Vạn Cổ Chi Vương

Chương 20: Lấy một địch hai

Khoái Xan Điếm

10/01/2019

- Ngưng Tinh Kiếm chỉ đột phá tầng hai, hiện giờ có lẽ ta đã có thể đánh một trận cùng với mấy người Đỗ Vân Trình rồi.

La Thiên luyện vài chỉ, sau đó mới chậm rãi dừng lại.

- Tiểu Thiên, chúc mừng ngươi, võ học lại tinh tiến thêm một bước!

Ninh Tuyết Dao mỉm cười đi đến.

- Chỉ có điều, chúng ta phải mau chóng hành động, săn giết Yêu thú, gom đủ mười vạn cân huyết nhục cho Côn Già.

Mười vạn cân huyết nhục là điều kiện để Thụy Thú đồng ý nhường đường. Nếu như lừa gạt Thụy Thú thì sẽ chính thức chọc giận nó, chỉ sợ La Thiên còn chưa rời khỏi Hắc Yêu lĩnh thì đã bị Thụy Thú chụp chết.

- Không vội! Trước hết cứ giết Đỗ Vân Trình báo thù đã!

Ánh mắt của La Thiên lạnh lẽo, sát ý như ẩn như hiện.

Đỗ Vân Trình này, tham lam hèn hạ không có hạn cuối, từ hai tháng hôn ước ban đầu rút ngắn xuống còn ba ngày để bức bách Tuyết Dao.

Sau khi kế hoạch thất bại, Đỗ Vân Trình còn muốn mạnh mẽ bắt cóc Tuyết Dao.

Vì giết La Thiên, hắn ỷ vào quyền thế của Đỗ gia, thu mua thành vệ, một đường đuổi tới Hắc Yêu lĩnh, ý đồ dùng mọi cách để giết hắn.

Giữa La Thiên và Đỗ Vân Trình đã kết thâm cừu đại hận khó có thể hóa giải.

Không phải ngươi chết thì chính là ta diệt vong!

- Báo thù, ngươi muốn trở về Thanh Xương thành sao?

Ninh Tuyết Dao hơi kinh sợ, chuẩn bị khuyên can.

- Không cần đi Thanh Xương thành, bọn hắn vẫn còn ở bên ngoài hạp cốc.

La Thiên tự tin nói.

Thiên Mệnh Tạo Hóa quyết đột phá tầng thứ nhất, cảm quan của hắn tăng lên nhiều, có thể mơ hồ cảm ứng được sát ý đến từ bên ngoài hạp cốc.

Hắn có thể xác định, ba người Đỗ Vân Trình còn chưa bỏ chạy.

- Ta cùng đi với ngươi.

Lông mày của Ninh Tuyết Dao hơi nhíu lại, nàng biết rõ khó có thể ngăn cản được, thế nhưng nàng lại muốn cùng đi tới đó để tránh La Thiên gặp phải bất trắc.

- Không, ngươi cứ ở lại chỗ này.

La Thiên cũng không muốn Ninh Tuyết Dao phải chịu mạo hiểm.

- Cùng đi.

Ninh Tuyết Dao vể lộ ra bộ mặt quật cường của mình.

- Được, cùng đi vậy. Nàng kiềm chế tên Võ giả tam trọng đỉnh phong kia là được.

La Thiên thấy khó có thể thuyết phục được nàng, cuối cùng cũng đồng ý.

Hắn nghĩ lại, lai lịch thân thế của Ninh Tuyết Dao không đơn giản, có lẽ sẽ có thủ đoạn nào đó.

Một lúc lâu sau, màn đêm buông xuống.

La Thiên và Ninh Tuyết Dao cùng nhau khởi hành, lặng lẽ ra khỏi hạp cốc.

Sau khi đi được một khoảng cách, ở gần một đống lửa La Thiên đã nhìn thấy tung tích của Đỗ Vân Trình.

Giờ phút này.

Ba người Đỗ Vân Trình đang ở gần một sườn núi thấp.

Một hơi của Thụy Thú làm cho Võ giả tam trọng đỉnh phong của Đỗ gia tàn phế, Đỗ Thiên Khai mạch ngũ trọng cũng bị trọng thương.

Chỉ có Đỗ Vân Trình bị thương nhẹ, hiện tại đã khôi phục.

- Tiểu tử kia có lẽ còn có thể trốn vài ngày, đợi sau khi xác nhận chúng ta đi mới dám ra khỏi hạp cốc.

Ánh mắt âm tàn của Đỗ Vân Trình nhìn về phía hạp cốc.

Đợi đến khi đó, thương thế của Đỗ Thiên Khai mạch ngũ trọng cũng có thể khôi phục.

Đúng lúc này, kình phòng thấy lạnh cả người nương theo đó mà kéo tới.

Đỗ Vân Trình lập tức đứng dậy, bốn đầu khí mạch trong cơ thể được thúc giục, chân khí cường đại từ trong lòng bàn tay hắn phát ra, lóe lên màu vàng nhàn nhạt.

Ánh sáng màu vàng chiếu rọi, thân ảnh của một gã thiếu niên hiển hiện, chính là La Thiên!

- La Thiên?

Đỗ Vân Trình không khỏi sững sờ.

Lúc này mới qua một hai ngày mà La Thiên đã chạy ra, còn đánh lén mình.

- Không biết sống chết, cho rằng ngươi cho rằng đánh lén là có thể đối phó được bổn công tử sao?

Đỗ Vân Trình mừng rỡ như điên!

Hắn đang lo La Thiên không đi ra, làm hắn không bình tĩnh đợi được.

Không nghĩ tới, La Thiên này lại như thỏ vào hang cọp, thật sự là vừa ngu ngốc lại ngây thơ.

- Chết đi!



Ánh mắt La Thiên lạnh lùng, dẫn đầu xuất thủ.

Xôn xao sưu sưu!

Hắn thúc giục Thần mạch trong cơ thể, tay đánh ra một chưởng, lực đạo kinh khủng mang theo hàn ý nương theo chân khí lao đến.

Sưu sưu!

Đỗ Vân Trình xuất thủ ứng chiến, bàn tay có ánh vàng nổi lên, còn có một tầng chân khí màu vàng nhạt bao quanh!

Hắn tu luyện Kim Nguyên Chưởng, đây là võ học mạnh nhất ở bên trong đống võ học Phàm cấp thượng phẩm của Đỗ gia; nếu bàn về thực lực, ở bên trong Khai Mạch tứ trọng, hắn cũng coi như là một sự tồn tại mạnh mẽ.

Phanh!

Hai chưởng va chạm vào nhau, khí kình màu vàng và gió lạnh bắn ra bốn phía.

Đỗ Vân Trình chợt cảm thấy một cỗ lực lượng hung hãn bá đạo toả ra hàn ý ngập trời xâm nhập đến.

Chân khí của hắn lại bị mài mòn và tiêu hao hết.

- Hít!

Đỗ Vân Trình kêu một tiếng, vội vã thu bàn tay về.

Chỉ thấy bên trên bàn tay hắn có một tầng sương lạnh bao phủ, cả đầu cánh tay đều đông cứng.

- Cái này... Làm sao lại như vậy được chứ?

Vẻ mặt Đỗ Vân Trình có chút kinh nghi.

Mặc dù La Thiên đánh lén trước, mình vội vàng xuất thủ, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, thế nhưng đối phó với một tên tiểu tử nhị trọng đỉnh phong thì hắn cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép mới đúng.

Hừ!

La Thiên nhoáng một cái ổn định thân thể, khí huyết trong người sôi trào.

Đỗ Vân Trình này không hổ là thiếu chủ Đỗ gia, chưởng lực mạnh mẽ, nếu không phải hắn có Thần mạch gia trì, tu vi đột phá, lại dùng Linh thức nắm giữ tiên cơ thì chỉ sợ đã bị thương.

- Tiểu súc sinh, chờ ta đánh ra một kích toàn lực, để xem ngươi có chết hay không.

Đỗ Vân Trình nhe răng cười một tiếng.

Kim Nguyên Chưởng tam thức —— Kim Quang Phích Lịch!

Bàn tay của Đỗ Vân Trình có một tầng Kim văn hiển hiện, bề mặt ngoài có một đám ánh sáng màu vàng quanh quẩn, giống như là tiếng sấm rền nổ vang, toả ra khí tức nguy hiểm, nghênh đón công kích của La Thiên.

Một chưởng này rất nguy hiểm!

La Thiên bỗng cảm thấy có chút áp bách, cảm quan của Linh thức đã báo hiệu cho hắn chiêu này rất đáng sợ, đủ để giết chết Khai Mạch tam trọng trong nháy mắt.

Có thể nói, chưởng này so với một chưởng vừa rồi mạnh hơn không chỉ một lần!

- Hừ, sát chiêu của ta đã từng làm cho Khai Mạch tứ trọng cùng giai bị trọng thương đó.

Đỗ Vân Trình cười lạnh, tràn ngập lòng tin.

Ngưng Tinh quy nhất!

La Thiên hít sâu một hơi từ từ điểm ra một chỉ, toàn lực dung nhập chân khí và Thần mạch chi lực ở trong khí mạch.

Sưu SƯU...U...U!

Đầu ngón tay có một đạo kiếm quang màu lam phun ra nuốt vào, giống như ngôi sao sáng chói, khí tức sắc bén, để lại một cái rãnh có chứa sương băng ở trên mặt đất.

- Phốc phốc!

Ánh sáng màu vàng va chạm với kiếm chỉ sắc bén.

Hai thứ đều trì trệ, chẳng phân biệt được cao thấp.

Sau đó, băng sương lạnh lẽo lan tràn, kiếm quang sắc bén đâm xuyên qua ánh sáng màu vàng.

- Không! Làm sao có thể...

Đỗ Vân Trình hoảng sợ nghẹn ngào, thân thể nhanh chóng lùi lại, trên bàn tay có một đạo vết máu lưu lại.

Kiếm chỉ của La Thiên thật sự quá kinh khủng, quả thực sắc bén giống như Bảo Khí vậy, còn có hàn lực đáng sợ kia nữa.

- Vì sao ngươi lại có công kích mạnh như vậy chứ? Chẳng lẽ Ngưng Tinh Kiếm chỉ của ngươi đã tu luyện đến tầng thứ hai rồi?

Sắc mặt của Đỗ Vân Trình trắng bệch, khó có thể tin được.

Ngưng Tinh Kiếm chỉ mà hắn đưa cho La Thiên là bản không trọn vẹn, hơn nữa độ khó khi tu luyện rất lớn, thế nhưng khi đến trong tay La Thiên sao lại dễ dàng tu luyện như vậy cơ chứ? Vả lại uy lực cũng lớn tới mức dọa người.

Kim Nguyên Chưởng cũng là võ học thượng phẩm, thế nhưng cuối cùng vẫn không đánh lại!

Đỗ Vân Trình không biết, sau khi bộ võ học này được Tạo Hóa Thiên thư hoàn thiện, phẩm giai của Ngưng Tinh Kiếm chỉ đã tăng lên tới Linh cấp hạ phẩm!

Huống chi.

Một chỉ này của La Thiên đã phát động ra thiên phú Hàn lực của U Long Thần Mạch.

- Thiếu gia, chúng ta tới giúp ngươi!

Lúc này, Đỗ Thiên và một gã Võ giả Đỗ gia khác, nhanh chóng chạy đến.

- Đỗ Thiên, còn không mau xuất thủ! Nhanh chóng bắt lấy tiểu tử này.

Vẻ mặt Đỗ Vân Trình oán hận, quát lên một tiếng chói tai.



Đỗ Thiên là Khai Mạch cảnh ngũ trọng, cộng thêm cao thủ tứ trọng như hắn thì chắc chắn La Thiên kia sẽ khó mà chống lại được.

Hắn sẽ không để cho La Thiên chết đi một cách đơn giản được.

Hắn sẽ để cho La Thiên tận mắt nhìn thấy Ninh Tuyết Dao rên rỉ ở dưới háng mình như thế nào.

- Tiểu tặc, còn không mau bó tay chịu trói!

Đỗ Thiên quát lạnh, giết ra ngoài.

Sưu sưu!

Năm đầu khí mạch trong cơ thể của Đỗ Thiên phát ra chân khí, nắm đấm bành trướng lên vài phần, chân khí màu vàng quấn quanh, nhấc lên một trận cuồng phong mãnh liệt.

- Hai đánh một?

La Thiên cười lạnh, bình thản tự nhiên không sợ hãi. Dù sao Đỗ Thiên cũng đã bị thiệt hại nghiêm trọng, không có cách nào thi triển toàn lực được.

Linh thức phóng thích ra, dưới ý thức phản ứng cường đại, hành động của Đỗ Thiên trong tầm mắt hắn chậm đi gấp bội.

Phanh!

La Thiên thi triển Du Thân bộ cảnh giới đại thành, thân thể giống như cá bơi chim bay, nhanh chóng chạy tới đằng sau một cây đại thụ.

Bồng Phanh...!

Đại thụ ở dưới một quyền của Đỗ Thiên đã bị đập thành hai đoạn, La Thiên đã sớm biến mất không còn bóng dáng đâu nữa.

Trong rừng rậm có rất nhiều chướng ngại vật, ưu thế của Du Thân bộ được thể hiện rất rõ.

- Thiếu chủ, cẩn thận!

Đỗ Thiên quay người hét lớn.

Sưu!

La Thiên tránh công kích của Đỗ Thiên, sau đó lần nữa bắn thẳng về phía Đỗ Vân Trình.

- Tự tìm cái chết!

Vẻ mặt Đỗ Vân Trình âm trầm, lửa giận trào ra.

La Thiên này một đánh hai mà còn kiêu ngạo như thế, chẳng lẽ đối phương cho rằng có thể nuốt trôi mình sao?

Chỉ có điều, nghĩ đến thực lực đáng sợ của La Thiên, hắn không muốn liều mạng.

Đối phó với kẻ này, cần phải dùng trí!

- Hừ! Ta sẽ cho ngươi trải nghiệm lá bài tẩy của ta.

Trong lòng Đỗ Vân Trình lạnh lẽo.

Với tư cách thiếu chủ Đỗ gia, trên người hắn mặc một kiện Bảo Khí phòng ngự tên là Kim Tỏa Giáp, bảo vệ chỗ hiểm của thân thể.

Kim Tỏa Giáp này có thể ngăn được công kích của Khai Mạch cảnh thất trọng, chính là át chủ bài bảo vệ tính mạng của hắn.

Nghĩ tới đây.

Đỗ Vân Trình ra vẻ không địch lại, định dùng Kim Tỏa Giáp ngạnh kháng một chỉ của La Thiên, sau đó lại thừa cơ giết lại đối phương.

Ngưng Tinh Kiếm chỉ!

Lúc này, kiếm chỉ của La Thiên toả ra hàn ý mạnh mẽ đâm tới trong tiếng gào thét.

- Tiểu tặc nhận lấy cái chết!

Đỗ Vân Trình nhe răng cười một tiếng, dùng lồng ngực ngạnh kháng một chỉ này, đồng thời khí mang màu vàng của chưởng bộc phát, chụp về phía đầu La Thiên.

Có bảo giáp hộ thân, một chỉ này của La Thiên tuyệt đối không gây thương tổn được tới hắn mảy may.

Mà một chưởng này của hắn thì lại có thể lấy mạng của La Thiên.

Nhưng mà, đúng lúc này.

Khóe miệng của La Thiên nở một nụ cười nghiền ngẫm:

- Bảo giáp cũng không thể nào cứu được ngươi!

- Ngưng Tinh Trục Nhật!

Chỉ kia vốn trực chỉ lồng ngực của Đỗ Vân Trình lại đột ngột chuyển hướng một cái, đánh trúng cánh tay xuất chưởng kia của Đỗ Vân Trình.

Phốc!

Kiếm quang màu lam trên đầu ngón tay giống như đâm vào đậu hũ, đâm xuyên qua cánh tay của Đỗ Vân Trình.

- Áhh! Cánh tay của ta...

Đỗ Vân Trình kêu thảm một tiếng, cơ thể ngã xuống tại chỗ.

Trên cánh tay của hắn có thêm một cái lỗ thủng, máu tươi tuôn ra, cả cánh tay đã hoàn toàn bị phế bỏ.

- La Thiên! Ngươi lại dám làm tổn thương thiếu chủ, Đỗ gia ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Đỗ Thiên nổi giận một tiếng, lập tức chạy tới.

Hắn có thể nào ngờ tới được thiếu chủ Khai Mạch tứ trọng chỉ trong chớp mắt đã bị La Thiên phế bỏ một cánh tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook