Vạn Cổ Thần Đế

Chương 24: Thứ nhất

Phi Thiên Ngư

18/03/2020

Không lâu sau, sau khi kiểm kê thành tích săn bắn, các quân sĩ lập tức trở lại võ trường vương tộc.

Một tướng quân cao to lực lưỡng mặc ngân giáp ghi lại thành tích vào cuốn sách, sau đó trình đến tay Vân Vũ quận vương.

Vân Vũ quận vương nhận lấy, nhìn thoáng qua, đột nhiên ánh mắt bị thu hút bởi cái tên xếp thứ nhất, khóe miệng lộ ra ý cười nói:

- Cát Càn, ngươi tuyên bố thành tích sắn thú Vương Sơn đi! Người có thành tích thứ nhất, ban thưởng Trọng Huyền Cung.

Các võ giả đứng phía dưới nghe thấy ba chữ Trọng Huyền Cung, tất cả đều kích động.

Nghe nói Trọng Huyền Cung là một Chân Vũ bảo khí cấp bốn, giá trị mấy vạn lượng bạc.

Đương nhiên, Trọng Huyền Cung còn có ý nghĩa càng sâu xa hơn. Lúc còn trẻ Vân Vũ quận vương tham gia săn thú Vương Sơn, đạt vị trí thứ nhất cũng đã được trọng thưởng Trọng Huyền Cung.

Ai sẽ là người xếp thứ nhất trong cuộc thi săn thú Vương Sơn lần này?

Vị tướng quân mặc ngân giáp kia cầm quyển sách, nhìn thoáng qua các thiếu niên đứng phía dưới, nói:

- Lần săn thú Vương Sơn này, tổng cộng có bốn mươi ba người tham gia, hai người tử vong, chín người săn thú thất bại, tổng cộng có ba mươi hai võ giả săn bắn mãnh thú thành công.

- Xếp hạng thứ ba mươi hai, gia tộc Tư Đồ, Tư Đồ Lâm Hải săn được một mãnh thú hạ đẳng cấp một, Thỏ Quỷ Ảnh.

- Xếp hạng thứ ba mươi mốt...

...

- Xếp hạng thứ mười bốn, Lục vương tử Trương Mật, săn được bốn con thú hạ đẳng cấp một, ba con Man Ngưu, một con Thỏ Quỷ Ảnh.

Sau khi Lục vương tử nghe được thành tích của mình khẽ nhíu mày, hắn vốn nghĩ thành tích săn được bốn con mãnh thú hạ đẳng cấp một của hắn đã đủ để lọt vào trong mười người đứng đầu.

- Không ngờ năm nay cạnh tranh kịch liệt như vậy!

Ánh mắt Lục vương tử nhìn qua Trương Nhược Trần, thần sắc thất vọng trên mặt biến mất, ngược lại lộ ra ý cười.

Hắn thấy Trương Nhược Trần chắc là một trong chín người săn bắn thất bại kia.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dễ chịu hơn nhiều, chí ít còn có một người đội sổ.

Vị tướng quân mặc ngân giáp tiếp tục đọc:

- Xếp hạng thứ mười, Lâm gia, Lâm Thiên Vũ, săn được năm con mãnh thú hạ đẳng cấp một, bốn con Man Ngưu, một con Thỏ Quỷ Ảnh.

- Xếp hạng thứ chín, Cố gia, Cố Ly, săn được năm con Man Ngưu.

- Xếp hạng thứ tám, Bạch gia, Bạch Vạn Lý, săn được sáu con Man Ngưu. Trong đó năm con Man Ngưu là dùng Kinh Lôi Tiễn bắn chết, con Man Ngưu thứ sáu là dùng vũ khí của Bạch gia giết chết.

- Xếp hạng thứ bảy, Lâm gia, Lâm Ninh San, săn được một mãnh thú trung đẳng cấp một, bốn mãnh thú hạ đẳng cấp một.

Nghe thấy thành tích của mình, Lâm Ninh San tất nhiên có chút thỏa mãn, dù gì thì nàng mới mười lăm tuổi, hơn nữa lại là lần đầu tiên tham gia săn thú Vương Sơn, có thể có thành tích như vậy đã coi như tương đối ưu tú.

Nàng hơi ưỡn ngực nhìn về phía Trương Nhược Trần, cùng là lần đầu tiên tham gia săn thú Vương Sơn, nhưng hắn lại không săn được con mãnh thú nào, đây chính là sự chênh lệch!

- Nhị tiểu thư Lâm gia thật quá ưu tú, mười lăm tuổi mà đã có thể săn được mãnh thú trung đẳng cấp một, thành tựu trong tương lai sẽ không thể lường được.

- Chừng hai năm nữa thì khảo hạch cuối năm sẽ không có ai có thể so sánh với nàng.

Ngoài võ trường, vang lên từng đợt thán phục.

Đương nhiên, trong những võ giả trẻ tuổi kia cũng có những người lộ ra thần sắc khinh thường, ví như đệ nhất thiên tài của gia tộc Tư Đồ, Tư Đồ Lâm Giang, lại ví như Ngũ vương tử và Tiết Khải.

Ba người này đều là tu vi Hoàng Cực cảnh đại cực, cũng là ba nhân vật tranh đoạt hạng nhất.

- Xếp hạng thứ sáu, phủ quốc sư, Tiết Hồng Tần, săn được hai con mãnh thú trung đẳng cấp một.

- Xếp hạng thứ năm, phủ nguyên soái, La Thành, săn được hai mãnh thú trung đẳng cấp một, một mãnh thú hạ đẳng cấp một.

- Xếp hạng thứ tư, Phủ quốc sư Tiết Khải, săn được ba mãnh thú trung đẳng cấp một, hai mãnh thú hạ đẳng cấp một.

Nghe thấy thành tích này, sắc mặt của Tiết Khải hơi trầm xuống, hắn không ngờ rằng mình ngay cả ba vị trí đầu tiên cũng không lọt vào.

Hắn vốn nghĩ rằng với thành tích của mình không xếp thứ nhất thì cũng phải thứ hai.

- Chết tiệt!

Tiết Khải siết chặt tay thành quả đấm, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Ngũ vương tử và Tư Đồ Lâm Giang nhìn thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười mỉa mai, nụ cười đó của bọn họ rất nhanh liền cứng đờ.

- Vị trí thứ ba, Ngũ vương tử Trương Mân, săn được bốn mãnh thú trung đẳng cấp một, một mãnh thú hạ đẳng cấp một.

- Vị trí thứ hai, Tư Đồ gia tộc, Tư Đồ Lâm Giang, săn được năm mãnh thú trung đẳng cấp một.

- Vị trí thứ nhất, Cửu vương tử Trương Nhược Trần, săn được một mãnh thú thượng đẳng cấp một, hai mãnh thú trung đẳng cấp một.

Sau khi công bố tên ba người đứng đầu, toàn bộ võ trường vương tộc đều sững sờ, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Trương Nhược Trần.

Sau đó, khắp võ trường vương tộc đều chấn động.

- Trời ạ! Cửu vương tử săn được một mãnh thú thượng đẳng cấp một!

- Mỗi mãnh thú thượng đẳng cấp một đều có thể so với một võ giả Hoàng Cực cảnh đại viên mãn, tu vi của hắn mới chỉ là Hoàng Cực cảnh tiểu cực, sao có thể làm được?

- Không thể nào! Chỉ tu luyện vẻn vẹn ba tháng mà có thể săn được một mãnh thú thượng đẳng cấp một, cũng quá nghịch thiên rồi!

...

Toàn bộ võ trường vương tộc không biết bao nhiêu người chấn động không nói ra lời.

Khảo hạch cuối năm trong vòng mười năm trở lại đây, chỉ có Thất vương tử thành công săn được man thú thượng đẳng cấp một, bây giờ Cửu vương tử lại cũng có thể làm được.

Vân Vũ quận vượng tất nhiên cũng vô cùng cao hứng nói:

- Cát Càn, mang Trọng Huyền Cung của bổn vương tới, đích thân bổn vương sẽ trao cho Cửu nhi.

- Khoan đã!

Trương Nhược Trần từ trong đám thiếu niên bước ra nói:

- Săn bắn một mãnh thú thượng đẳng cấp một, là do con và Cửu quận chúa hợp lực hoàn thành, không thể ghi thành tích cho một mình con.

Cửu quận chúa cũng bước ra cười nói:

- Phụ vương, săn thú Vương Sơn lần này cũng may mà có Cửu đệ ra tay tương cứu, bằng không nữ nhi rất có khả năng đã chết dưới móng vuốt của mãnh thú rồi! Hơn nữa giết chết mãnh thú thượng đẳng cấp một kia, nữ nhi căn bản không giúp được gì nhiều.

- Ha ha, Cửu nhi, con nói xem Trọng Huyền Cung này nên thuộc về ai?

Vân Vũ quận vương thấy Trương Nhược Trần và Cửu quận chúa khiêm nhường lẫn nhau, trong lòng càng thêm cao hứng.

Trương Nhược Trần nói:

- Con am hiểu dùng kiếm, không hiểu dùng cung, đại vương, người thưởng Trọng Huyền Cung cho Cửu quận chúa đi!

Trương Nhược Trần bước ra phía trước, cầm lấy Trọng Huyền Cung đưa cho Cửu quận chúa.

- Cửu đệ, ngươi...

Dáng vẻ của Cửu quận chúa vô cùng kinh ngạc.

Tuy nàng rất muốn có được Trọng Huyền Cung, nhưng nàng lại càng rõ Trọng Huyền Cung căn bản không thuộc về mình.

Trương Nhược Trần nhẹ nhàng nói:

- Đây là ngươi nên được, dù sao thì không có sự giúp đỡ của ngươi, ta cũng không thể giết được Thanh Hỏa Lộc! Hơn nữa, còn có vòng kế tiếp, nếu ta có thể chiến thắng thì phần thưởng nhận được sẽ càng thêm phong phú.

- Nếu đã như vậy, ta sẽ không khách khí, vòng tiếp theo Cửu đệ nhất định phải cố lên. Với thực lực của ngươi, không nói hạng nhất, nhưng cơ hội lọt vào top năm rất lớn.

Cửu quận chúa vui vẻ nhận lấy Trọng Huyền Cung, đôi tay ngọc mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve cây cung.

Trương Nhược Trần giao Trọng Huyền Cung cho quận chúa, thứ nhất là vì lúc giết Thanh Hỏa Lộc, Cửu quận chúa đích thực đã ra tay tương trợ.

Thứ hai, kỳ thực hắn cũng muốn có quan hệ tốt với Cửu quận chúa. Dù sao thì trong vương cung này, hắn và Lâm phi không có ai thân thích, cho dù bây giờ hắn thể hiện thực lực của bản thân, nhưng mà so với những cường giả chân chính kia vẫn còn kém quá xa.

Nhiều thêm một đồng minh, tình cảnh của hắn và Lâm phi sẽ tốt hơn rất nhiều.

Vòng khảo hạch thứ ba chính là tỷ võ.

Chỉ có những võ giả săn được mãnh thú trong vòng săn thú Vương Sơn mới có thể tham gia thi đấu vòng ba.

Năm người đứng đầu vòng thứ ba, phần thưởng hết sức phong phú, có thể có cơ hội thăng cấp tu vi trong Man Thần Trì.

Nếu đạt được vị trí thứ nhất thì phần thưởng sẽ càng phong phú hơn.

Vì vậy tất cả mọi người đều hết sức xem trọng tỷ võ thao trường, ai cũng muốn phát huy toàn bộ thực lực của mình, tranh đoạt vị trí năm người đứng đầu.

Ngũ vương tử lạnh lùng nói:

- Cửu đệ, ngươi thật sự biết giấu tài nghệ! Chúng ta cùng phân cao thấp trên thao trường đi?

Trương Nhược Trần nói:

- Nếu thật sự gặp nhau trên thao trường thì cũng chỉ có thể đánh một trận.

Trương Nhược Trần cảm giác được có ánh mắt đang nhìn hắn, vì vậy quay đầu nhìn lại thì thấy Lâm Ninh San đứng đằng xa.

Lâm Ninh San quả thực vô cùng xinh đẹp, ngũ quan cân đối, môi đỏ căng mọng, vóc người mảnh mai, hai chân thon dài, quả không hổ là một trong tứ đại mỹ nhân.

Lâm Ninh San không ngờ Trương Nhược Trần lại có thể săn được Thanh Hỏa Lộc thượng đẳng cấp một kia.

Có điều, nàng đã đạt đến cảnh giới “kiếm thuận theo tâm”, hơn nữa còn tu luyện thành chiêu đầu tiên trong kiếm pháp Linh cấp hạ phẩm, nếu thật sự gặp trên thao trường thì nàng có lòng tin đánh bại Trương Nhược Trần.

Mười người đứng đầu vòng săn thú Vương Sơn không cần tham gia đấu loại, trực tiếp vào trận chung kết.

Hai mươi hai người có thành tích đứng sau phải vượt qua chiến đấu, chọn ra sáu cường giả, tổng số người ở trận chung kết là mười sáu người.

Hai canh giờ trôi qua, đấu loại kết thúc, sáu cường giả được chọn.

Lục vương tử và Cửu quận chúa đều nằm trong sáu vị cường giả, cùng với mười người đứng đầu vòng săn thú Vương Sơn bước vào trận chung kết.

- Trận chung kết, trận đầu tiên, Cửu quận chúa Trương Vũ Hi quyết đấu Lâm gia Lâm Ninh San.

Vị tướng quân ngân giáp nói.

Trận đấu này là sự quyết đấu giữa “Vương thành song diễm”, mỹ nữ cùng mỹ nữ chiến đấu, tất nhiên vô cùng đáng xem, tất cả mọi người đều bắt đầu mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Thần Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook