Vạn Cổ Thần Đế

Chương 18: Cuối năm sát hạch

Phi Thiên Ngư

18/03/2020

Nhìn thấy Vân Vũ quận vương không trách phạt Trương Nhược Trần mà lại trách phạt Tiêu phi, Lâm phi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức kéo Trương Nhược Trần sang một bên.

Dường như Lâm phi vẫn không dám tin vào chuyện vừa xảy ra trước mắt, bà hỏi:

- Trần nhi, con đã trở thành võ giả chân chính rồi sao?

- Vâng!

Trương Nhược Trần gật đầu.

- Con vừa mới trở thành võ giả mà đã đi tham gia khảo hạch cuối năm, ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao?

Lâm phi có chút lo lắng.

Trương Nhược Trần nói:

- Cho dù không làm gì, chẳng lẽ sẽ không gặp nguy hiểm sao? Mẫu thân, người không cần lo lắng, con sẽ cố gắng hết sức, lượng sức mà làm.

Chỉ có võ giả trẻ tuổi có độ tuổi dưới hai mươi tuổi mới có thể tham gia khảo hạch cuối năm.

Vân Vũ quận vương có tổng cộng chín con trai và mười ba con gái.

Độ tuổi của Ngũ vương tử, Lục vương tử, Thất vương tử, Bát vương tử, Cửu vương tử đều dưới hai mươi tuổi, ngoài Thất vương tử không ở Vương thành ra thì bốn vị vương tử còn lại đều phải tham gia khảo hạch cuối năm.

Ngoài các vương tử và quận chúa trực hệ thì gia tộc của các vương thân quốc thích cũng sẽ tự chọn ra ba võ giả trẻ tuổi ưu tú nhất để cùng tham gia vào cuộc khảo hạch này.

Ví dụ như Lâm gia.

Đám vương thân quốc thích đã kéo đến rầm rộ rồi tụ tập hết ở bên ngoài võ trường của vương tộc, tạo thành từng nhóm nhỏ.

Trong Vương thành, một số nhân vật lớn quan trọng như cường giả Địa Cực cảnh, tông chủ tông môn, gia chủ đại gia tộc đều nhận được thư mời đến võ trường vương tộc.

- Lão bản, những năm trước vương tộc đều gửi thư mời Thanh Huyền Các, nhưng từ trước đến nay người chưa từng đến. Năm nay sao người lại có ý định đến dự lễ vậy?

Mặc Hàn Lâm đi phía sau Tần Nhã, khó hiểu hỏi.

Tuy là mùa đông giá rét nhưng Tần Nhã lại chỉ mặc váy dài màu đỏ rực, để lộ ra hai cánh tay ngọc trắng như tuyết, xương quai xanh khiêu gợi, giống như không hề lạnh vậy.

Trong mắt Tần Nhã mang theo ý cười quyến rũ, đôi môi đỏ hồng căng mọng khẽ mấp máy:

- Gặp được người có hứng thú nên tự nhiên cũng muốn hiểu thêm về hắn một chút.

- Người lão bản nói là Cửu vương tử sao?

Mặc Hàn Lâm hỏi.

- Ha ha! Ngoài hắn ra thì còn có người khác sao?

Tần Nhã cười nói.

Hai tháng trước, sau khi Trương Nhược Trần đến Thanh Huyền Các thì Tần Nhã đã sai người đi điều tra kỹ về hắn.

Nhưng điều khiến Tần Nhã ngạc nhiên là một vị thiếu niên tâm trí kiên định như vậy lại chưa mở Thần Võ ấn ký, trước mười sáu tuổi, hắn vẫn chỉ là một người bình thường. Hơn nữa cơ thể hắn lại còn yếu đuối nhiều bệnh, quanh năm nằm liệt giường vì bệnh tật.

Thậm chí nàng còn điều tra ra được cảnh ngộ thê thảm của Trương Nhược Trần ở trong hoàng cung, ân oán giữa Lâm phi và Lâm gia…

Nhưng một thiếu niên như vậy lại có thể bỏ ra mười vạn lượng bạc mua số lượng lớn đan dược và hai thanh Chân Vũ bảo khí từ Thanh Huyền Các.

Hắn kiếm đâu ra nhiều ngân lượng đến vậy?

Rốt cuộc trên người hắn có bí mật gì?

Đối với Tần Nhã, vị Cửu vương tử bị mọi người coi thường kia khắp người đều toát ra vẻ thần bí khiến người khác tò mò.

Bị tính hiếu kỳ thúc đẩy nên nàng định sẽ đích thân đến dự lễ khảo hạch cuối năm, muốn xem xem trên người Trương Nhược Trần rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật nữa!

- Lão bản, người cũng đến võ trường của vương tộc sao? Quả thực nằm ngoài đự đoán của người khác!

Lâm Phụng Tiên đứng từ xa nhìn thấy Tần Nhã mặc một bộ váy đỏ đi đến liền chủ động chào hỏi đối phương.

Trong mắt Lâm Phụng Tiên, Tần Nhã là một người con gái vô cùng thần bí.

Hắn chỉ từ xa nhìn qua Tần Nhã một lần, cũng không tính là quen thuộc nhưng hắn biết trong tay đối phương nắm giữ nguồn tài lực vô cùng lớn, nó có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của cả Vương thành, tuyệt đối không giống một người con gái bình thường.

Nghe nói, trong Vũ thành cứ mười chưởng quầy thì có đến năm người làm việc cho nàng ta.

Chỉ có điều, hành tung của nàng từ xưa đến nay đều vô cùng bí hiểm, gia chủ các gia tộc lớn muốn gặp mặt nàng cũng không dễ dàng gì.

Nếu như có thể kết giao với nàng, đối với Lâm gia mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại.

Tần Nhã nhìn Lâm Phụng Tiên một cái, vẻ mặt ngờ vực hỏi:

- Các hạ là?

Mặc Hàn Lâm nhỏ giọng nói:

- Lão bản, ông ta là gia chủ Lâm gia, Lâm Phụng Tiên.

- Lâm gia? Ồ! Khá thú vị đây!

Ánh mắt Tần Nhã sáng lên rồi lập tức lộ ra nụ cười nho nhã nói:

- Hóa ra là gia chủ Lâm gia! Thất lễ! Thất lễ rồi!

Lâm Phụng Tiên không ngờ Tần Nhã lại là một người con gái biết nói chuyện như vậy nên cười nói:

- Hai năm trước, lúc Lâm mỗ đến Thanh Huyền Các mua một chút đan dược đã từng xin gặp lão bản. Nhưng đáng tiếc lúc đó lão bản đang có chuyện gấp nên phải ra ngoài, Lâm mỗ cũng chỉ đứng từ xa nhìn lão bản một cái. Hai năm trôi qua, lão bản càng ngày càng xinh đẹp!

- Hai năm trước...

Tần Nhã hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì, nhưng trên mặt vẫn nở ra một nụ cười như cũ.

Nàng nhìn qua mấy tên võ giả của Lâm gia đứng sau Lâm Phụng Tiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Ninh San rồi nói:

- Vị này chắc là nhị tiểu thư của Lâm gia? Quả đúng là một vị tiểu mỹ nhân khiến cho nô gia cũng phải cảm thấy tự ti.

Lâm Ninh San đứng sau Lâm Phụng Tiên, nàng mặc bộ y phục trắng như tuyết, mái tóc đen đong đưa, dáng người mảnh khảnh, dung nhan thanh lệ nhưng lại tinh tế, nói thẳng ra chính là một tiểu mỹ nhân đúng tiêu chuẩn.

Nhưng nếu nói dung nhan của lão bản không bằng nàng thì chưa chắc.

Chỉ có thể nói là ai cũng có khí chất riêng của mình.

- Lão bản quen biết tiểu nữ sao?

Lâm Phụng Tiên có chút kinh ngạc nói.

Đương nhiên Tần Nhã không biết Lâm Ninh San, có điều nàng lại điều tra qua Trương Nhược Trần. Trong đó, một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến Trương Nhược Trần lại chính là vị Lâm đại mỹ nhân này.

Cho nên nàng mới tiện thể nhớ luôn cái tên Lâm Ninh San mà thôi.

Tần Nhã cười nói:

- Một trong tứ đại mỹ nhân của Vân Vũ quận quốc, đương nhiên là nô gia đã từng nghe nói, đến thân phận tôn quý như Cửu vương tử cũng vẫn luôn theo đuổi Lâm cô nương. Thực khiến người ta phải ngưỡng mộ!

Một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi của Lâm gia cười lạnh nói:

- Cửu vương tử chỉ là tự mình đa tình mà thôi, với tư chất của hắn thì cho dù có tu luyện một trăm năm cũng không thể xứng với San nhi muội muội.

Một thiếu niên hơi lớn khác của Lâm gia cũng cười nói:

- Sau cuộc khảo hạch cuối năm, San nhi muội muội sẽ đính hôn với Thất vương tử điện hạ. Cửu vương tử chính là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, không chỉ ngu ngốc mà còn rất nực cười!

Hai thiếu niên của Lâm gia này lần lượt là Lâm Thành Vũ và Lâm Thiên Vũ.

Lâm Ninh San, Lâm Thành Vũ, Lâm Thiên Vũ chính là ba thiên tài trẻ tuổi ưu tú nhất được chọn ra để đại diện cho Lâm gia đi tham gia khảo hạch cuối năm.

Tần Nhã sờ cái cằm trắng như tuyết, giống như phát hiện ra được một bí mật gì đó không tầm thường:

- Lâm tiểu thư lại muốn đính hôn với Thất vương tử điện hạ sao? Đây quả thực là chuyện vui đáng chúc mừng, nếu như tin tức này truyền ra ngoài thì e rằng nữ nhân của cả Vương thành đều sẽ đố kị với Lâm tiểu thư!

Lâm Ninh San khẽ mím môi, trong ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng. Dù gì thì việc có thể gả cho Thất vương tử, chắn chắn cũng là mơ ước của biết bao cô gái ở Vân Vũ quận quốc.

Bây giờ nàng đã cách giấc mơ đó rất gần rồi!

Cuộc khảo hạch cuối năm được chia làm hai phần, bao gồm thi văn và thi võ.

Thi văn vốn không được xem trọng.

Cho dù lúc thi văn giành được hạng nhất thì nhiều nhất cũng chỉ được tán thưởng vài câu, chỉ có lúc thi võ, biểu hiện phải nổi trội nhất thì mới có thể nhận được khen thưởng lớn từ vương tộc.

Thi võ bắt đầu rồi!

Vòng một thi võ: Kiểm tra khả năng.

Trong võ trường có nhiều tảng đá kích thước khác nhau, tổng cộng chia làm mười hạng cân.

Bàn đá nhỏ nhất có đường kính chỉ nửa mét nhưng nặng đến một trăm cân!

Bàn đá lớn nhất có đường kính ba mét, nặng đến một nghìn cân!

Sắp xếp theo thứ tự độ tuổi lớn bé, từ nhỏ đến lớn, lần lượt đi kiểm tra khả năng của bản thân.

Tiểu quận chúa Trương Vũ Lâm là người đầu tiên bước vào võ trường, năm nay nàng ta mới chỉ có sáu tuổi mà thôi, cao khoảng một mét, làn da trắng ngần, thông minh đáng yêu.

Xoạt!

Tiểu quận chúa đi đến bên tảng đá màu đen có đường kính chỉ nửa mét rồi dừng bước, chân khí trong cơ thể vận hành khắp các kinh mạch. Hai tay nàng giữ chặt viền của bàn đá, rõ ràng có chút vất vả nhưng cuối cùng cũng nhấc được tảng đá cả trăm cân lên.

- Bành!

Nàng ra sức ném tảng đá ra ngoài, tảng đá rơi xuống đất cách đó hơn một mét.

Tiểu quận chúa có chút thất vọng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tảng đá thứ hai.

Tảng đá thứ hai nặng đến hai trăm cân, tiểu quận chúa dùng hết sức nhưng vẫn không thể nào nhấc tảng đá kia lên được, cuối cùng cũng chỉ đành bỏ cuộc rồi lui ra ngoài.

- Tiểu quận chúa, lúc mới bốn tuổi đã mở được Thần Võ ấn ký, bây giờ lại có thể nhấc được bàn đá nặng cả trăm cân lên, quả thực là quá giỏi, sau này chắc chắn sẽ là một vị kiều nữ vô cùng tài giỏi!

Vân Vũ quận vương ngồi ở bên trên cũng khẽ gật đầu, trong số bao nhiêu đứa con gái của mình lại xuất hiện một thiên tài, nên đương nhiên trong lòng ông cũng rất vui mừng rồi.

Tiếp sau đó là Thập quận chúa và Thập Nhất quận chúa cũng kiểm tra khả năng, độ tuổi của các nàng lần lượt là mười bốn tuổi và mười tuổi.

Tu vi của Thập quận chúa đạt đến Hoàng Cực cảnh trung kỳ nên có thể nâng được bàn đá nặng hai trăm cân rồi ném ra xa bảy mét. Đáng tiếc là nàng lại không thể nhấc nổi bàn đá nặng ba trăm cân, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc!

Thập Nhất quận chúa cũng như vậy, cũng đạt đến Hoàng Cực cảnh trung kỳ, cũng nhấc được tảng đá nặng hai trăm cân rồi ném ra xa sáu mét.

Nhưng suy nghĩ cho cùng thì tuổi của Thập Nhất quận chúa nhỏ hơn Thập quận chúa những bốn tuổi, cho nên tổng hợp lại thì thấy biểu hiện của Thập Nhất quận chúa vẫn ưu tú hơn.

Tuổi của ba vị quận chúa trên đều dưới mười bốn tuổi, hơn nữa lại đều là con gái, về sức lực yếu hơn con trai, cho nên nhiều nhất chỉ có thể nhấc được tảng đá nặng hai trăm cân mà thôi.

Tiếp đó mới chính thức là cuộc đọ sức giữa các thiên tài.

Lâm Ninh San năm nay mười lăm tuổi, ngoài ba vị quận chúa thì nàng là người nhỏ tuổi nhất. Cho nên nàng trở thành thiên tài trẻ tuổi đầu tiên bước vào võ trường.

Nàng đi lướt qua trước chín tảng đá rồi đi thẳng đến trước tảng đá thứ mười.

Tảng đá thứ mười có đường kính lên đến ba mét, nặng cả nghìn cân.

- Lên!

Lâm Ninh San vận chuyển chân khí cuộn trào trong cơ thể, chỉ dùng một tay, một tay bám chắc vào tảng đá rồi nhẹ nhàng nhấc tảng đá cả nghìn cân qua đỉnh đầu.

Người bình thường vốn dĩ không thể tưởng tượng nổi, một người thân mình mảnh khảnh như vậy lại có thể chịu đựng được lực lượng đáng sợ đến như thế.

Nàng ta mới mười lăm tuổi thôi!

Năm ngón tay Lâm Ninh San vừa xoay thì tảng đá nặng cả nghìn cân kia lập tức từ trong lòng bàn tay nàng bay ra, rơi xuống mặt đất cách đó hơn mười lăm mét, trên mặt đất bỗng xuất hiện một cái hố vô cùng lớn.

- Trời ơi! Thật lợi hại! Lâm gia lại có thể sinh ra được một thiên tài không ai sánh bằng!

- Chỉ là một người con gái, cơ thể không thể so với đàn ông con trai được, nhưng lại có thể dùng một tay nhấc được tảng đá nặng cả nghìn cân kia lên, không biết tu vi của nàng đã đạt đến trình độ nào rồi?

...

Vân Vũ quận vương ngồi bên trên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nói:

- Đây là thiên tài nhà nào? Tài năng như vậy so với Cửu quận chúa có lẽ cũng không thua kém là bao!

Vương hậu rất hài lòng với biểu hiện của Lâm Ninh San nên cười nói:

- Đại vương, nàng ấy là con gái của gia chủ Lâm gia, tên là Lâm Ninh San. Thần thiếp cũng cảm thấy nàng ta rất xuất sắc nên có ý muốn để cho nàng đính hôn với Thất vương tử, kết nghĩa vợ chồng.

- Bổn vương chẳng có chút ấn tượng gì về nàng ta, nhưng với thiên tư và gia cảnh của nàng thì chắc cũng xứng với Thất nhi!

Vân Vũ quận vương hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần đang đứng bên ngoài võ trường rồi nói:

- Có điều, nếu bổn vương nhớ không nhầm thì lúc nhỏ nàng thường hay chơi với Cửu nhi, bọn chúng lại có tình huynh muội, cũng có thể xem là thanh mai trúc mã. Lúc đầu bổn vương và lão thái gia Lâm gia có thương lượng qua, định là sẽ hứa hôn cho hai đứa. Đáng tiếc, ba năm trước lại xảy ra chuyện, nên chuyện định hôn cũng đành bỏ.

Vương hậu cười nói:

- Đại vương hồ đồ rồi! Với tài năng bẩm sinh của Lâm Ninh San bây giờ thì làm sao có thể để ý đến Cửu vương tử! Hai đứa nó đã không còn là người của một thế giới nữa rồi, khoảng cách sau này e rằng cũng ngày càng một lớn!

- Hơn nữa, hiện giờ cho dù có làm trắc phi của Thất vương tử thì chắc nàng cũng sẽ đồng ý. Lâm gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội nịnh bợ Thất vương tử!

Vân Vũ quận vương khẽ gật đầu, không thể không chấp nhận sự thật, Cửu vương tử mãi mãi cũng không thể sánh bằng Lâm Ninh San. Đây dù sao cũng là chuyện không có cách nào giải quyết.

Trong giới võ đạo, kết hợp giữa nam mạnh nữ yếu thường rất hay gặp.

Nhưng kết hợp giữa nữ mạnh nam yếu, đối với bên nam hay bên nữ thì đó tuyệt đối đều không phải là chuyện tốt đẹp gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Thần Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook