Vạn Cổ Thần Đế

Chương 28: Ai mới là thiên tài?

Phi Thiên Ngư

18/03/2020

Trận chiến cuối cùng, Cửu vương tử Trương Nhược Trần thách đấu với đệ nhất thiên tài Tư Đồ gia tộc, Tư Đồ Lâm Giang.

Ở cuộc thi cuối năm trước, Trương Nhược Trần còn bị mọi người coi là phế vật, nhưng bây giờ không còn ai dám coi thường hắn, bao gồm cả Tư Đồ Lâm Giang đang đứng đối diện.

- Chiến!

Tư Đồ Lâm Giang hét lớn một tiếng, lập tức lấy chân khí nhập vào trường thương.

Trường thương màu đen bị ngọn lửa bao vây, hóa thành con rắn lửa, lao về phía Trương Nhược Trần.

Tư Đồ Lâm Giang biết rõ tu vi và sức lực của Trương Nhược Trần không bằng hắn, nhưng năng lực khống chế chân khí lại tinh diệu hơn nên khiến hắn hơi kiêng dè.

Muốn thắng Trương Nhược Trần nhất định phải ra sức tấn công, khiến cho Trương Nhược Thần không kịp có sức chống trả.

Chỉ cần Trương Nhược Trần không có cơ hội ra tay, như vậy cuộc chiến này hắn chắc chắn thắng!

Sự phán đoán của Tư Đồ Lâm Giang chính xác hơn rất nhiều so với Tiết Khải, thuật pháp sử dụng thương cũng được vận dụng rất điêu luyện, nhưng vẻ mặt của Trương Nhược Trần vẫn rất bình tĩnh, không hề hoảng sợ hay nao núng.

- Xích Hỏa Linh Xà.

Đầu của trường thương dường như biến thành một con rắn lửa, phi ra phía sau Trương Nhược Trần, đâm vào lưng hắn.

Trương Nhược Trần khuỵu xuống, cố tránh trường thương. Hắn đâm Bích Thủy kiếm trong tay vào tay phải đang cầm thương của Tư Đồ Lâm Giang.

Tư Đồ Lâm Giang lùi một bước tránh mũi kiếm, rồi lập tức ra tay. Hắn lấy thương làm côn, chém xuống đỉnh đầu của Trương Nhược Trần.

Trường thương còn chưa hạ xuống, từng tia lửa đã rơi xuống người Trương Nhược Trần, Hoàng Mãng bào của hắn bị đốt cháy tạo thành những lỗ nhỏ màu đen.

Trương Nhược Trần thầm nghĩ:

- Tốc độ phản ứng nhanh thật!

- Thiên Tâm Kiếm Chung!

Trương Nhược Trần vận hành mười một kinh mạch, chân khí cuồn cuộn không dứt nhập vào Bích Thủy kiếm, kích hoạt hai đạo Băng Hệ minh văn trong Bích Thủy kiếm.

Hắn xoay người một cái, giơ kiếm chặn lại.

- Vù vù!

Một luồng khí màu xanh nhạt cao hơn ba mét bao quanh người Trương Nhược Trần, toả ra hàn khí lạnh như băng.

Tư Đồ Lâm Giang dùng thương chém một nhát vào luồng khí màu xanh nhạt nhưng thương bị chặn lại, không có cách nào phá vỡ được.

Bị chặn rồi!

- Bùm!

Một lực chấn động mạnh khiến cánh tay Tư Đồ Lâm Giang tê dại.

Đúng lúc này, Trương Nhược Trần nhanh chóng rút kiếm từ bên hông ra, lao tới chỗ Tư Đồ Lâm Giang.

- Thiên Tâm Chỉ Lộ!

Tư Đồ Lâm Giang biến sắc, lập tức lui lại tránh thoát. Sau đó hắn hét lớn một tiếng rồi cầm thương đâm về phía Trương Nhược Trần.

- Keng!

Trương Nhược Trần không chịu thua Tư Đồ Lâm Giang, hắn lập tức bay lên trời tránh trường thương.

- Ngu ngốc! Ngươi ở trên không trung không còn cách nào mượn lực, nhất định sẽ trở thành mục tiêu. Ta xem ngươi có trốn được mãi không?

Tư Đồ Lâm Giang với tốc độ cực nhanh, hai chân đạp đất phi lên cao, một thương đâm về phía ngực Trương Nhược Trần.

- Ai nói ta không thể mượn lực?

Trương Nhược Trần không ngừng múa kiếm đấu với trường thương.

- Keng!

Bích Thủy kiếm mỗi lần va vào trường thương, kiếm của Trương Nhược Trần lại tạo ra những biến hóa vi diệu. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần liên tiếp chém ra chín nhát kiếm, mỗi nhát kiếm đều bổ vào trường thương.

Khi nhát kiếm thứ chín hạ xuống, Trương Nhược Trần đã bay xuống dưới Tư Đồ Lâm Giang, Tư Đồ Lâm Giang bay lên trên không trung, trở thành mục tiêu của Trương Nhược Trần.

Chín nhát kiếm vừa rồi đều xảy ra trong nháy mắt, nếu như nhãn lực không đủ thì chỉ có thể nhìn thấy những nhát kiếm liên tiếp mà thôi, căn bản không thể thấy được sự huyền diệu trong đó.

Nguy rồi!

Tư Đồ Lâm Giang bắt đầu hỗn loạn, không ngờ sức khống chế của Trương Nhược Trần lại đạt tới mức này.

Trong chớp mắt, thế mạnh và thế yếu đã bị hoán đổi.

- Vù!

Trương Nhược Trần vung ra một nhát kiếm.

Bích Thủy kiếm hoàn toàn bị bao vây bởi hàn khí, thân kiếm bị bao phủ bởi một lớp băng.

Lúc này Tư Đồ Lâm Giang còn chưa xuống đất, không có cách nào mượn lực nên cũng không còn cách nào tránh né.

- Hỏa Xà Điểm Tinh!

Tư Đồ Lâm Giang cắn chặt răng, phi thương ra, từ mũi thương phát ra một ngọn lửa đỏ rực.

- Keng!

Kiếm và trường thương va vào nhau, hàn khí và hỏa diệm va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng nổ của kim loại.

Một luồng lực lớn truyền qua thân kiếm đến cánh tay gây chấn động mạnh khiến Trương Nhược Trần lùi về phía sau bảy bước.

Tư Đồ Lâm Giang còn khó khăn hơn, cả người bay ra phía sau suýt chút nữa là ngã xuống đất. May mắn thay, vào lúc cuối, hắn đánh một thương xuống mặt đất, mượn lực bắn ngược lên giúp hai chân hắn vững vàng từ từ đáp đất.

Mãi đến khi đã đứng vững, hắn mới phát hiện ống tay áo bên phải đã hoàn toàn bị đóng băng lại. Hắn lập tức vận hết chân khí trong cơ thể khiến cánh tay run lên, ống tay áo nhanh chóng bị nghiền nát, hóa thành những mảnh băng vụn rơi xuống đất.

Hai người lại tiếp tục đánh nhau không biết mệt mỏi.

Một lão thái giám mặc áo bào xanh đứng đằng sau Vân Vũ quận vương thán phục nói:

- Đây mới thực sự là cuộc tranh tài của các thiếu niên tuổi trẻ tài cao, thật sự quá đặc sắc! Cửu vương điện hạ không hổ là huyết thống của đại vương. Mặc dù chỉ đạt đến cảnh giới Hoàng Cực cảnh tiểu cực nhưng lại có thể cùng Tư Đồ Lâm Giang chiến đấu ngang tài ngang sức, thật đáng kinh ngạc.

- Không sai! Tuy tài năng của Cửu vương tử phát triển muộn, nhưng tiền đồ tương lai rộng mở vô cùng. Chúc mừng đại vương, vương tộc lại cho ra đời một nhân tài tuyệt thế.

Vị tướng quân mặc áo giáp đứng dưới đài lên tiếng ngợi khen.

Nghe thấy mọi người tán dương, Vân Vũ quận vương tự nhiên thấy vui vẻ. Cửu vương tử đúng là có thiên phú võ đạo, nếu như ở cùng cảnh giới thì e rằng thiếu niên của Tư Đồ gia tộc kia đã sớm thất bại!

Con trai của mình sở hữu thiên phú tuyệt đỉnh như vậy, có người phụ thân nào không vui mừng?

Vân Vũ quận vương cười nói:

- Cửu nhi có thể mạnh mẽ như vậy cũng không phải là ngẫu nhiên. Mọi người không phát hiện ra Cửu nhi mặc dù chỉ đạt đến cảnh giới Hoàng Cực cảnh tiểu cực nhưng trong cơ thể đã mở ra được mười một kinh mạch sao?

- Cái gì? Hoàng Cực cảnh tiểu cực có thể mở ra mười một kinh mạch?

Tất cả phi tần, thái giám, vương tử, quận chúa, quan tướng, đại thần… đứng cạnh Vân Vũ quận vương đều đưa mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần.

Nếu Trương Nhược Trần không vận hành chân khí, đương nhiên không có ai nhìn thấy số lượng kinh mạch trong cơ thể hắn. Nhưng cùng Tư Đồ Lâm Giang đánh một trận, Trương Nhược Trần phải phát huy ra toàn bộ sức lực, số lượng kinh mạch trong cơ thể lúc đó liền lộ ra ngoài.

Đương nhiên cũng chỉ có vài võ giả cao tuổi mới có thể thấy số lượng kinh mạch trong cơ thể hắn.

- Mười một kinh mạch! Thật sao? Cửu đệ lợi hại như vậy sao? Ta nhớ Thất ca lúc đạt được Hoàng Cực cảnh tiểu cực hình như cũng chỉ mở ra được mười kinh mạch.

Cửu quận chúa mở to mắt, kinh ngạc nói.

Nếu lời nói vừa rồi không phải là từ Vân Vũ quận vương nói ra, nàng tuyệt đối không tin trên đời này lại có người có thiên phú cao hơn cả Thất vương tử!

Võ giả mở được kinh mạch càng nhiều, võ thể càng cường đại, uy lực cũng càng lớn hơn.

Giống như Ngũ vương tử, tu vi đạt đến Hoàng Cực cảnh đại cực cũng mới chỉ mở ra mười hai kinh mạch.

Nếu hắn tu luyện đến Hoàng Cực cảnh đại viên mãn, trong cơ thể tối đa cũng chỉ mở được mười lăm kinh mạch.

Cũng có thể nói nếu sau này kể cả hắn tu luyện tới Huyền Cực cảnh, Địa Cực cảnh, trong cơ thể cũng chỉ có mười lăm kinh mạch.

Đương nhiên không thể nào so sánh với những võ giả mở ra mười sáu, mười bảy kinh mạch.

Tại Hoàng Cực cảnh, võ giả mở ra càng nhiều kinh mạch thì càng có nhiều tiềm lực.

Đương nhiên người có thể mở ra mười lăm kinh mạch so với rất nhiều võ giả cũng đã lợi hại hơn rất nhiều rồi.

- Mười một kinh mạch! Hắn mới đạt đến Hoàng Cực cảnh tiểu cực mà đã mở ra được mười một kinh mạch? Chẳng lẽ còn mạnh hơn Thất vương tử?

Trong đầu Lâm Phụng Tiên vô cùng kinh ngạc, vốn dĩ không hề nghĩ đến Trương Nhược Trần lại có thiên phú tới mức như vậy.

Đây cũng không phải là thiên tài mà phải gọi là yêu nghiệt!

Lâm Ninh San nói:

- Phụ thân! Hắn thực sự có thể mở ra mười một kinh mạch sao?

Lâm Phụng Tiên gật đầu, trong lòng có chút hối hận.

Sớm biết Cửu vương tử thiên tư tuyệt vời như vậy, lần trước khi Lâm phi quay về Lâm phủ cầu xin hắn, hắn sẽ không tỏ thái độ quyết liệt như vậy.

Thậm chí cũng không nên cho Lâm Ninh San và Thất vương tử đính hôn với nhau. Dù Lâm Ninh San gả cho Thất vương tử, cùng lắm cũng chỉ làm trắc phi, căn bản không thể nào làm chính thất.

Nhưng nếu Lâm Ninh San và Cửu vương tử đính hôn, Cửu vương tử cũng có tình ý với nàng, hơn nữa giữa bọn họ còn có thân tình của biểu ca, biểu muội, được làm chính thất là điều chắc chắn.

Nếu có thể trợ giúp Cửu vương tử thừa kế ngôi vua, trong tương lai, tiếng nói của Lâm gia tại Vân Vũ quận quốc sẽ có trọng lượng hơn so với hiện tại rất nhiều.

Đương nhiên, bây giờ có nói gì cũng đã muộn!

- Ai nói Cửu vương tử không phải đối thủ của Tư Đồ Lâm Giang? Thấy không, ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết! Ha ha!

Tần Nhã cười nói.

Mặc Hàn Lâm gật đầu, nói:

- Cửu vương tử có thiên tư như vậy, tiền đồ chưa chắc đã thấp so với vị Thất vương tử kia. Cuộc thi cuối năm nay, thế cục ở Vân Vũ quận quốc lại phát sinh nhiều biến động!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Thần Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook