Vạn Cổ Thần Đế

Chương 11: Lại phá cảnh giới

Phi Thiên Ngư

17/03/2020

Trương Nhược Trần xếp bằng trong thùng nước, bình tâm tĩnh khí, mặt không đổi sắc, chậm rãi điều động chân khí trong cơ thể, vận hành trong ba đường kinh mạch.

Chân khí vận hành được một vòng, cảm giác đau đớn sẽ bớt đi một chút.

Dựa vào tu vi võ đạo của hắn hiện giờ vốn không có cách nào nín thở tu luyện trong nước, vì vậy cứ khoảng năm phút đồng hồ hắn sẽ ngoi lên mặt nước hít không khí một lần.

Một canh giờ sau, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, sau đó một luồng khí mát lạnh tiến vào trong thân thể, chữa trị mọi tổn thương. Cảm giác sảng khoái ngập tràn toàn thân, khiến Trương Nhược Trần tỉnh táo lại.

Trương Nhược Trần từ trong thùng gỗ đứng dậy, dùng khăn tắm lau khô người, sau đó đứng trước gương đồng quan sát bản thân một lúc, khẽ gật nhẹ đầu.

Tu luyện mười ngày, tắm nước thuốc, thân thể đã cường tráng hơn một chút, không gầy yếu bệnh tật như trước kia nữa.

Tất nhiên, mười ngày trong Thời Không Tinh Thạch thì mới chỉ bằng bốn ngày ở bên ngoài.

Bốn ngày trước, hắn vẫn là kẻ yếu đuối, bị Bát vương tử đuổi ra khỏi Ngọc Thấu cung, bị tất cả mọi người chế nhạo. Ai ngờ được bốn ngày sau hắn đã trở thành võ giả tu vi Hoàng Cực cảnh trung kỳ…

Đây quả thực là một kì tích.

- Còn chưa đủ! Hoàng Cực cảnh trung kỳ mới chỉ là bắt đầu thôi!

Trương Nhược Trần nắm chặt tay, ánh mắt tỏa ra sự sắc bén.

Sau khi mặc xong quần áo, hắn ăn thêm một viên Huyết Đan, nhanh chóng tiến vào Thời Không Tinh Thạch, tiếp tục tu luyện.

Có thể trong vòng bốn ngày đạt tới Hoàng Cực cảnh trung kỳ không chỉ bởi vì hắn có kinh nghiệm từ kiếp trước, mà bởi vì hắn còn có Thời Không Tinh Thạch trợ giúp nữa.

Có được Thời Không Tinh Thạch, hắn có thời gian tu luyện gấp ba lần võ giả bình thường, đây chính là ưu thế của hắn!

Rầm! Rầm!

- Man Tượng Trì Địa!

Hai tay Trương Nhược Trần không ngừng tấn công về phía trước, mỗi chưởng đánh ra đều sử dụng khí lực toàn thân, rung động đến xương cốt.

Vừa tắm thuốc xong, nhất định phải luyện tập quyền pháp để hòa tan toàn bộ dược lực vào trong thân thể, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân.

Thời gian sau đó, Trương Nhược Trần đều tự mình tu luyện trong Thời Không Tinh Thạch, cách ba ngày mới ra ngoài một lần.

Lâm phi biết Trương Nhược Trần vừa mở được Thần Võ ấn ký, nhất định phải bế quan tu luyện, mở ra Khí Trì, tẩy tủy kinh mạch cho nên cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò Vân Nhi chăm sóc thật tốt cho sinh hoạt hàng ngày của Trương Nhược Trần.

Bà vẫn thường mang trang sức của mình đi bán, đổi lấy Huyết Đan cho Trương Nhược Trần.

Sau đó Trương Nhược Trần sẽ bảo Vân Nhi lặng lẽ cầm bạc đi mua lại những trang sức kia với giá cao.

Đây là một cách biểu đạt tình cảm không lời nhưng lại khiến Trương Nhược Trần cảm động.

Dần dần, Trương Nhược Trần tiếp nhận thân phận của thân thể này, coi Lâm phi như mẫu thân ruột thịt.

- Cửu vương tử điện hạ, chúng ta có nên nói cho Lâm phi biết chân tướng không? Nếu người biết hiện giờ Cửu vương điện hạ đã là võ giả chân chính thì nhất định sẽ rất vui mừng.

Vân Nhi nói.

- Tạm thời không cần. Ta muốn đợi đến đợt khảo hạch cuối năm, tặng cho mẫu thân một bất ngờ. Hơn nữa tu vi hiện giờ của ta chưa đủ mạnh, ta phải mạnh mẽ hơn nữa mới được.

Trương Nhược Trần đáp.

Vân Nhi biết, hiện giờ trên người Trương Nhược Trần có rất nhiều bí mật.

Trừ Thời Không Tinh Thạch và chuyện kiếp trước, thì những chuyện khác Trương Nhược Trần đều nói cho Vân Nhi.

Theo Vân Nhi, Cửu vương điện hạ nhất định là kì tài võ học, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã tu luyện tới Hoàng Cực cảnh trung kỳ, những vương tử kia xem ra đều kém xa Cửu vương điện hạ.

Có lẽ, chỉ có Thất vương tử kia mới có thể xếp ngang hàng với Cửu vương điện hạ.

Sau khi đột phá Hoàng Cực cảnh trung kỳ, Trương Nhược Trần tu luyện một tháng trong Thời Không Tinh Thạch, sáu ngày lại dùng Tụ Khí Đan một lần, cách mười ngày lại tắm thuốc nước.

Tất cả thời gian khác hắn đều dùng để tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, hiện giờ hắn đã tu luyện đến chiêu thứ hai, Phi Long Tại Thiên.

Khi hắn chưa tu luyện xong Phi Long Tại Thiên, chân khí trong Khí Trì đã đầy đủ.

- Tối nay có thể bắt đầu đột phá Hoàng Cực cảnh hậu kỳ rồi!

Trương Nhược Trần nói.

Nghe vậy Vân Nhi sợ hãi:

- Hoàng Cực cảnh hậu kỳ? Cửu vương điện hạ mới đột phá Hoàng Cực cảnh trung kỳ được mười ngày mà thôi. Bát vương tử dùng hơn bốn năm mới có thể từ Hoàng Cực cảnh trung kỳ tu luyện đến Hoàng Cực cảnh hậu kỳ…

Vân Nhi không biết đến sự tồn tại của Thời Không Tinh Thạch nên nghĩ Trương Nhược Trần mới tu luyện mười ngày, trên thực tế, Trương Nhược Trần đã tu luyện ròng rã một tháng.

Bởi vì hắn đã dùng phần lớn thời gian để tu luyện thân thể, nếu không, tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn nữa.

- Rất nhanh sao?

Trương Nhược Trần không cảm thấy hắn tu luyện quá nhanh, bởi vì nếu người khác có tài nguyên tu luyện phong phú như thế thì tốc độ cũng sẽ nhanh không kém gì hắn.

Bát vương tử tốn thời gian bốn năm mới đạt tới Hoàng Cực cảnh hậu kỳ bởi vì tư chất của hắn quá kém!

Nhưng cho dù thế nào thì bây giờ Vân Nhi cũng vô cùng kích động:

- Cửu vương tử, ta tin tưởng người nhất định sẽ thành công! Chỉ cần người đạt tới Hoàng Cực cảnh hậu kỳ, về sau chúng ta không cần sợ Bát vương tử nữa!

- Ừ, ngươi ra ngoài trước đi! Tối nay đừng cho người nào tới quấy rầy!

Trương Nhược Trần nói.

Vân Nhi dùng sức gật đầu:

- Tối nay ta sẽ canh giữ ngoài cửa, nếu ai dám đến quấy rầy Cửu vương điện hạ tu luyện, cho dù liều chết ta cũng sẽ ngăn lại!

Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Vân Nhi một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn!

Sau khi Vân Nhi rời khỏi phòng, Trương Nhược Trần lập tức tiến vào Thời Không Tinh Thạch.

- Muốn đột phá đến Hoàng Cực cảnh hậu kỳ thì nhất định phải mở ba đường kinh mạch liên tiếp…

Trương Nhược Trần lấy ra ba bình ngọc nhỏ, bên trong mỗi bình có một phần Tẩy Tủy Dịch.

Đợi bản thân đạt tới trạng thái tốt nhất, Trương Nhược Trần bắt đầu sử dụng bình Tẩy Tủy Dịch đầu tiên, khai thông kinh mạch thứ tư.

Tốn mất thời gian nửa canh giờ mới thành công mở ra đường kinh mạch thứ tư.

Chân khí từ trong Khí Trì bắt đầu đi vào đường kinh mạch thứ tư, chảy qua cổ, lồng ngực, tay trái, tay phải, sau đó dọc theo xương sống xông lên đầu, trở về mi tâm, hoàn thành một chu kì.

Không hề nghỉ ngơi, Trương Nhược Trần tiếp tục cầm bình Tẩy Tủy Dịch thứ hai lên, bắt đầu khai thông kinh mạch thứ năm.

Khi đường kinh mạch thứ năm được khai thông, Khí Trì bắt đầu vận chuyển chân khí qua lồng ngực, ổ bụng, đi qua chân trái, chân phải, sau đó trở về mi tâm.

Lần này lộ tuyến của đường kinh mạch dài hơn, Trương Nhược Trần tốn mất ba canh giờ mới thành công mở ra.

Chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần đã tiêu hao hơn phân nửa, vì vậy hắn lập tức lấy ra một Linh Tinh, nắm trong tay, nhanh chóng hấp thu linh khí trong Linh Tinh, chuyển hóa thành chân khí, dung nạp vào Khí Trì.

Chân khí trong Khí Trì lại khôi phục lại trạng thái đầy đủ lần nữa.

Trương Nhược Trần lập tức dùng bình Tẩy Tủy Dịch thứ ba, bắt đầu khai thông đường kinh mạch thứ sáu.

Đường kinh mạch này chảy qua tỳ, phổi, thận, gan, cường hóa ngũ tạng. Bởi vì những bộ phận này rất yếu nên Trương Nhược Trần nhất định phải cẩn thận từng li từng tí.

Tốn mất sáu canh giờ, chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn tiêu hao hết, nhưng kinh mạch vẫn chưa đả thông toàn bộ, vẫn còn thiếu một chút nữa.

Nếu thật sự bị gián đoạn thì mọi thứ sẽ trở thành công cốc, thậm chí ngũ tạng cũng sẽ bị thương, sau này muốn khai thông đường kinh mạch này thì sẽ khó khăn gấp mười lần.

Trương Nhược Trần đưa ra quyết định, nhanh chóng nuốt một viên Tụ Khí Đan vào miệng.

Rầm!

Đan khí của Tụ Khí Đan nổ tung trong cơ thể Trương Nhược Trần.

Trương Nhược Trần lập tức mở năm đường kinh mạch ra, hấp thu đan khí, không ngừng chuyển hóa thành chân khí, vận chuyển đến Khí Trì.

Sau đó hắn cẩn thận khống chế chân khí, tiếp tục khai thông đường kinh mạch thứ sáu.

Chuyện này chính là một cuộc khảo nghiệm tinh thần lực, nhưng may mắn, kiếp trước Trương Nhược Trần chính là cường giả Thiên Cực cảnh đại viên mãn, vì vậy cuối cùng hắn đã thành công.

Đường kinh mạch thứ sáu đã thành công mở ra.

Khí Trì trong mi tâm tỏa ra một vòng ánh sáng màu trắng, sau đó Khí Trì mở rộng gấp mười lần.

Khí Trì của Hoàng Cực cảnh trung kỳ chỉ to bằng một hồ nước.

Khí Trì hiện giờ đã to bằng mười hồ nước, vô cùng rộng lớn, có thể dung nạp một lượng lớn chân khí.

- Cuối cùng cũng đột phá đến Hoàng Cực cảnh hậu kỳ!

Trương Nhược Trần nắm một Linh Tinh trong tay, Thần Võ ấn ký trong mi tâm nổi lên, bắt đầu hấp thu linh khí.

Sáu kinh mạch bắt đầu vận hành, tốc độ hấp thu linh khí của Thần Võ ấn ký tăng lên gấp đôi.

Sau khi ổn định lại, Trương Nhược Trần bắt đầu ngừng tu luyện.

Hắn mở mắt ra, đồng tử trong mắt dường như lóe lên ánh sáng, rực rỡ chói mắt.

Mở ra ba đường kinh mạch liên tiếp, tạp chất trong cơ thể lại được bài xuất ra ngoài, vô cùng hôi hám.

Trương Nhược Trần rời khỏi Thời Không Tinh Thạch, tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc quần áo, đẩy cửa bước ra ngoài.

Giờ phút này, bên ngoài đã là đêm khuya.

Trong không khí, tuyết rơi dày đặc, toàn bộ sân nhỏ đều bao phủ trong tuyết.

Vân Nhi ngồi trên bậc thang bên ngoài, thỉnh thoảng xoa hai tay, tạo ra chút hơi ấm.

Kẽo kẹt!

Nghe được tiếng mở cửa sau lưng, Vân Nhi lập tức đứng lên, đi về phía Trương Nhược Trần, vui vẻ nói:

- Cửu vương điện hạ, người thành công rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Thần Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook