Vạn Cổ Chi Vương

Chương 18: Tạo hóa tầng một, mê hoặc Côn Già

Khoái Xan Điếm

10/01/2019

La Thiên đóng con mắt, ý thức tiến vào trong đầu.

Thiên Thư tang thương phong cách cổ xưa từ từ mở ra, bên trên trang sách của tờ thứ nhất, ánh sáng đã lấp đầy một nửa.

- Đầu Thụy Thú này có lai lịch gì? Ta phải thông qua nó như thế nào đây?

La Thiên dò hỏi.

- Thiên Thư chi lực chưa đủ, không có cách nào suy diễn được.

Trên thiên thư hiển hiện một nhóm chữ.

- Xem chừng, Thụy Thú còn cường đại hơn so với trong tưởng tượng của ta.

Lông mày của La Thiên nhăn lại.

Những ngày này, Thiên Thư tích góp từng tí một mới được nửa trang lực lượng, không ngờ lại không đủ dùng.

Ô...ô...n...g!

Thiên Thư như có Linh tính, lại hiển hiện một hàng chữ:

- Tăng cảnh giới của Thiên Mệnh Tạo Hóa quyết lên thì có thể hạ thấp tiêu hao cần thiết khi suy diễn.

Hiển nhiên, đây là nhắc nhở mà Thiên Thư đưa cho hắn.

Lần nhắc nhở này cũng không tiêu hao lực lượng của trang sách.

- Tăng cảnh giới của tạo hóa quyết lên sao?

Ánh mắt của La Thiên sáng lên.

Từ trước tới nay tu luyện tạo hóa quyết là có thể thúc đẩy Thiên Thư khôi phục lực lượng.

Mà hắn tu luyện Thiên Mệnh Tạo Hóa quyết lâu như vậy, tới lúc này vẫn chỉ còn ở thiên nhập môn mà thôi.

Vào ngày hôm qua, La Thiên khôi phục Võ Đạo chi tâm mạnh mẽ, tinh thần toả sáng, đã mơ hồ đụng chạm đến tầng thứ nhất của tạo hóa quyết.

- Tuyết Dao, ta chuẩn bị tu luyện một môn bí công, ngươi cứ ở bên cạnh ta, không cần phải lo lắng gì cả.

La Thiên nghiêm túc nói.

- Được. Bọn hắn không dám tới đâu.

Ninh Tuyết Dao gật đầu.

Nàng tò mò nhìn La Thiên một cái, không truy hỏi, dù sao mọi người đều có bí mật của riêng mình.

Lúc này, La Thiên khoanh chân ngồi đó, bắt đầu vận hành Thiên Mệnh Tạo Hóa quyết.

Nếu như nói công pháp vũ kỹ bình thường là vận chuyển chân khí đi trong các khí mạch của thân thể.

Như vậy tạo hóa quyết chính là lấy Tinh Thần lực làm khí, phác hoạ trong đầu, ngưng luyện, lấy con đường huyền diệu khó lường mà vận hành, minh tưởng.

Một lúc lâu sau.

Sóng tinh thần trên người La Thiên khẽ động, đột nhiên hắn đứng lên.

Hai canh giờ sau.

Tinh Thần lực trên người La Thiên bắt đầu sôi trào, bỗng nhiên toả ra một cỗ áp bách vô hình.

Không khí chung quanh bị ngưng trệ và đè nén một cách khó hiểu.

- Hắn tu luyện bí pháp bực nào vậy? Là La thúc truyền thụ cho, hay là...

Đôi mắt sáng như sao của Ninh Tuyết Dao khẽ biến.

Dùng tầm mắt của nàng cũng không nhìn ra được lai lịch bí pháp này của La Thiên.

Nửa ngày sau.

Ô...ô...n...g! Oanh!

Tinh Thần lực trong đầu La Thiên bốc cháy lên, hóa thành một đám ánh sáng trắng lập lòe.

Trong chốc lát, phạm vi Linh thức của hắn mở rộng, có thể nhẹ nhõm bao trùm phạm vi hai mươi thước.

Mở hai mắt ra, trong hư không như sinh ra điện!

Một cỗ thần quang cường đại áp bách hiện lên ở trong đôi mắt của La Thiên, rồi sau đó lại biến mất.

- Thành! Ta đã bước vào tạo hóa quyết tầng một.

Thanh âm của La Thiên trấn định, còn có một cỗ lực lượng không hiểu làm cho lòng người trấn định.

Bước vào tạo hóa quyết tầng một, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình càng thông suốt, cảm quan tăng mạnh, Tinh Thần lực gấp mười lần khi còn ở Khai Mạch cảnh.

Thậm chí trong thâm tâm hắn còn có thể cảm nhận được một tia vận mệnh thiên cơ, có khứu giác nhạy cảm đối với hung cát.

Ngoài ra, một ít phương pháp vận dụng đối với Tinh Thần lực ở trong Thiên Mệnh Tạo Hóa quyết cùng với một ít phương pháp suy tính và xem khí thần kỳ cũng hiện lên trong đầu hắn.



- Quá thần kỳ.

La Thiên cảm giác dường như mình đã hóa thân thành trí giả.

Ý thức của hắn lần nữa tiến vào trong thiên thư.

Nhưng La Thiên phát hiện ra, lực lượng của Thiên Thư chỉ gia tăng không đến một thành.

- Bây giờ có thể suy diễn hay không?

Trong lòng La Thiên thầm hỏi, hắn cũng không quá nắm chắc.

Ô...ô...n...g! Xoạt!

Ánh sáng trên trang sách nhanh chóng ảm đạm rồi biến mất.

Ngay sau đó.

Trên thiên thư hiển hiện mấy hàng văn tự.

- Thượng Cổ dị thú Côn Già, da kiên cố thịt dày, thủy hỏa bất xâm, tham ngủ, ham ăn, lười biếng...

- Con thú này bản tính thiện lương, nhưng nếu như lúc ngủ bị quấy rầy nó sẽ lập tức phản kích, năng lực của nó là.. Khuyết điểm là..

Không chỉ có văn tự.

Bên trên trang sách còn hiện ra một cuốn đồ giám (sách hướng dẫn bằng tranh) to lớn, phía trên hiển hiện một đầu dị thú to lớn thích ngủ, trông hết sức sống động.

Sau khi suy diễn hoàn tất, lực lượng của Thiên Thư tiêu hao hết, nó chậm rãi khép lại.

- Hoá ra, ngươi tên là Côn Già.

Khóe miệng của La Thiên nở một nụ cười.

Sau khi biết được tin tức và lai lịch của Thụy Thú, trong lòng của hắn cũng có chút cảm khái.

Nếu như không đột phá tạo hóa quyết tầng một, thì La Thiên coi như biết rõ năng lực và điểm yếu của nó thì cũng không có bất kỳ một chút biện pháp nào cả.

Bởi vì, Thụy Thú Côn Già này có cấp độ rất cao, ngay cả năng lực thương lượng và câu thông với nó La Thiên cũng không có.

Chỉ có điều, hiện tại thì lại khác.

La Thiên đứng dậy, chậm rãi đến gần Thụy Thú.

- Tiểu Thiên, không được...

Ninh Tuyết Dao biến sắc, lên tiếng ngăn cản.

- Tuyết Dao, ngươi yên tâm đi. Ta biết rõ lai lịch của nó.

La Thiên cười nhạt nói.

Trên mặt hắn trấn định và thong dong làm cho Ninh Tuyết Dao có chút tin tưởng khó hiểu.

- Khà khà khà...! Tên ngu ngốc kia lại dám đến gần Thụy Thú sao?

Đỗ Vân Trình trào phúng cười to.

Đồng thời, trong lòng của hắn có chút tiếc hận.

Một khi Thụy Thú bừng tỉnh, chỉ sợ ngay cả Ninh Tuyết Dao cũng sẽ gặp nạn.

Một bước, hai bước, ba bước...

La Thiên không nhanh không chậm, chậm rãi đến gần Thụy Thú.

Sau một khắc, chân của La Thiên đến gần một vòng tròn màu vàng.

Vòng tròn này quay chung quanh Thụy Thú một vòng.

Có rất ít người biết.

Chỉ cần không phóng qua cái vòng tròn này thì sẽ không làm cho Thụy Thú cảm thấy bị người ta quấy rầy xâm lấn.

A...!

La Thiên hít sâu một hơi, vận hành Tinh Thần lực, phát ra một đạo sóng âm cổ quái.

Đây là Thông Linh bí thuật, đến từ tạo hóa quyết tầng một.

Thông Linh bí thuật: Có thể tiến hành câu thông đơn giản cùng tuyệt đại đa số sinh vật có Linh tính ở trong thiên dịa.

Sưu sưu oanh!

Thụy Thú kia lay động một trận, tiếng ngáy biến mất, đôi mắt phẫn nộ mở ra.

Thoáng chốc.

Một cỗ khí tức thượng cổ mãnh liệt như sóng to gió lớn đập vào mặt, bốn phía xung quanh cát bay đá chạy, hình thành một mảnh vòi rồng u ám.

- Không tốt! Thụy Thú đã bị đánh thức!



- Mau kéo giãn khoảng cách!

...

Đỗ Vân Trình và đám người Đỗ Thiên sợ tới mức hãi hùng khiếp vía, nhanh chân bỏ chạy.

Thụy Thú, đây chính là cấm kỵ trong truyền thuyết ở vùng xung quanh.

Coi như là Linh Hải cảnh đích thân tới thì cũng không phải là đối thủ của Thụy Thú.

- Tiểu Thiên...

Ninh Tuyết Dao nhìn qua thiếu niên trong phong trần sừng sững trước mắt, trong mắt hiện lên dị sắc.

Nàng không kinh hoảng, ngược lại còn có chút kinh ngạc và vui mừng.

Thụy Thú bị đánh thức.

Nhưng mà, sau khi nó tức giận, trên mặt lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

-...Côn Già đại nhân, trong mười ngày, ta sẽ kính dâng năm vạn cân huyết nhục Yêu thú cho ngươi. Điều kiện là, ngươi đồng ý cho ta thông qua cửa ra hạp cốc ở phía sau lưng ngươi.

La Thiên đứng chắp tay, thanh âm bình tĩnh.

Ở trước mắt của dị thú to lớn như núi, thân thể nhỏ bé của hắn lại có vẻ cơ trí và to lớn vĩ đại không nói ra được.

Đương nhiên.

La Thiên và Thụy Thú Côn Già câu thông với nhau, những người khác không nghe thấy được.

Thông Linh bí thuật chính là bí pháp ở trong tạo hóa quyết, vượt qua tưởng tượng của người thường.

Rống!

Thụy Thú Côn Già phát ra tiếng gầm gừ bất mãn.

- Ồ? Ngươi nói năm vạn không đủ?

- Được rồi, trong mười ngày ta sẽ kính dâng mười vạn cân huyết nhục Yêu thú vậy.

Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ khó khăn, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc và vui mừng.

Rống! Ầm ầm!

Thân thể khổng lồ của Thụy Thú đứng lên, bụi bặm nổi lên bốn phía, nó nhìn La Thiên rồi gào thét một tiếng, sau đó nhường ra một con đường.

Thành!

La Thiên như mở cờ trong bụng.

- Tiểu Thiên, không ngờ ngươi lại có bản lĩnh này.

Vẻ mặt Ninh Tuyết Dao mừng rỡ, lúm đồng tiền như hoa sen nở rộ.

Cái gì?

Ba người Đỗ Vân Trình đã chạy ra bên ngoài mấy trăm thước nhìn lại, hai mắt như muốn lồi ra.

Trời ạ!

Chẳng lẽ là bọn họ đang nằm mơ, Thụy Thú bị liệt là cấm kỵ kia lại có thể chủ động nhường đường cho người khác.

Mà đây lại là Võ giả Khai Mạch cảnh.

Ngay cả là Linh Hải cảnh, thậm chí là cường giả Địa Nguyên cảnh đích thân tới cũng khó có thể làm được.

- Đi!

La Thiên kéo tay của Ninh Tuyết Dao, theo một con đường mà Thụy Thú nhường ra, thông qua cửa ra của hạp cốc.

Từ đầu đến cuối.

La Thiên không sợ hãi không hoảng hốt, căn bản không lo lắng tới việc Thụy Thú sẽ động thủ.

Bởi vì Côn Già thân là dị thú Thượng Cổ, trí tuệ khá cao.

Hai người La Thiên cộng lại được bao nhiêu cân thịt cơ chứ, có thể so sánh được với mười vạn cân huyết nhục Yêu thú sao?

Mặt Côn Già có chút thâm ý nhìn La Thiên rời khỏi, sau đó lại chặn đường đi.

- Tiểu Thiên, ngươi làm như thế nào vậy? Vì sao Thụy Thú lại nhường đường cho chúng ta.

Thông qua cửa ra hạp cốc, Ninh Tuyết Dao nhịn không được hỏi một câu.

- Bởi vì đầu Thụy Thú này ngoại trừ thích ngủ ra thì còn có một khuyết điểm, đó chính là lười. Ta hứa hẹn trong mười ngày sẽ cho nó mười vạn cân huyết nhục Yêu thú, để cho nó nhường đường cho chúng ta.

La Thiên cười cười khà khà.

Điểm duy nhất làm hắn ngoài ý muốn là, không ngờ Thụy Thú Côn Già này lại còn cò kè mặc cả, từ năm vạn cân huyết nhục tăng lên tới mười vạn cân. Tối nay còn một đợt ^^!

Đệ nhất vô sỉ chưởng môn https://truyenfull.com/van-co-toi-cuong-tong/

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook