Vẫn Có Một Người Luôn Yêu Tôi

Chương 14

Tan nguyễn

13/01/2016

Siêu thị ngày hôm nay khá vắng vẻ. Chỉ lác đác vài bà lão và vài bác gái trung niên đang lựa đồ cho bữa trưa

-Mua cái gì bây giờ? Hắn mất nhiều máu vậy cho hắn ăn cái gì đây?- Đang quay ngang quay dọc ở cửa hàng hoa quả thì nó bắt gặp một bác gái phốp pháp đang đi tới

-Ah...bác ơi...thiếu máu thì ăn cái gì được bác nhỉ?

-Thiếu máu hả? Có mấy món đó, ví dụ như tiết hầm ngải cứu nè, canh bí đỏ nè, tuy nhiên nếu muốn đậm đà hơn thì cháu hầm với xương, còn có canh trứng gà táo tàu kỉ tử, ngoài ra còn cần ăn thêm nhiều rau xanh, và hoa quả nữa.

-Ủa...thế táo tàu với kỉ tử thì mua ở đâu hả bác ?

-Hai vị này cháu vào tiệm thuốc bắc nằm cuối cùng trong con hẻm cạnh siêu thị này này.

-À...vâng, vậy cháu với bác cùng đi chọn đồ ăn nhá bác hihi

-Vậy cũng được, không cháu lại không biết chọn nguyên liệu ngon.- Nó khoác tay bác gái trung niên một cách tự nhiên như người nhà. Di được một đoạn thì bác gái hỏi chuyện:

-Thế bạn trai cháu bị thiếu máu à?

-Ơ...dạ?...à không...không phải bạn trai ạ

-Ây...cháu không cần phải giấu đâu... nhìn khuôn mặt đăm chiêu của cháu với vẻ tỉ mỉ khi chọn đồ ăn là bác biết mà, bác cũng đâu phải chưa từng trải qua đâu...

-Hì...bác cháu mình mau đi chọn đồ ăn đi không muộn mất đấy- Nó vội vàng đánh trống lảng rồi kéo tay bác gái đi, không để vị bác gái nhiệt tình này nói thêm để bị hiểu nhầm nữa.

Nửa tiếng sau nó đứng trước cửa siêu thị trên tay xách túi lớn túi nhỏ, đây là thành quả chọn lọc của bác gái nhiệt tình. ‘Tay xách nách mang’ nó đi vào cái hẻm có tiệm thuốc bắc mà lúc nãy bác gái nhiệt tình chỉ đường. Nhìn ngang ngó dọc nó cuối cùng cũng nhìn thấy tiệm thuốc nằm ở phía cuối con hẻm. Ngó vào phía trong nó nhìn thấy một ông lão đang cần thận để thuốc vào các ngăn kéo tủ:

-Ông ơi, cháu muốn mua thuốc- Ông lão ngẩng mặt lên nhìn nó:

-Cháu mua thuốc gì?

-Ông lấy cho cháu một cân táo tàu một cân kỉ tử...ừm...để cháu nấu canh trứng bổ máu



-Được rồi để ông chia lạng ra cho cháu để cháu dễ làm. Hai quả trứng thì cháu lấy một lạng táo tàu một lạng kỉ tử nhé, mỗi túi nhỏ này là một lạng.

-À...vâng, cháu cảm ơn ông- Nó cất tiếng cảm ơn rồi im lặng hít hà mùi thơm của thuốc bắc, ông lão cũng im lặng chia thuốc.

Bước ra khỏi tiệm thuốc, trên tay nó lại xuất hiện thêm hai chiếc túi. Đang đi thì trước mặt nó xuất hiện một đám học sinh đi hướng ngược lại. Tại sao nó biết là học sinh? Đơn giản, vì bọn này đang mặc đồng phục, và đặc biệt là đồng phục của Delight. Lũ học sinh kia đang đi thì dừng lại đối diện song song với nó nhìn nó chằm chằm bằng đôi mắt lang sói. Nó lờ đi anh mắt đấy của bọn kia tiếp tục bước đi thì bị một cánh tay chặn lại:

-Muốn gì?- Nó cau mày ngẩng mặt lên nhìn bọn này bằng đôi mắt khó chịu.

-Chỉ là muốn trò chuyện làm quen với người đẹp chút thôi mà, có cần phải khó chịu đến vậy không?- Một thằng khác tiến tới vuốt ve khuôn mặt nó- Đi chơi với bọn anh không cưng?

-Không rảnh!- Nó cau mày tránh bộ móng vuốt đang ve vãn bên má khỏi mặt.

-Sao nói năng cộc lốc vậy? Chả đáng yêu chút nào. Ngoan cười một cái cho anh xem rồi anh thương.- Thằng đứng đầu lúc này mới lên tiếng, tiến tới gần nó lại vuốt mà nó.

-Bỏ tay ra!

-À...nói thêm được một chữ rồi, nếu động chạm nhiều chắc sẽ nói được thêm chữ đấy, nhưng mà anh đây lại thích nghe tiếng rên rỉ hơn, không biết khuôn miệng này phát ra tiếng rên sẽ kích thích đến mức độ nào. Nghĩ đến mà tao không kiềm chế được muốn được giải quyết rồi- Thằng đứng đầu quay ra nhìn mấy thằng đàn em cười khả ố.

-Đại Ca à, bắt em gái xinh đẹp nay về giải quyết luôn đi- một trong bốn thằng đàn em của nó lên tiếng nói với thằng đứng đầu. Gã cũng quay ra nhìn nó một lượt:

-Em gái à, đi với bọn anh đi đảm bảo em sẽ lên mây

-Cút!

-Ây...rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Chúng mày bắt em ý lại cho tao- Thằng đứng đầu vừa nói dứt lời thì đã có hai thằng bước lên kèm nó. Nó không nói gì lùi về phía sau bước đến một hiên nhà đặt túi đồ ăn xuống nhìn bọn kia gằn giọng:

-Đứa nào động đến đống đồ này thì liệu hồn

-Haha em gái à, thân e còn chưa lo xong em còn lo cho túi đồ ăn- Cả lũ chúng nó phá lên cười, nó vẫn dửng dưng tiến về phía bọn chúng, tiến về phía một thằng con trai nó nhẹ nhàng rút con dao ở thắt lưng thằng con trai ra mà gã không hay biết ( Ảo tung chảo =]]]). Rồi nó đâm mạnh vào chỗ xương cụt của thằng đó, sau đó thì chỉ thấy thằng đó đang cười thì từ từ ngã gục xuống, bọn còn lại đang cười như điên cũng từ từ lặng dần lặng dần rồi dừng hẳn, từng thằng trợn mắt há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mặt (Quay slow motion)

-Mày...mày giám giết em trai tao?

-Có gì đâu, nếu mày thích tao sẽ cho mày đoàn tụ với thằng e mày.- Nó nhếch miệng để lộ nụ cười khát máu



-Chúng mày...xông lên...bắt con ranh lại, trả thù cho người anh em của chúng ta. Tao không tin 4 thằng mà không bắt được con ranh này.

Nó nhìn 3 thằng đang tiến về phía mình bằng ánh mắt khát máu, vẫn dữ nguyên nụ cười của quỷ satan trên môi, nó nhẹ nhàng lách người tránh né những đòn đánh của bọn này và nhanh chóng lại kết liễu thêm một thằng nữa. Vật lộn tránh né các kiểu, nửa tiếng sau nó đã đưa 3 thằng nữa xuống gặp diêm vương đại nhân (Có chút hư cấu chạm mông em rồi~ =]]]). Nhìn cảnh đàn em mình lần lượt ngã xuống bởi bàn tay của một đứa con gái thì dù lúc đầu có hùng hổ đến đâu thì giờ cũng tái tim lại. Thằng đứng đầu vội vàng bỏ chạy, nhưng chưa được mấy bước thì va vào một dáng người, gã giữ chặt áo của người nào đó như giữ ngọn cỏ sinh mạng thì thào:

-Cứu tôi! Làm ơn cứu tôi, con nhỏ đó không phải là người, nó là quỷ là...Hự...- Lời gã nói chưa kịp dứt thì một con dao đã bay tới kết thúc sinh mạng của gã, thành công đưa gã xuống đoàn tụ với anh em dưới phủ diêm vương. Thằng đó ngã xuống để lộ hình dáng khuôn mặt của người kia...

TEN...TEN...TEN ...TÈNNNNNNNN

Đó chính là bạn Quân của chúng ta~

-Di! Cậu có làm sao không? Chuyện này là sao vậy? Sao...sao cậu lại...

-Suỵt...Đừng nói gì cả tôi không sao, có thể giúp tôi một chuyện được không?

-Chuyện gì? Không phải là cậu bảo mình thu dọn mấy cái xa...

-Đống này lát nữa sẽ có người xử lí không cần cậu nhọc lòng. Tôi chỉ muốn nhờ cậu mua giúp tôi một bộ quần áo thôi.

-Đơn giản mà.- Quân nhìn nó cười rồi nhanh chóng bước đi.

10 phút sau

Quân quay lại với một túi quần áo trên tay

-cậu mau thay đi mình ra ngoài đợi cậu- Quân nói rồi bước ra ngoài đợi nó. Một lúc sau nó cũng bước ra trên tay xách thêm một đống đồ.

-Đi thôi

-Đưa đây mình xách cho- Nó không khách khí ném hết đồ cho Quân xách rồi thong dong chắp tay sau lưng đi đằng trước, không truyện trò gì với Quân luôn (Tội nghiệp anh chàng)...Chả mấy chốc căn nhà của nó cũng xuất hiện

-Đến nhà tôi rồi! Cảm ơn nhé!- Nó vẫy tay chào Quân, cười với Quân một cái thật tươi rồi đi vào. Còn Quân vẫn tần ngần đứng đấy một lúc rồi mới quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Có Một Người Luôn Yêu Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook