Vạn Cổ Thần Đế

Chương 27: Hỏa Xà thương pháp

Phi Thiên Ngư

18/03/2020

- Cửu vương tử, ngươi phải cẩn thận!

Tiết Khải nhếch khóe miệng lên, truyền chân khí vào kiếm, đồng thời kích phát ra ba đạo Lực Hệ minh văn, kiếm trong tay hắn lập tức đạt đến trọng lượng ba trăm năm mươi cân, sức nặng không gì sánh bằng.

Hai tay hắn cầm kiếm, kiếm vừa chém ra lập tức bộc phát một luồng khí chấn động.

Kiếm pháp nhìn thì đơn giản, nhưng lại không có kẽ hở, không có bất kỳ sự thừa thãi nào, mỗi một kiếm đều mang một lực lượng kinh khủng.

Trương Nhược Trần cũng truyền chân khí vào Bích Thủy kiếm, kích phát ra một đạo Băng Hệ minh văn, một đạo Lực Hệ minh văn, một luồng hàn khí lạnh thấu xương từ trong kiếm tản ra, hình thành những giọt sương lạnh li ti màu trắng.

Trương Nhược Trần biết lực lượng của mình không bằng Tiết Khải, cho nên, cũng không lấy trứng chọi đá.

Trương Nhược Trần bước theo một bộ pháp huyền diệu, vừa vung kiếm, vừa đi xung quanh, hầu như lần nào cũng có thể tránh được sự công kích của Tiết Khải.

Lúc này, Lâm Phụng Tiên đứng ở ngoài võ trường, chăm chú nhìn vào bước đi của Trương Nhược Trần, trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ: Bộ pháp của hắn tại sao lại là bộ pháp của Thiên Tâm Kiếm Pháp?

Kiếm pháp Linh cấp hạ phẩm tất nhiên cũng có bộ pháp kết hợp.

Bộ pháp và kiếm pháp kết hợp cùng nhau, mới có thể bộc phát toàn bộ uy lực của kiếm pháp.

Lúc này, bộ pháp mà Trương Nhược Trần thi triển ra, chính là bộ pháp kết hợp cùng của Thiên Tâm Kiếm Pháp, nhìn thấy bộ pháp này được Trương Nhược Trần thi triển ra, Lâm Phụng Tiên sao lại không kinh ngạc chứ?

Kiếm của Tiết Khải vô cùng nặng nề, đương nhiên chân khí tiêu hao sẽ càng nhiều.

Sau khoảng thời gian dài chiến đấu, Tiết Khải cuối cùng cũng cảm thấy mệt, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hết phân nửa.

Vốn dĩ hắn định hạ Trương Nhược Trần trong vòng mấy chiêu, nhưng liên tiếp hơn mười chiêu, ngay cả kiếm của Trương Nhược Trần cũng không thể đụng tới.

Không xong rồi!

Trúng kế rồi!

Hắn đang cố ý làm tiêu hao thể lực và chân khí của ta.

Sau khi Tiết Khải hiểu chuyện, lập tức thu hồi một phần chân khí, chỉ kích phát ra một đạo Lực Hệ minh văn, thanh kiếm nặng nề trong tay hắn liền nhẹ gấp bội!

Chính là thời điểm này.

Trương Nhược Trần chủ động ra tay rồi!

- Thiên Tâm Chỉ Lộ!

Cánh tay Trương Nhược Trần khẽ động, chém ra một một đạo kiếm khí dài hơn tám thước, lưu lại một đường kiếm trên mặt đất, hướng về phía Tiết Khải.

Tiết Khải thật sự không ngờ tới, Trương Nhược Trần lại có thể thi triển ra một chiêu kiếm pháp Linh cấp.

Trong lúc vội vàng, Tiết Khải chỉ có thể điều động toàn bộ chân khí trong cơ thể, giơ ngang kiếm để đỡ.

- Keng!

Kiếm khí đụng vào kiếm trong tay Tiết Khải, làm cho Tiết Khải bay ra ngoài, toàn bộ y phục trên người đều bị xé ra, rách thành những mảnh nhỏ.

Khi hắn rơi trở về mặt đất, đã là ở bên ngoài võ trường.

Tiết Khải nhìn bàn tay đầy máu của mình, lại hướng về phía trong võ trường, khổ sở nói:

- Ta thua rồi!

Lúc cuộc chiến kết thúc, mọi người vẫn chưa có ai hoàn hồn.

Một võ giả Hoàng Cực cảnh đại cực, thế mà lại bại dưới tay một võ giả Hoàng Cực cảnh tiểu cực?

- Hắn sử dụng Thiên Tâm Kiếm Pháp sao?

Trong lòng Lâm Ninh San vô cùng kinh ngạc, không dám tin Trương Nhược Trần cũng biết Thiên Tâm Kiếm Pháp, hơn nữa, tạo nghệ trên Thiên Tâm Kiếm Pháp của Trương Nhược Trần dường như còn cao hơn nàng vài phần.

- Chẳng lẽ người thần bí chúng ta gặp ở trung tâm đấu giá kia là hắn sao?

Sắc mặt Lâm Phụng Tiên nặng nề nói:

- Việc này sợ rằng không đơn giản, Ninh San, con đừng quên, Thiên Tâm Kiếm Pháp mà chúng ta mua được, không phải là bản gốc, mà là do một cường giả Thiên Cực cảnh chép lại.

- Phụ thân, ý của người là, tốc độ tu luyện của Trương Nhược Trần có thể nhanh như vậy, là bởi vì sau lưng hắn có một cường giảThiên Cực cảnh?

Lâm Ninh San kinh ngạc nói.

- Suỵt!

Lâm Phụng Tiên làm ra một ám hiệu đừng lên tiếng, thấp giọng nói:

- Tốt nhất đừng để người ngoài biết được chuyện này, sau khi trở về, sẽ từ từ bàn bạc.

Lâm Ninh San gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Trương Nhược Trần, trong lòng càng thêm oán hận:

- Chẳng trách hắn có thể tránh được Thiên Tâm Chỉ Lộ. Hóa ra hắn cũng tu luyện bộ kiếm pháp này, Trương Nhược Trần, trên người ngươi rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật?

- Ngay cả Tiết Khải cũng bị đánh bại rồi?

- Cửu vương tử dường như đã luyện thành một chiêu kiếm pháp Linh cấp, Tiết Khải bại trong tay hắn không oan uổng chút nào.

- Chắc Cửu vương tử cũng đạt đến cảnh giới kiếm thuận theo tâm rồi, quả nhiên là một thiên tài võ đạo.

...

Không còn ai dám xem thường Cửu vương tử, ngược lại đều xem hắn là một kỳ tài luyện võ, thậm chí có người cảm thấy, thiên tư của hắn không hề thấp hơn Thất vương tử.

Trận đấu tiếp theo, Ngũ vương tử đấu với Tư Đồ Lâm Giang.

Ngũ vương tử mở ra Thần Võ Ấn Ký tam phẩm, năm nay mười chín tuổi, đã bước vào Hoàng Cực cảnh đại cực.

Tư Đồ Lâm Giang, đệ nhất thiên tài của gia tộc Tư Đồ, mở ra Xích Diễm Thần Võ Ấn Ký tứ phẩm, năm nay mười bảy tuổi, cũng đạt cảnh giới Hoàng Cực cảnh đại cực.

Trong toàn bộ thiếu niên trẻ tuổi của Vương thành, Tư Đồ Lâm Giang tuyệt đối được xếp vào hàng có tiếng tăm.

Với thiên tư của hắn, thậm chí có cơ hội trước tuổi hai mươi, phá vỡ Hoàng Cực cảnh đại viên mãn, đạt đến Huyền Cực cảnh.

Tư Đồ Lâm Giang cầm một cây thương dài màu đen, ngạo nghễ đứng giữa võ trường, nhìn chằm chằm vào Ngũ vương tử đứng đối diện, tự tin nói:

- Ngũ vương tử điện hạ, ngươi không phải đối thủ của ta!

Ngũ vương tử nói:

- Chúng ta đều có tu vi Hoàng Cực cảnh đại cực, ngươi muốn đánh thắng ta, chỉ sợ không phải là chuyện đơn giản.

- Ngươi nên biết rõ hơn ai hết, ta mở ra Xích Diễm Thần Võ Ấn Ký tứ phẩm, trong chân khí mang theo hỏa lực, trong cùng một cảnh giới, không có ai là đối thủ của ta, chỉ với tu vi của ngươi, rất khó có thể đỡ được mười chiêu.

Ánh mắt Tư Đồ Lâm Giang vô cùng kiên định, mang theo một khí thế bất bại.

Cùng một cảnh giới, võ giả sở hữu Thần Võ Ấn Ký thuộc tính quả thật mạnh mẽ hơn rất nhiều so với võ giả mở ra Thần Võ Ấn Ký thông thường.

- Vậy sao? Ai mạnh ai yếu, đấu mới biết được.

Ngũ vương tử nhấc thanh kiếm ở trước mặt lên, chuyển động chân khí trong mười hai đường kinh mạch, toàn bộ truyền vào hết trong kiếm.

- Ào ào ào!

Đồng thời hắn kích phát ra lực lượng của ba đạo minh văn trong kiếm.

Kiếm, lập tức tạo thành một luồng kiếm quang cao một thước.

Ngũ vương tử chủ động ra tay, thi triển ra kiếm pháp Nhân cấp trung phẩm, không ngừng vung kiếm ở trong tay, tạo nên một vòng xoáy kiếm quang, chém về phía của Tư Đồ Lâm Giang.

Vì để đạt được thứ hạng cao trong cuộc khảo hạch cuối năm, những võ giả này đã chuẩn bị một chiêu hoặc vài chiêu võ kỹ Nhân cấp trung phẩm để làm át chủ bài.

Ngũ vương tử cũng không ngoại lệ, hắn đã hao tốn thời gian nửa năm, khổ luyện võ kỹ Nhân cấp trung phẩm, Thiên Quang Kiếm Pháp.

Bộ kiếm pháp này tổng cộng có tám chiêu, Ngũ vương tử đã tu luyện thành công ba chiêu trong đó.

- Thiên Quang Kiếm Pháp chẳng qua chỉ có vậy.

Tư Đồ Lâm Giang cười nhạt.

Dưới sự công kích không ngừng của Ngũ vương tử, Tư Đồ Lâm Giang tỏ vẻ không hề hấn gì, vung trường thương màu đen trong tay, không ngừng ngăn cản sự công kích của Ngũ vương tử.

- Keng!

Trường thương và kiếm đụng vào nhau, lập tức tạo ra tia lửa,

- Vân Vũ Chi Kiếm.

Ngũ vương tử hét lớn, thân thể bắn lên, bay cao hơn sáu thước giữa không trung, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, một kiếm chém xuống phía dưới.

Hào quang của kiếm trở nên rõ ràng hơn, rơi về phía Tư Đồ Lâm Giang.

Tư Đồ Lâm Giang tổng cộng mở ra mười ba đường kinh mạch, nhiều hơn một đường kinh mạch so với Ngũ vương tử.

Chân khí trong mười ba đường kinh mạch chuyển động nhanh chóng, lan tỏa ra hai tay của Tư Đồ Lâm Giang.

Đôi tay của Tư Đồ Lâm Giang giống như đang đốt cháy một ngọn lửa, ngọn lửa này lan tỏa đến cây trường thương màu đen, làm cho lực lượng ba đạo Hỏa Hệ minh văn trong cây trường thương đồng thời kích phát ra ngoài.

- Xích Hỏa Linh Xà!

Võ kỹ Nhân cấp thượng phẩm, Hỏa Đà Kiếm Pháp.

Một thương đâm ra, quả thực giống như một con hỏa xà, khiến cho toàn bộ kiếm quang Ngũ Vương tử thi triển bị vỡ vụn.

- Bịch!

Ngũ vương tử bay ra ngoài, Hoàng Mãng bào trên người bị lửa thiêu cháy, chỉ trong chớp mắt đã cháy thành tro bụi.

Tư Đồ Lâm Giang hung hãn xông lên, trở tay đâm thêm một thương, ngọn của trường thương đâm vào ngực của Ngũ vương tử, đánh Ngũ vương tử bay ra ngoài võ trường.

Ngũ vương tử từ dưới đất bò dậy, khóe miệng mang theo một vệt máu, nhìn chằm chằm Tư Đồ Lâm Giang:

- Hỏa Xà Thương Pháp! Lợi hại! Nếu như ngươi sử dụng Hỏa Xà Thương Pháp ngay từ đầu, chỉ sợ ngay cả ba chiêu ta cũng đỡ không nổi.

Vừa rồi, thương pháp mà Tư Đồ Lâm Giang thi triển ra vô cùng kinh diễm, tuyệt đối là cảnh giới “thương thuận theo tâm”, cộng thêm trong chân khí mang theo hỏa lực, trong cùng cảnh giới Hoàng Cực cảnh đại cực, e rằng có rất ít người là đối thủ của hắn

Bên ngoài võ trường, Mặc Hàn Lâm thản nhiên nói:

- Bây giờ chỉ còn lại Cửu vương tử và Tư Đồ Lâm Giang thôi! Tư Đồ Lâm Giang không hổ danh là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của gia tộc Tư Đồ, trận cuối cùng có thể không cần đấu nữa.

- Tại sao?

Đôi mắt xinh đẹp của Tần Nhã khẽ động, ánh mắt mê người, dường như có thể câu hồn của nam nhân khác.

Mạc Hàn Lâm nói:

- Với tu vi của Tư Đồ Lâm Giang, cho dù là cùng tu vi Hoàng Cực cảnh đại cực cũng khó có thể gặp được đối thủ, tuyệt đối là cường giả. Tuy Cửu vương tử ưu tú hơn Tư Đồ Lâm Giang nhưng dù sao cũng chỉ có tu vi Hoàng Cực cảnh tiểu cực. Hắn có thể đánh bại Tiết Khải, nhưng tuyệt đối không thể đánh bại Tư Đồ Lâm Giang.

Rất nhiều người ở đây, đều có ý nghĩ giống Mạc Hàn Lâm.

Bọn họ cũng thừa nhận Cửu vương tử là một kỳ tài võ học, nhưng bọn họ tuyệt đối không tin Cửu vương tử hiện tại có thể đánh bại được Tư Đồ Lâm Giang.

- Nếu như cho thêm Cửu vương tử thời gian một năm để tu luyện võ đạo thì muốn đánh bại Tư Đồ Lâm Giang tuyệt đối không khó, nhưng bây giờ, giữa Cửu vương tử và Tư Đồ Lâm Giang còn có sự chênh lệch không hề nhỏ.

Đôi môi đỏ mọng củaTần Nhã khẽ nhếch lên, cười nói:

- Vậy cũng chưa chắc, thiên tài sở dĩ được gọi thiên tài, là bởi vì thiên tài có thể tạo ra kỳ tích, ta rất hy vọng Cửu vương tử có thể tạo ra kỳ tích, nếu được như vậy, ta cũng sẽ cảm thấy hứng thú với hắn hơn! Ha ha!

Đôi mắt của Tần Nhã chớp chớp nhẹ nhàng, cong như hai vầng trăng lưỡi liềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Thần Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook