Vạn Cổ Thần Đế

Chương 2: Mở ra Thần Võ Ấn Ký

Phi Thiên Ngư

17/03/2020

Chỗ Trương Nhược Trần đang ở hiện giờ là một quốc gia tên Vân Vũ quận quốc, chỉ là một trong ngàn vạn quận quốc ở Đông vực của Côn Lôn giới.

Cái gọi là quận quốc, chính là những tiểu quốc nhỏ xung quanh đế quốc trung ương, hàng năm đều phải nộp thuế cống nạp cho đế quốc trung ương.

Quốc quân của quận quốc gọi là quận vương.

Thân phận của Trương Nhược Trần bây giờ chính là con trai thứ chín của Vân Vũ quận vương.

Nằm trên giường gỗ lạnh lẽo, Trương Nhược Trần đang suy nghĩ về chuyện đại điển tế tự ngày mai.

- Chủ nhân của thân thể này đã đến mười sáu tuổi mà vẫn chưa mở ra được Thần Võ ấn ký sao? Nhất định là kẻ bị các vị thần vứt bỏ. Giờ mình phải làm sao mới có cơ hội mở ra Thần Võ ấn ký đây?

Ở Côn Lôn giới, muốn mở ra Thần Võ ấn ký nhất định phải được Thần Linh tán đồng.

Trong đại điển tế tự, giữa Thần giới và Côn Lôn giới sẽ xuất hiện một cây cầu, kết nối giữa hai giới, sau khi Thần Linh hưởng dụng tế phẩm xong sẽ ban phước lành cho vài người có thiên phú, giúp bọn họ mở ra.

Thần Võ ấn ký, bắt đầu bước vào con đường tu luyện.

Người có thiên phú càng cao thì sẽ mở được Thần Võ ấn ký càng sớm.

Kiếp trước, Trương Nhược Trần còn ở trong bụng mẹ đã mở được Thần Võ ấn ký, có thể nói là thiên tài trời sinh.

Nhưng kiếp này lại trọng sinh vào một thân thể mười sáu tuổi, đã đến tuổi này còn chưa mở được Thần Võ ấn ký thì chắc chắn là người bị các vị thần vứt bỏ. Cho dù ngày mai tham gia đại điển tế tự thì cũng chưa chắc đã mở được Thần Võ ấn ký.

Trương Nhược Trần không cách nào ngủ được, từ trên giường ngồi dậy, cầm một viên tinh thạch, tinh thạch này hai đầu đều nhọn, không gian lập thể, màu sắc trong suốt, không có chút tạp chất nào.

Hắn ngồi nghiên cứu tinh thạch màu trắng trong tay, có lẽ nó có thể giúp hắn được Thần Linh tán thành, mở ra Thần Võ ấn ký.

Tinh thạch màu trắng này chính là quà tặng Minh Đế đưa cho hắn trong lễ trưởng thành năm mười sáu tuổi.

Trương Nhược Trần cũng không biết tinh thạch màu trắng này là thứ gì, chỉ là thường xuyên đeo nó ở trên người mà thôi. Nhưng không ngờ hắn đã trọng sinh đến tám trăm năm sau, tinh thạch này vẫn còn ở trên người hắn.

- Chuyện ta trọng sinh vào tám trăm năm sau, có lẽ có liên quan đến tinh thạch này.

Trương Nhược Trần nắm chặt tinh thạch màu trắng ở trong tay, hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra thân ảnh của Minh Đế, không biết phụ thân có còn sống trên đời không?

Một đêm này, trong thành tuyết rơi dày đặc.

Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Vương thành đều bị bao phủ trong tuyết, cung điện, lầu các, đình đài… toàn bộ đều bị phủ một lớp tuyết dày.

Ngày đông chí, chính là ngày rét lạnh nhất trong năm.

Toàn bộ võ giả của Vương thành đã tụ tập ở bên ngoài Chư Hoàng từ đường, dưới sự chỉ huy của quận vương, mọi người bắt đầu đi đến chỗ diễn ra đại điển tế tự.

Bên ngoài Chư Hoàng từ đường, có một tế đàn cổ xưa được xây dựng bằng đá. Trên tế đàn, không chỉ trói những vật tế như bò, dê, lợn, mà còn có những con hung thú to lớn được dùng xích sắt khóa lại.

Văn võ bá quan, tu sĩ võ đạo, vương tử, phi tần… tất cả đều chờ đợi đại điển tế tự bắt đầu, hi vọng được Thần Linh mở ra Thần Võ ấn ký, thậm chí cả hài tử còn trong tã lót cũng được mang tới.

Đây là một lễ tế long trọng, không chỉ ở Vương thành, mà mỗi thành trì, mỗi trấn nhỏ, mỗi thôn làng của Vân Vũ quận quốc đều cử hành lễ tế tự này.

- Ôi, Cửu đệ, ngươi đã mười sáu tuổi rồi, cho dù tham gia đại điển tế tự cũng không thể mở được Thần Võ ấn ký, ngươi tới đây làm gì cho mất mặt?

Bát vương tử Trương Tế chắp tay sau lưng, cười nhạo một tiếng.

Lục vương tử đứng cạnh Bát vương tử, khuôn mặt lạnh lùng khẽ nói:

- Đều nói trứng rồng thì nở ra rồng, nhưng phụ vương là nhân vật như thế nào, sao lại có thể sinh ra loại phế vật như ngươi chứ? Mười sáu tuổi vẫn chưa mở được Thần Võ ấn ký, mặt mũi của vương tộc chúng ta đều bị ngươi làm cho mất hết.

Ngươi còn sống trên đời này làm gì? Sao không chết đi?

Câu nói này tuy có chút ác độc, nhưng đều là tiếng lòng của mấy vị vương tử đang đứng ở đây.

Thân tình trong gia đình đế vương vô cùng mỏng manh, giờ khắc này đã được bộc lộ hoàn toàn.

Ở Côn Lôn giới, người có thể mở ra Thần Võ ấn ký cũng không nhiều, mười người thì chỉ có một người có thể mở ra Thần Võ ấn ký, vì vậy địa vị của võ giả ở Côn Lôn giới rất cao.

Đương nhiên, đối với cường giả thì lại là chuyện khác. Cao thủ võ đạo sẽ có huyết mạch cường đại, con cháu đời sau cũng sẽ được thừa hưởng, xác suất mở ra Thần Võ ấn ký cũng lớn hơn người bình thường.

Vân Vũ quận vương có tất cả chín người con trai, tám người đều mở ra Thần Võ ấn ký, chỉ có một mình Trương Nhược Trần đã mười sáu tuổi nhưng không mở ra nổi, biến thành trò cười của mọi người.

Rất nhiều người đều cười nhạo, gọi hắn là hổ phụ sinh khuyển tử.

Thậm chí còn có một số tin đồn nói Trương Nhược Trần không phải con trai ruột của Vân Vũ quận vương. Mặc dù chỉ là lời đồn, nhưng cũng khiến cho rất nhiều vương tộc khó chịu.

Vì vậy không chỉ những vương tử kia, phần lớn mọi người đều cho rằng Trương Nhược Trần là sỉ nhục của vương tộc, không ai coi hắn như huynh đệ ruột thịt, tất cả đều hận hắn không sớm chết đi một chút.

Mấy năm gần đây, Vân Vũ quận vương có chút xa lánh Trương Nhược Trần và Lâm phi. Dưới sự xa lánh của quận vương, đêm hôm qua, Trương Nhược Trần và Lâm phi đã bị đuổi ra khỏi chủ viện, bị ép dọn tới Thiên Điện.

Trương Nhược Trần chỉ im lặng đứng đó, không để ý tới đám vương tử kia.

Trước khi có đầy đủ thực lực, mọi lời nói đều là thừa thãi, chỉ làm người khác càng khinh thường hắn mà thôi.

Lâm phi đứng chung một chỗ với những vương phi khác, nhìn thấy đám vương tử kia chế nhạo Trương Nhược Trần, trong lòng bà vô cùng đau xót, nhưng lại không có cách nào giúp Trương Nhược Trần.

- Đại điển tế tự bắt đầu!

Quốc sư của Vân Vũ quận quốc đứng trên tế đàn, bắt đầu đọc tế văn.

Sau đó trên tế đàn bắt đầu tấu nhạc, cung nữ đồng thời tấu lên mười sáu loại nhạc khí.

Tiếp theo là chém giết súc vật, lấy máu tế trời.

- Ầm!

Huyết khí nồng đậm hóa thành một cột sáng bay thẳng lên trời, xuyên thủng tầng mây…

Đột nhiên, một chấm sáng nhỏ từ trên trời rơi xuống, rơi vào mi tâm của một tiểu nam hài sáu tuổi, hòa cùng một thể với thân thể nó, biến thành một Thần Võ ấn ký màu đỏ hồng.

Trong đám người, có người phát ra tiếng kinh hô:

- Con trai của Tiết đô thống, sáu tuổi đã mở ra Thần Võ ấn ký.

- Thần Võ ấn ký màu đỏ thuộc về Thần Võ ấn ký tứ phẩm. Quá lợi hại, tương lai đứa bé này sẽ tiền đồ vô lượng.

Thần Võ ấn ký cũng chia phẩm cấp, từ nhất phẩm đến cửu phẩm.

Thần Võ ấn ký nhất phẩm chính là Thần Võ ấn ký yếu nhất, Thần Võ ấn ký cửu phẩm là cường đại nhất.

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm đứa bé sáu tuổi kia.

Sáu tuổi đã mở được Thần Võ ấn ký tứ phẩm, có thể coi như thiên chi kiêu tử, thành tựu trong tương lai tuyệt đối sẽ không thấp.

Vân Vũ quận quốc có rất nhiều võ tướng, một nam tử khôi ngô bỗng vỗ ngực, hưng phấn nói lớn:

- Tốt lắm! Không hổ là con trai của Tiết Lượng ta, tối nay đô thống phủ bày tiệc, mọi người nhất định phải tới dự. Ha ha!

Xoẹt!

Trên bầu trời lại bay xuống rất nhiều điểm sáng nhỏ, rơi vào trên mi tâm những thiếu niên, thiếu nữ, hóa thành Thần Võ ấn ký.

Bên trong đó, nhiều nhất là Thần Võ ấn ký nhất phẩm, người có thể mở ra Thần Võ ấn ký nhị phẩm càng ít, người lợi hại nhất vẫn là con trai nhỏ tuổi của Tiết đô thống kia, Thần Võ ấn ký tứ phẩm khiến cho mọi người đều hâm mộ.

Người mở được Thần Võ ấn ký dù sao cũng chỉ là số ít, tỉ lệ không đến một phần mười, người nhà bọn họ đều vui mừng cho những người được Thần Linh tán thành, mở ra con đường võ đạo.

Những thiếu niên và thiếu nữ không mở ra được Thần Võ ấn ký thì cảm giác vô cùng mất mát, có người nghẹn ngào khóc lên, có thể nói cảnh tượng lúc này đúng là kẻ cười người khóc.

Đại điển tế tự sắp kết thúc, nhưng Trương Nhược Trần vẫn chưa mở ra được Thần Võ ấn ký. Mười sáu tuổi vẫn không mở ra được Thần Võ ấn ký thì coi như cả đời này chỉ có thể làm một người bình thường.

Tất cả mọi người đều khinh thường hắn, coi hắn như người vô hình, không ai chú ý tới.

Lúc đầu Lâm phi cũng ôm một tia hi vọng, hi vọng con trai của bà có thể mở ra Thần Võ ấn ký, tạo ra kì tích. Cho dù không thể trở thành cường giả cũng có thể rèn luyện thân thể, không đến mức ốm yếu như hiện giờ.

Theo thời gian của đại điển tế tự trôi qua, hi vọng của Lâm phi lần nữa biến thành thất vọng, thậm chí còn có chút tuyệt vọng.

Ngay khi Trương Nhược Trần nghĩ hắn không thể mở ra Thần Võ ấn ký thì tinh thạch màu trắng bị hắn nắm trong tay lại đột nhiên phát ra ánh sáng mờ nhạt.

Một khắc trước khi đại điển tế tự kết thúc, một tia sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào mi tâm Trương Nhược Trần, hóa thành một Thần Võ ấn ký màu trắng.

Xoẹt!

Một cảm giác nóng rực truyền đến từ mi tâm, sau đó lan ra khắp toàn thân Trương Nhược Trần.

Mở ra rồi!

Trương Nhược Trần vô cùng hưng phấn, cuối cùng cũng mở được Thần Võ ấn ký.

Chỉ cần mở ra Thần Võ ấn ký là được, cho dù là Thần Võ ấn ký nhất phẩm hắn cũng không quan tâm.

Lúc đầu không có ai chú ý tới Trương Nhược Trần, nhưng sau khi Trương Nhược Trần mở ra Thần Võ ấn ký lại hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

- Đây không phải cửu vương tử mười sáu tuổi vẫn chưa mở ra được Thần Võ ấn ký sao? Nhìn như một con ma bệnh, hiện giờ lại có thể mở được Thần Võ ấn ký?

Rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cảm thấy không thể tin vào mắt mình.

Bát vương tử và Lục vương tử đứng cạnh Trương Nhược Trần cũng trừng mắt kinh ngạc.

Sao có thể như vậy?

Lâm phi nhìn về phía Trương Nhược Trần, thấy Thần Võ ấn ký trên mi tâm hắn, mừng rỡ đến mức nước mắt lăn dài, lập tức chạy tới trước mặt Trương Nhược Trần, ôm chặt hắn:

- Trần nhi, cuối cùng con cũng làm được rồi!

Một thái giám lớn tuổi bên cạnh Vân Vũ quận vương đi đến chỗ Trương Nhược Trần, mỉm cười nói:

- Chúc mừng Lâm phi nương nương, chúc mừng Cửu vương điện hạ mở ra Thần Võ ấn ký. Vương hậu cho lão phu tới mời Cửu vương điện hạ qua đó, người muốn đích thân kiểm tra phẩm cấp của Thần Võ ấn ký này.

- Vương hậu sao?

Nụ cười trên mặt Lâm phi lập tức cứng đờ, khẩn trương che chắn ở trước mặt Trương Nhược Trần.

- Mẫu thân, chúng ta đi gặp vương hậu đi.

Trương Nhược Trần phát hiện được sự thay đổi của Lâm phi, trong lòng hắn thầm nghĩ, xem ra vương hậu nương nương này cũng không phải người tốt lành gì, phải cẩn thận mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Thần Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook