ tử đi cùng Trương Tế chính là một trong tứ đại mỹ nhân của Vân Vũ quận quốc, ái nữ của tông chủ Xích Vân tông, Đan Hương Lăng.

Đan Hương Lăng khí chất xuất chúng, tao nhã như hoa bách hợp, nhìn khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, đôi mắt trong sáng, gương mặt xinh đẹp, đi đến đâu cũng sẽ trở thành tâm điểm khiến người khác chú ý.

Bát vương tử cười nói:

- Mẫu thân đã dặn, đây là lần đầu tiên sư muội tới Vương thành, muốn ta phải chăm sóc chu đáo. Thanh Huyền Các chính là một trong những cửa hàng lớn nhất Vũ thành, sư muội thích binh khí gì thì cứ nói cho ta biết.

Mẫu thân của Bát vương tử là Tiêu phi, từng là đệ tử của Xích Vân tông, cũng chính là sư muội của tông chủ Xích Vân tông.

Cho nên Bát vương tử mới gọi Đan Hương Lăng là sư muội.

Đan Hương Lăng khẽ cười nói:

- Đa tạ Bát vương tử điện hạ! Thực ra lần này Đan Hương Lăng tới Vương thành, chủ yếu là muốn gặp mặt những thiên tài tuấn kiệt của Vương thành một lần, đặc biệt là anh hùng đệ nhất Vân Vũ quận quốc, Thất vương tử điện hạ. Hương Lăng đã nhiều lần nghe qua đại danh của Thất vương tử nên vô cùng ngưỡng mộ, các nữ đệ tử của Xích Vân tông cũng rất ngưỡng mộ, nhưng đáng tiếc đến cả cơ hội gặp mặt cũng khó.

Bát vương tử nói:

- Nếu Thất ca ở Vương thành, bổn vương tử còn có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Đáng tiếc, sư muội tới không đúng lúc, hiện giờ Thất ca không còn ở Vương thành.

Trong mắt Đan Hương Lăng hiện lên chút thất vọng nói:

- Ta nhớ khảo hạch cuối năm của vương tộc gần với lễ đại điển tế tự. Lẽ nào Thất vương tử điện hạ cũng sẽ không về?

Bát vương tử cười nói:

- Năm Thất ca mười tuổi, đã là người đứng đầu khảo hạch cuối năm. Ngươi cảm thấy khảo hạch cuối năm còn có giá trị với hắn sao? Có điều khảo hạch cuối năm đúng là một đại hội, chỉ có con cháu trong vương tộc và con em vương thân quý tộc tuổi dưới hai mươi mới được tham gia, nói không chừng Thất ca cũng sẽ trở về. Nếu sư muội muốn xem đại hội này, bổn vương tử nhất định sẽ lấy được một chỗ cho ngươi.

- Vậy thì xin đa tạ Bát vương tử điện hạ!

Đan Hương Lăng cười nói.

Lúc Bát vương tử và Đan Hương Lăng nói chuyện với nhau, vị chưởng quầy lớn tuổi kia đi tới trước mặt Ham Tử, nói:

- Ham Tử, ai đến kho binh khí vậy? Sao cửa cũng bị đóng hết lại?

Thần sắc của Ham Tử có chút cổ quái, thấp giọng nói:

- Là lão bản và một vị công tử trẻ tuổi.

Nghe thấy vậy, vị chưởng quầy lớn tuổi kia có chút kinh hãi, hít vào một hơi, lẩm bẩm nói:

- Lão bản lại... lại định gây ra án mạng sao?

Bát vương tử và Đan Hương Lăng cũng vô tình nghe được đoạn hội thoại của chưởng quầy lớn tuổi và Ham Tử.

Đan Hương Lăng có chút kinh ngạc hỏi:

- Lẽ nào Thanh Huyền Các còn làm cả chuyện giết người cướp của.

Bát vương tử lắc đầu nói:

- Cũng không phải như vậy! Chỉ là có rất nhiều lời đồn về lão bản này, có người nói, dáng dấp của lão bản này vô cùng xinh đẹp, chỉ cần là nam nhân, nhìn thấy nàng thì nhất định sẽ quỳ dưới váy của nàng.

- Cũng có lời đồn, lão bản này thủ đoạn độc ác, lòng dạ rắn rết, rất nhiều nam nhân từng chết trong tay của nàng.

- Còn có lời đồn, lão bản này vô cùng dâm đãng, nuôi không ít nam nhân. Hơn nữa, nàng còn thích hành hạ nam nhân, rất nhiều nam tử bị nàng chặt đứt tay, móc mắt…

- Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là lời đồn, bổn vương tử cũng chưa từng gặp lão bản này, không biết rốt cuộc nàng là nữ nhân thế nào.

Nghe xong những lời Bát vương tử vừa nói, Đan Hương Lăng cũng không có mấy hảo cảm với lão bản kia.

Ban ngày ban mặt, dẫn theo một nam nhân đi riêng vào kho binh khí, lại còn đóng chặt cửa, không đoán cũng biết chuyện gì xảy ra.

Chắc chắn lão bản này không phải là hạng nữ nhân tốt lành gì. Một lão bản dẫn nam nhân vào kho binh khí, cũng khiến người ta cảm thấy ghê tởm.

- Két!

Cửa kho binh khí bị đẩy ra, Trương Nhược Trần ôm hai thanh chiến kiếm rảo bước đi ra ngoài, thấy Bát vương tử đứng ở đằng xa, trên mặt liền hiện lên vài phần kinh ngạc.

Bát vương tử nhìn thấy Trương Nhược Trần từ cửa kho binh khí đi tới, cũng thoáng kinh ngạc, ánh mắt của hắn bỗng trở nên thâm trầm:

- Cửu đệ, sao ngươi lại ở Thanh Huyền Các? Đây không phải nơi ngươi nên tới!

Nghe thấy Bát vương tử xưng hô với Trương Nhược Trần, Ham Tử và vị chưởng quầy lớn tuổi kia đều cả kinh, vị Trương thiếu gia này quả nhiên lai lịch không nhỏ, thì ra là con trai của Vân Vũ quận vương.

Đồng thời, bọn họ cũng dài thở dài một hơi, may mà lão bản không xuống tay với hắn. Nếu Cửu vương tử điện hạ xảy ra chuyện ở Thanh Huyền Các, sợ rằng ngày mai Thanh Huyền Các sẽ phải đóng cửa mất.

Đan Hương Lăng cũng từng nghe nói qua về vị Cửu vương tử kia, nghe nói là phế vật duy nhất không thể mở Thần Võ ấn ký trong chín vị vương tử.

Nàng không để ý đến Trương Nhược Trần cho lắm, nên cũng không biết, nửa tháng trước Trương Nhược Trần, đã mở được Thần Võ ấn ký.

Một vương tử phế vật như vậy, sao lại đi ra từ kho binh khí chứ?

Lẽ nào...

Nghĩ đến lời Bát vương tử nói lúc trước, ánh mắt Đan Hương Lăng lại chăm chú nhìn về phía Trương Nhược Trần một lần nữa, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường.

Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, có vẻ không vui, nói:

- Ngươi có thể tới Thanh Huyền Các, sao ta không thể tới?

Bát vương tử cười lạnh một tiếng, nói:

- Bổn vương đến Thanh Huyền Các mua khí giới, ngươi tới làm gì? Ngươi mua nổi kiếm cấp bậc Chân Vũ bảo khí sao? Hai thanh kiếm trong tay ngươi từ đâu mà có?

Trương Nhược Trần không khách khí nói:

- Ngươi quản hơi nhiều chuyện rồi đó! Kiếm của ta, dù có nhặt được cũng không liên quan gì tới ngươi!

- Ngươi đứng lại đó cho ta!

Bát vương tử trầm giọng quát:

- Tư chất tu luyện của ngươi kém thì cứ ở ngoan ngoãn ở trong vương cung đi, đừng đi ra làm chuyện mất mặt, nếu không bổn vương tử sẽ thay phụ vương cắt đứt hai chân của ngươi.

Trương Nhược Trần trầm giọng nói:

- Ngươi có bản lĩnh đó sao?

Nghe thấy vậy, Bát vương tử hơi ngẩn ra, chợt cười phá lên.

Hai bàn tay của hắn hợp lại làm một, xoay mười ngón tay, cười nói:

- Cửu đệ! Ngày hôm nay, bổn vương tử sẽ cho ngươi biết thế nào là bản lĩnh?

Trương Nhược Trần im lặng đứng đó, ánh mắt bình tĩnh, năm ngón tay nắm lại, chân khí trong cơ thể vận hành khắp sáu đường kinh mạch.

Muốn chiến, vậy thì đánh thôi!

- Ha ha! Bát vương tử điện hạ muốn làm gì vậy? Nơi này là Thanh Huyền Các, không phải vương cung. Cửu vương tử điện hạ là khách quý của Thanh Huyền Các, nếu ai dám ra tay với hắn ở Thanh Huyền Các thì ta nhất định phải quản đó!

Tần Nhã từ trong kho binh khí đi ra, gương mặt mang theo một nụ cười quyến rũ.

Sau khi Bát vương tử nhìn thấy Tần Nhã, cũng kinh ngạc vô cùng, trong lòng có chút rung động.

Nếu không phải Đan Hương Lăng đang đứng cạnh hắn, khiến hắn không dám làm ra chuyện khác người thì hắn tuyệt đối sẽ không thể trấn định như bây giờ.

Bát vương tử rời mắt đi chỗ khác, lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần, nói:

- Hừ! Mặt mũi của vương tộc đều bị ngươi làm mất hết rồi!

Theo Bát vương tử, Trương Nhược Trần vốn không mua nổi kiếm cấp Chân Vũ bảo khí. Hắn có thể có được hai thanh kiếm này, chắc chắn là được lão bản Thanh Huyền Các bao nuôi rồi.

Dùng thân thể của mình hầu hạ lão bản Thanh Huyền Các, đổi lấy tài nguyên tu luyện võ đạo.

Kỳ thực, suy nghĩ của Đan Hương Lăng đang đứng một bên cũng không khác Bát vương tử là mấy.

- Ôi! Cùng là con trai của Vân Vũ quận vương, sao Thất vương tử có thể trở thành anh hùng thiên hạ, mà vị Cửu vương tử lại cam tâm làm món đồ chơi cho nữ nhân dâm đãng? Một người là rồng trên trời cao, một người lại là con giun trong vũng bùn!

Đan Hương Lăng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng lắc đầu rồi thở dài.

Trương Nhược Trần vốn không biết Bát vương tử đang nói cái gì, bản thân hắn ngay thẳng, không muốn phí lời, chỉ ôm hai thanh kiếm, đi về phía ngoài của Thanh Huyền Các.

Tần Nhã là nữ nhân lão luyện, nàng cũng nhìn ra chút đầu mối nên hiểu được trong đầu Bát vương tử và Đan Hương Lăng đang suy nghĩ gì, vì vậy nàng khẽ nhếch miệng, đôi mắt lóe sáng:

- Cửu vương tử điện hạ, sau này thường xuyên tới nhé! Ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi! Nếu muốn tài nguyên tu luyện khác thì cứ tới tìm ta nha! Ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Thần Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook