Vạn Cổ Đại Đế

Chương 99: Giết sạch cả bốn thích khách ngân bài!

Mộ Vũ Thần Thiên

21/08/2020

Ba người mặc đồ đen kín mít này chính là cường giả Long Hổ Cảnh tầng chín, xuất kiếm nhanh hơn chớp giật, hơn nữa lại vô cùng mưu mô, còn tẩm thêm thuốc độc vào. Đúng là những kẻ không từ thủ đoạn, chiêu nào cũng nhằm vào nơi chí mạng.

Cho dù có là một vị Tông Sư Cảnh đi chăng nữa, đối mặt với sự tấn công bao vây như vậy, xác định là cầm chắc cái chết rồi.

Nhưng đáng tiếc thay. Người bọn chúng gặp phải là Lăng Tiêu.

“Địa Phủ tạp nham như vậy, cuối cùng kìm lòng không được, chui ra rồi sao?”

Lăng Tiêu cười lạnh, rút cổ kiếm Tru Tà, chuẩn bị tấn công.

Keng!

Cổ kiếm Tru Tà phát ra hào quang rực rỡ. Từng cái phù văn tràn ra, mãnh liệt như ánh dương. Một kiếm ngang trời, mang theo uy phong huy hoàng của trời đất, khiến không gian bị thiêu đốt vặn vẹo.

Có vô số các kiếm quang chói chang hiện ra. Dùng bảo khí thượng phẩm xuất chiêu, có thể bộc phát ra năng lượng sánh ngang với thiên uy của cường giả Tông Sư Cảnh!

“Không xong rồi, thế mà hắn lại có bảo khí thượng phẩm? Mau lui lại!”

Một tên áo đen trong đó quát lên, ánh mắt hắn lộ đầy vẻ sợ hãi.

Tuy bọn họ là thích khách của Địa Phủ, nhưng không phải là mấy kẻ ngu xuẩn, không phải kiểu biết rõ sẽ chết mà vẫn cố xông lên. Giờ, hắn cảm thấy tình hình không ổn, ngay lập tức lui ra đằng sau.

Hơn nữa, trong lòng bọn họ cũng thầm chửi ‘mẹ khiếp’, tên khốn kiếp nào cung cấp tình báo thế không biết. Đây mà là một thiếu niên thiên tài Hóa Linh Cảnh sao?

Có ai gặp qua thiếu niên Hóa Linh Cảnh nào, tay cầm bảo khí thượng phẩm mà có thể phát huy năng lượng to lớn như uy thế của cường giả Tông Sư Cảnh sử dụng tuyệt thế võ học chưa?

Nhưng mà khi bọn họ muốn lui lại thì đã chậm rồi.

Phốc!

Kiếm khí sắc nhọn, sáng chói của cổ kiếm Tru Tà bắn ra ngang trời. Chỉ trong nháy mắt, tia sáng rực rỡ này đã xuyên thủng ngực của một gã áo đen.

Máu tươi phụt lên cao, trái tim của gã đó bị kiếm khí bắn nát tươm. Hắn gục ngay tại chỗ, ngừng thở chết tươi.

Hai tên còn lại hồn phách lạc trôi, hận không thể mọc thêm chân, cố gắng chạy trốn nhanh nhất có thể.

“Tất cả đều ở lại đây cho ta!”

Ánh mắt Lăng Tiêu sắc nhọn như lưỡi kiếm. Cả người hắn như có mây mù ẩn hiện. Xoẹt một cái, tàn ảnh xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt Lăng Tiêu đã đến sau lưng hai tên áo đen kia.

Keng!

Kiếm khí bắn ra, dày đặc như mạng nhện. Một mối nguy cơ chết chóc bao phủ lên tâm trí của hai tên thích khách. Mắt thấy không thể chạy thoát được, cho nên bọn chúng bất thình lình quay ngược trở lại, đánh thẳng về phía Lăng Tiêu.

Từng đợt từng đợt kiếm quang màu đen như rắn độc hướng đến lồng ngực Lăng Tiêu mà bay đến. Một tên xuất ra chiêu thức tàn nhẫn nhất từ trước đến nay. Gã thích khách còn lại thì tiến đến ngay bên cạnh Lăng Tiêu, hai tay ném bột phấn độc màu đen. Hai người hành động cùng lúc, chiêu thức nham hiểm, sâu không lường được.

Như vậy, hai tên thích khách này đã quyết chí dù có chết cũng phải lấy được mạng của Lăng Tiêu.

“Muốn đồng quy vu tận, chỉ e các ngươi còn chưa có cái tư cách đó”

Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, kiếm quang chợt thay đổi. Ban đầu kiếm khí sắc bén vô cùng, đột nhiên chuyển động theo vòng tròn, biến ảo như một vòng tròn âm dương.

Rắc!

Tên áo đen trước mặt, ngay lập tức bị Lăng Tiêu dùng cổ kiếm Tru Tà cắt đứt bàn tay cầm kiếm. Đồng thời kiếm quang chợt lóe, một cái đầu văng lên cao cùng cột máu bắt tung tóe ra.

Mà tên thích khách còn lại, độc phấn trong tay hắn vừa chạm đến vòng tròn kiếm khí không hiểu sao bị bắn ngược trở về, bao phủ lên toàn thân hắn.

Xèo xèo!

Độc phấn kia cực kỳ ghê rợn. Hắn kêu gào thảm thiết, cả người bốc lên khói trắng. Sự ăn mòn cơ thể nhanh đến độ mắt thường cũng có thể nhìn ra được.

Chỉ trong một lúc, hắn đã hóa thành một vũng máu.

“Ồ, thế mà hắn có bột Hóa Thi”.

Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ thay đổi, hiển nhiên hắn biết được lai lịch của loại độc bá đạo này.

Bột Hóa Thi chính là loại độc được chế từ thân thể cương thi ngàn năm. Hơn nữa, phải thêm trăm loại độc khác mới luyện thành công. Chỉ cần dính một chút bột trên làn da hoặc hít vào trong cơ thể thì cả người sẽ bị thối rữa, cuối cùng chỉ còn lại một vũng máu.

Lăng Tiêu không thể ngờ, trong tay thích khách Địa Phủ lại có loại độc nham hiểm như vậy.

Với tu vi hiện giờ của Lăng Tiêu, nếu dính phải bột Hóa Thi này chắc chắn là một phiền toái cực kỳ lớn.

Lăng Tiêu lục soát thi thể của hai tên thích khách. Đúng là vẫn còn hai túi độc chưa kịp sử dụng. Ngoài ra còn có một ít các loại ám khí hiểm độc khác nữa.

Về phần linh thạch hay đan dược thì một cọng lông cũng không có.

Lăng Tiêu bĩu môi, mấy tên thích khách Địa Phủ này giống như khúc xương cứng vậy. Chẳng hiểu tại sao chúng có thể lần theo dấu vết mà truy đuổi Lăng Tiêu suốt cả chặng đường đến tận dãy núi Yêu Thú. Thật khiến người ta khó lòng đề phòng.

Hơn nữa, sau khi giết bọn chúng xong Lăng Tiêu còn cảm thấy lỗ vốn muốn chết. Bọn chúng cái gì cũng không có, nghèo quá thể.

Như vậy, có ba gã thích khách áo đen bao gồm cả cái tên đánh lén lúc trước, tất cả bọn chúng đều có tu vi Long Hổ Cảnh. Mỗi người đều mang theo bên mình một miếng lệnh bài màu bạc sáng ngời.

Một mặt của lệnh bài có khắc hai chữ Triện (một kiểu chữ Hán) cực lớn: Địa Phủ.

Ngoài ra, mặt còn lại khắc họa cảnh tượng kinh khủng bên dưới Địa Phủ. Đồng thời còn có tinh thần lực ám thị ở trên đó, rất dễ ảnh hưởng đến tâm trí của người nhìn, khiến họ cảm thấy được cảnh tượng đáng sợ kia.

Lần thứ hai ám sát, thế mà điều động cả thích khách ngân bài!

Nhưng mà đối với Địa Phủ này, Lăng Tiêu hiền mấy cũng phải sinh ra sát khí. Sau này tu vi tăng cao rồi, nhất định phải diệt tận gốc cái ổ chuột chết tiệt kia!

“Tưởng mình trốn rất kỹ sao? Còn chưa muốn ra à?”

Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng.

Nhưng bốn phía núi rừng vẫn im ắng như vậy, không có thêm chút âm thanh nào. Lăng Tiêu cứ như nói chuyện một mình với không khí vậy. Chẳng có ai đáp lại lời hắn.

“Xem ra ngươi đúng là chưa từ bỏ ý định. Ngươi cho rằng ta rảnh rỗi lừa ngươi sao?”

Thân thể Lăng Tiêu chợt lóe, bay về phía cây cổ thụ rậm rạp che cả một vùng trời kia.

“Không xong. Hắn thật sự phát hiện ra mình.”

Ở bên trên cây cổ thụ chọc trời, một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu xanh, thân hình cao gầy, hơi thở như có như không. Dường như ông ta đã hòa làm một thể với cành lá rậm rạp nơi đây. Khiến người ta khó mà phát hiện.

Nhưng lúc này, hắn nhìn thấy Lăng Tiêu đang lao về phía mình, sắc mặt hắn biến đổi, không cần suy nghĩ gì nhiều lập tức bỏ chạy.

Cùng lúc đó, trong tay cái người mặc áo bào màu xanh kia xuất hiện một cây sáo màu xanh biếc, sáng bóng lấp lánh, như ẩn như hiện. Hắn bắt đầu thổi sáo.

“Ô… ô….”

Tiếng sáo vang lên trong rừng cây, lực xuyên thấu không tầm thường chút nào. Nó là một loại sóng âm dao động kỳ dị.

Từ lúc hắn thổi sáo, các tiếng động xào xạc bắt đầu vang lên.

Những con nhện màu đen, những con rết màu xanh biếc, những con bọ cạp dài hơn một trượng, các loại rắn, cùng với các loại độc trùng có cánh khác bắt đầu chuyển động từ trong rừng cây ra ngoài.

Có vẻ như chúng đã bị tiếng sáo khống chế, điên cuồng lao tới tấn công Lăng Tiêu.

Bị các loại động vật ẩn chứa kịch độc vây công như vậy, cho dù có là một vị Tông Sư Cảnh, nhìn thấy chúng còn cảm thấy khiếp sợ dựng tóc gáy. Chỉ hơi vô ý bị cắn một phát, lập tức có thể đi gặp Diêm Vương.

Người nam nhân kia biết Lăng Tiêu rất lợi hại, cho nên hy vọng có thể dùng đám độc vật này ngăn cản hắn, để bản thân có thêm thời gian chạy trốn.

“Ngươi có thể điều động được độc trùng sao? Thủ đoạn cũng thú vị đó chứ! Nhưng đáng tiếc. Ai bảo ngươi gặp phải ông đây!”

Ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra vẻ kỳ quái. Tinh thần lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, cảm giác vô cùng nhạy bén. Tiếng sáo ẩn chứa sự dao động kỳ lạ gì đó. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã có thể thôi miên được nhiều loại độc vật như vậy, hơn nữa còn có thể dẫn dắt hành vi của chúng.

Thủ đoạn khống chế độc trùng này thật đúng là kỳ lạ, cao tay.

Nhưng mà không may cho kẻ mặc áo bào màu xanh kia. Hắn gặp ai không gặp, lại gặp đúng Lăng Tiêu cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Đại Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook