Vạn Cổ Thần Đế

Chương 23: Săn giết Thanh Hỏa Lộc

Phi Thiên Ngư

18/03/2020

Trước lúc quyết định giết Thanh Hỏa Lộc, Trương Nhược Trần đã tính toán cẩn thận.

Với tu vi hiện tại của hắn quả thật chênh lệch rất lớn so với Thanh Hỏa Lộc, hơn nữa hắn còn không thể sử dụng Chân Vũ bảo khí, bởi vì Thiểm Hồn Kiếm và Trầm Uyên Cổ Kiếm đều đang để ở trong không gian của Thời Không Tinh Thạch.

Một khi sử dụng sẽ bại lộ Thời Không Tinh Thạch.

Nếu đổi lại là một mãnh thú thượng đẳng cấp một khác thì Trương Nhược Trần sẽ không có bất kỳ cơ hội đánh thắng nào.

Nhưng Thanh Hỏa Lộc lại khác, ưu thế của Thanh Hỏa Lộc ở chỗ tốc độ, còn lực tấn công và lực phòng ngự đều kém xa mãnh thú thượng đẳng cấp một khác.

Mà ưu thế của Trương Nhược Trần chính là có tinh thần lực và kinh nghiệm thực chiến phong phú, có thể so với võ giả Thiên Cực cảnh đại viên mãn. Có thể phán đoán trước phương hướng tấn công của Thanh Hỏa Lộc, có phương thức ứng biến linh hoạt nhất.

Vì vậy, tốc độ khủng khiếp của Thanh Hỏa Lộc chưa chắc đã có thể chèn ép được Trương Nhược Trần.

- Gừ!

Trương Nhược Trần như đang khiêu khích, chủ động phát ra một tiếng thét, xông về phía Thanh Hỏa Lộc.

- Xoạt!

Thanh Hỏa Lộc bị chọc tức, ngọn lửa đang cháy trên thân càng thêm sáng rực, hóa thành một tàn ảnh màu xanh, chớp mắt đã xông tới trước mặt Trương Nhược Trần.

Lúc Thanh Hỏa Lộc xông tới, hai chân Trương Nhược Trần đạp đất, mượn lực đàn hồi nhảy lên cao hơn bảy mét.

- Phi Long Tại Thiên!

Chân khí trong mười một kinh mạch rất nhanh truyền đến, trong cơ thể Trương Nhược Trần giống như phát ra tiếng rồng ngâm, lực lượng của bắp thịt và xương cốt toàn thân đều được điều động, mạnh mẽ đánh ra một chưởng.

Nhưng tốc độ của Thanh Hỏa Lộc thật sự rất nhanh, chưởng này của Trương Nhược Trần không đánh trúng nó mà đánh lên mặt đất.

- Xoạt!

Một bóng dáng màu xanh hiện lên ngay trước mặt Trương Nhược Trần, sừng xanh trên đỉnh đầu đâm tới ngực hắn.

Trương Nhược Trần lại đánh ra một chưởng liều mạng với Thanh Hỏa Lộc.

- Ầm!

Cánh tay phải của Trương Nhược Trần lập tức mất đi cảm giác.

Trương Nhược Trần nhanh chóng lùi về sau, nhìn cánh tay phải của mình.

Chỉ thấy bàn tay phải bị lửa trên người Thanh Hỏa Lộc đốt bị thương, ngay cả ống tay áo cũng bị đốt thành tro bụi, lộ ra cổ tay và cánh tay.

Chân khí trong kinh mạch vận chuyển, cánh tay vốn bị tê liệt từng bước khôi phục tri giác.

- Xèo xèo!

Thanh Hỏa Lộc lần nữa tấn công, lúc này lập tức xuất hiện ở trước mặt Trương Nhược Trần.

Đúng lúc này Cửu quận chúa đứng cách đó không xa ngắm vào hai mắt Thanh Hỏa Lộc, lập tức bắn ra hai Kinh Lôi Tiễn.

- Vèo!

- Vèo!

Tốc độ phản ứng của Thanh Hỏa Lộc cực nhanh nó dùng chiếc sừng cứng rắn trên đầu hất bay hai mũi tên ra ngoài.

- Mãnh Tượng Trì Địa.

Trương Nhược Trần nhắm chuẩn cơ hội, mạnh mẽ xông lên, mượn lực của cơ thể đánh ra một chưởng, bộc phát ra lực lượng mười sáu con trâu, đánh vào đỉnh đầu Thanh Hỏa Lộc.

Thanh Hỏa Lộc phát ra một tiếng rên rỉ, trên đầu nứt ra một đường máu, bị thương không nhẹ khiến phản ứng trở nên chậm chạp.

- Xì!

Cửu quận chúa nhân cơ hội này kéo cung bắn mũi tên còn lại, chuẩn xác bắn vào mắt trái của Thanh Hỏa Lộc.

- Vèo!

Kinh Lôi Tiễn nổ tung, đầu Thanh Hỏa Lộc bị nổ vụn một góc.

Trương Nhược Trần lộn một vòng đến trước thi thể Kiếm Xỉ Xích Hổ, bẻ gãy một chiếc răng nhọn dài nửa thước.

Thanh Hỏa Lộc bị thương rất nặng, ngọn lửa trên người Thanh Hỏa Lộc cũng vụt tắt, quay người bỏ chạy.

Trương Nhược Trần cầm một chiếc răng nhọn của Kiếm Xỉ Xích Hổ, đạp một cước lên cành cây, mượn lực đàn hồi của cành cây bay lên.

Phập!

Răng hổ sắc bén đâm xuyên đầu Thanh Hỏa Lộc.

Ầm!

Thanh Hỏa Lộc vùng vẫy hai cái, cuối cùng ngã xuống đất, nằm thoi thóp.

Trương Nhược Trần nhổ răng Kiếm Xỉ Xích Hổ ra đâm vào bụng Thanh Hỏa Lộc, triệt để kết liễu tính mạng của nó.

Cửu quận chúa lập tức chạy tới nhìn thi thể Thanh Hỏa Lộc trên mặt đất, có chút không dám tin việc đang xảy ra trước mắt:

- Cửu đệ... ngươi giết chết một mãnh thú thượng đẳng cấp một.

Trương Nhược Trần nhìn nàng chằm chằm, đứng dậy, dùng vải đơn giản băng bó vết thương trên tay nói:

- Không phải ta mà là chúng ta.

Cửu quận chúa dĩ nhiên biết mình không giúp được gì, nếu không phải Trương Nhược Trần dùng một chưởng đánh vào đầu Thanh Hỏa Lộc khiến tốc độ của nó chậm lại thì nàng không thể bắn trúng mắt Thanh Hỏa Lộc được.

Đương nhiên, trong lòng nàng vẫn rất vui mừng vì dù sao thì nàng vẫn tham gia giết chết một mãnh thú thượng đẳng cấp một, hơn nữa còn thành công.

Cửu quận chúa cực kỳ hưng phấn lập tức vòng tay qua gáy Trương Nhược Trần ôm lấy hắn.

- Cửu đệ, chúng ta nhất định là đối tác chiến đấu tốt nhất, phối hợp quá ăn ý rồi!

Đôi tay ngọc của nàng ôm lấy cổ Trương Nhược Trần, bộ ngực căng đầy mềm mại dán sát vào người hắn, suýt chút nữa khiến Trương Nhược Trần ngã xuống đất.

Trương Nhược Trần giơ một cánh tay đè lên vai Cửu quận chúa, giữ khoảng cách với nàng, thản nhiên nói:

- Chúng ta nên trở về!

Cửu quận chúa thấy bộ dạng lạnh lùng như vậy của Trương Nhược Trần, cau mày nói:

- Ta là tỷ tỷ của ngươi, hơn nữa ta sẽ không ăn ngươi, có cần phải như vậy không?

Trương Nhược Trần đi ra sườn núi Hổ Khiếu xoay người nhảy lên lưng Dương Mã, nhìn Cửu quận chúa nói:

- Đi thôi!

Cửu quận chúa đảo mắt đưa tay nắm lấy lòng bàn tay của Trương Nhược Trần rồi ngồi xuống đằng sau, vươn đôi tay ngọc ra ôm lấy eo hắn, dựa khuôn mặt tinh tế xinh đẹp vào lưng Trương Nhược Trần, nàng trêu chọc:

- Cửu vương tử điện hạ, mau dẫn tỷ tỷ xinh đẹp của ngươi rời khỏi nơi tràn đầy chết chóc này!

Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, cưỡi Dương Mã lập tức lao ra khỏi rừng rậm, chạy về phía võ trường vương tộc.

...

Bốn mươi ba võ giả trẻ tuổi tham gia săn thú đã có hai mươi sáu người quay lại võ trường Vương tộc, chỉ còn mười bảy người vẫn chưa quay về.

Võ giả lúc này chưa trở về thì bình thường không cẩn thận chết dưới miệng của mãnh thú hoặc là chưa săn được mãnh thú nào.

- Mân nhi, lần săn bắn này thu hoạch thế nào?

Hoắc phi nương nương, mẫu thân của Ngũ vương tử lên tiếng hỏi.

Trên mặt Ngũ vương tử nở nụ cười tự tin nói:

- Hồi bẩm mẫu thân, người yên tâm, săn thú Vương Sơn lần này tuyệt đối sẽ không có ai có thành tích tốt hơn con đâu!

- Như vậy thì không gì tốt bằng rồi.

Hoắc phi nương nương gật đầu mỉm cười.

Lâm Phụng Tiên cũng hỏi thăm Lâm Ninh San:

- San nhi, con là lần đầu tiên tham gia săn thú Vương Sơn, hẳn gặp phải rất nhiều khó khăn?

Lâm Ninh San lắc đầu, cũng vô cùng tự tin nói:

- Săn thú Vương Sơn so với tưởng tượng của con thoải mái hơn nhiều, không có gì khó khăn, con có lòng tin trong vòng khảo hạch này tuyệt đối có thể nằm trong danh sách mười người đứng đầu.

Lâm Ninh San thoáng nhìn về phía Vương Sơn, thấy Trương Nhược Trần vẫn chưa trở về càng thêm vài phần đắc ý, lòng thầm nghĩ: Xem ra hắn vẫn chưa giết được mãnh thú nào, dù gì thì mới tu võ ba tháng, dùng thiên tài địa bảo có thể tăng lực lượng trong thời gian ngắn, nhưng lại không cách nào tăng được kinh nghiệm chiến đấu của một người.

Lúc này Lâm phi cũng đã khẩn trương, mỏi mắt trông chờ nhìn về phía Vương Sơn.

Sau đó các thiếu niên tham gia săn thú Vương Sơn lần lượt trở về.

Trên mặt các thiếu niên trở về lúc này đều không vui mừng, dáng vẻ đăm chiêu ủ dột, rất hiển nhiên, bọn họ không sắn bắt được mãnh thú nào trong Vương Sơn.

- Cửu vương tử và Cửu quận chúa sao vẫn chưa trở về? Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.

Mọi người bắt đầu lo lắng, dù gì thì săn thú Vương Sơn năm trước cũng có thiếu niên bị mãnh thú giết chết.

Vân Vũ quận vương khẽ nhíu mày, lập tức phái người vào Vương Sơn đi tìm Cửu vương tử và Cửu quận chúa.

Bỗng nhiên, trong đám người vang lên một thanh âm:

- Về rồi! Cửu vương tử và Cửu quận chúa cùng nhau trở về rồi!

Lâm phi, Lâm Ninh San các vương tử và quận chúa khác nhao nhác nhìn về phía Vương Sơn, chỉ nhìn thấy Cửu vương tử và Cửu quận chúa cùng cưỡi Dương Mã từ xa chạy như bay tới.

Trở về võ trường vương tộc, Trương Nhược Trần và Cửu quận chúa xuống ngựa, đi tới trước Vân Vũ quận vương.

- Bái kiến đại vương!

Trương Nhược Trần nói.

- Bái kiến phụ vương!

Cửu quận chúa nói.

Vân Vũ quận vương cao giọng cười nói:

- Cửu nhi, sao con lại cưỡi chung ngựa với Hi nhi vậy?

Cửu quận chúa nói:

- Phụ vương, trong Vương Sơn, con và Cửu đệ bị Thiết Bì Mãnh Ngưu tấn công, tọa kỵ của con bị trọng thương, cho nên chỉ có thể cùng cưỡi một con ngựa.

Vân Vũ quận vương nhìn Trương Nhược Trần chằm chằm nói:

- Cửu nhi, là thế sao?

- Vâng.

Trương Nhược Trần đáp.

Vân Vũ quận vương gật đầu nhìn vào cánh tay phải bị thương của Trương Nhược Trần, nói:

- Cửu nhi, dù gì thì con cũng là lần đầu tiên tham gia săn thú Vương Sơn, lần đầu tiên chiến đấu với mãnh thú, hơn nữa ba tháng trước mới mở được Thần Võ Ấn Ký, cho dù không săn được mãnh thú cũng đừng quá nản lòng.

- Con hiểu!

Trương Nhược Trần cũng không giải thích chỉ là nhẹ nhàng nói.

Cửu quận chúa định nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Lục vương tử và Ngũ vương tử thấy bộ dạng bị thương của Trương Nhược Trần thì trong lòng càng thêm vui mừng.

Khóe miệng Lâm Ninh San cũng khẽ nhếch lên, vòng khảo hạch lực lượng trước đó Trương Nhược Trần đích thực là thể hiện rất xuất sắc, nhưng chém giết mãnh thú thì hắn vẫn kém quá xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Thần Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook