Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lý Vân Tiêu không có phản ứng hắn, chỉ là nhẹ nhàng đếm:

– Một!

Chữ “Một” kia giống như búa tạ, đánh vào trên người Nhan Tân, để hắn run rẩy không ngừng. Tuy rằng người đọc sách có khí tiết, nhưng thời điểm chân chính đối mặt sinh tử, ai có thể thờ ơ? Hắn chỉ cảm thấy thời gian ba cái hô hấp kia giống như trăm năm, nhưng khi Lý Vân Tiêu phun ra chữ “Hai”, lại cảm thấy trải qua quá nhanh.

– Hai!

Hắn run cầm cập lên lần thứ hai, trong mắt tất cả đều là vẻ phức tạp cùng sợ hãi, đôi môi cũng không ngừng run, dáng vẻ có chút tinh thần thất thường.

– Ba!

Theo chữ “Ba” phun ra, vẻ mặt lãnh đạm của Lý Vân Tiêu bất biến, nhưng sát khí trên người lại bỗng nhiên dựng lên, Thái Âm Hàn Kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang ở dưới Thái Dương lóe lên, Nhan Tân chỉ cảm thấy trong mắt một mảnh đâm nhói, nhìn đầu lâu mơ mơ hồ hồ trên cây trúc, thật giống như đã biến thành dáng dấp của mình, tinh thần thoáng cái như đê vỡ, ầm ầm sụp đổ.

– A! Không muốn, đừng có giết ta! Ta không muốn chết, ta không muốn chết! Vân thiếu, ta sai rồi, là ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi!

Tinh thần của hắn hoàn toàn bôn hội rơi mất, trực tiếp tại Lý Vân Tiêu trước mặt quỳ xuống.

Còn lại sĩ tử thư sinh, tất cả đều là thống khổ che mặt trường khấp, dồn dập khóc lớn lên.

Thái Âm Hàn Kiếm khoát lên bả vai Nhan Tân, Lý Vân Tiêu đạm mạc nói:

– Đọc!

– Đọc?

Nhan Tân run rẩy ngẩng đầu, nhìn đại tự màu đỏ tươi trên hoành phi, nhất thời gào khóc, nước mắt phảng phất như gột rửa hết thảy chấp niệm, gào khóc thì thầm:

– Khổng Nhân Nghĩa giả nhân nghĩa, là vương bát đản. Ô ô ô…

Hết thảy thư sinh đều quay mặt đi, từng cái từng cái bi thiết. Nho gia ngũ thường, chú ý nhất chính là thiên địa quân thân sư, bất luận ngày hôm nay Nhan Tân có thể giữ được tính mạng hay không, chỉ riêng một tội nhục mạ sư trưởng kia, cũng đủ để cho hắn đời này không ngốc đầu lên được.

Lý Vân Tiêu hài lòng nói:

– Không sai, này mới phải chứ.

Trường kiếm của hắn khoát lên trên vai Công Tôn Nhượng, lạnh lùng nói:

– Ngươi thì sao?

Công Tôn Nhượng cũng thống khổ cúi đầu, nhưng hắn so với Nhan Tân càng thoải mái, khóc rống nói:

– Khổng Nhân Nghĩa giả nhân nghĩa, là vương bát đản!

– Ha ha, không tệ! Ngươi ăn thỉ của ta, đầu cũng trở nên thông suốt rất nhiều! Những giả nhân giả nghĩa này ở trước mặt bổn thiếu gia, ngay cả thí cũng có phải!

Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, chỉ vào đám thư sinh còn lại lạnh lùng nói:

– Trong ba tức, ai không gọi, toàn bộ chết!

Một luồng hàn ý râm mát từ trên Thái Âm kiếm tản mát ra, trong nháy mắt bao phủ ở trong lòng tất cả mọi người. Trên bầu trời tựa hồ cũng biến thành âm u, ban đầu vẫn là Càn Khôn sáng sủa, trong khoảnh khắc liền mây đen ngập đầu, khiến người ta cực kỳ ngột ngạt!

– Nói, ta nói!

Rốt cục có người bắt đầu tan vỡ, khóc lớn mắng:

– Khổng Nhân Nghĩa giả nhân nghĩa, là vương bát đản.

Đã có tấm gương, hơn nữa tam hiền giả cũng đã mở miệng, mọi người không có gì phải lo lắng, dù sao tính mạng trọng yếu a!

Chỉ một thoáng tiếng mắng vang trời.

Lúc này người ở trong phủ đệ Lý gia, đều có chút ngạc nhiên, tưởng rằng mình nghe lầm, trước kia đều là mắng Đại lão gia, làm sao thay đổi rồi? Trở thành mắng Khổng Nhân Nghĩa? Sau khi nghe mấy lần, xác nhận không có sai sót, lúc này mới chạy đi bẩm báo Lý Bạch Phong.

Lý Thuần Dương cùng Lý Hiển cũng dại ra, căn bản không thể tin được, mặc dù sự thật ở trước mắt, vẫn như cũ không thể tin được, những sĩ tử hiền nhân phụng Thánh Nhân là tinh thần trụ cột kia, dĩ nhiên từng cái từng cái chửi Khổng Nhân Nghĩa. Này hoàn toàn là triệt để lật đổ nhận thức của hai người…

Lý Vân Tiêu cau mày nói:

– Làm sao mắng không thoải mái như thế? Ta không hy vọng nghe nói có người không cao hứng, hiện tại phải thật cao hứng mắng cho ta, thoải mái mắng! Thêm một quy định, nếu có người khóc, có người không cười, đều giết!

Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, dồn dập ngừng lại tiếng khóc, bắt đầu cười to lên.

– Ha ha, Khổng Nhân Nghĩa giả nhân nghĩa, là vương bát đản, ha ha, Khổng Nhân Nghĩa giả nhân nghĩa, là vương bát đản, ha ha ha!

Lý Thuần Dương lần thứ hai té xỉu!

Lúc này Lý Vân Tiêu mới lộ ra một nụ cười khen:

– Lúc này mới phải!

Hắn hướng Lý Hiển vẫy tay, đưa cây trúc cho hắn nói:

– Mang theo đám người kia nhiễu thủ đô ba vòng, nhớ kỹ quy định ta mới vừa nói, người làm trái giết không tha, treo đầu lâu lên! Ta thật muốn biết lúc ngươi trở lại, phía trên treo bao nhiêu cái đầu!

Hết thảy thư sinh sĩ tử cả người đều run lên, liều mạng lớn tiếng mắng.

Lý Hiển giơ cao cây trúc, mang theo nhóm người này, mênh mông cuồn cuộn bắt đầu dạo phố.

Rất nhanh, toàn bộ thủ đô sôi trào, tất cả mọi người đều chạy đến quan sát, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong thủ đô đều nghe được nhóm lớn thư sinh hô.

– Ha ha, Khổng Nhân Nghĩa giả nhân nghĩa, là vương bát đản! Ha ha, ha ha ha!

Lý Bạch Phong đang ở trong phủ đệ hờ hững uống trà, chỉ là một đám thư sinh ở bên ngoài thị uy mà thôi, chỉ cần không giết vào, hắn liền vô tư, tất cả chờ lão gia tử trở về tự nhiên sẽ giải quyết.

– Tứ gia, tứ gia…

Tiểu gia đinh chạy vào gọi lớn.

– Chuyện gì hoang mang như thế? 9527.

Lý Bạch Phong thả chè thơm xuống, kinh hoảng nói:

– Chẳng lẽ bọn họ xông vào?

9527 hoảng hốt nói:

– Không phải, tứ gia, bọn họ ở bên ngoài mắng Khổng Nhân Nghĩa, nói Khổng Nhân Nghĩa giả nhân nghĩa, là vương bát đản, hơn nữa còn mắng rất cao hứng.

– Cái gì?

Lý Bạch Phong ngây người, hắn nâng chén trà uống một hớp, nhẹ nhàng thả xuống trầm tư nói:

– Này không khỏi quá quỷ dị đi? Đi, ra ngoài xem xem! Gọi hộ vệ Lý phủ đến!

Chờ bọn hắn căng thẳng mở ra đại môn, thình lình phát hiện Lý Thuần Dương cùng Lý Vân Tiêu đứng ở trước cửa.

Lý Bạch Phong nói:

– Lão, lão gia tử? Vân Tiêu? Các ngươi đã về rồi, những sĩ tử kia đâu?

– Hừ, phế vật vô dụng!

Trên mặt Lý Thuần Dương vô cùng tức giận, đá Lý Bạch Phong bay ra ngoài, liền nhanh chân đi vào. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng vội vàng đi theo.

Lý Bạch Phong có chút không hiểu ra sao, cũng muốn theo sau, nhưng đã bị Lý Thuần Dương hét một tiếng.

– Ngươi đứng lại, tới cửa quét tước vệ sinh, không cho theo ta cùng Vân Tiêu!

Một già một trẻ trực tiếp đi vào tiểu viện, tiến vào trong mật thất.

Lý Bạch Phong thì mang theo một đám gia đinh đi ra ngoài cửa, nhìn máu tươi đầy đất, còn có hai cỗ thi thể không đầu, nhất thời nhìn thấy mà giật mình, thầm nghĩ: Sẽ không phải là lão gia tử tức giận, đem những thư sinh kia giết sạch rồi chứ? Thi thể đâu? Thi thể đâu rồi?

Lý Vân Tiêu tiến vào mật thất, Trần Đại Sinh vẫn đang ngủ say. Hắn kiểm tra lại tình huống của đối phương, cau mày nói:

– So với ta tưởng tượng còn bết bát hơn, có điều không liên quan, nếu ta ra tay, coi như hắn muốn chết cũng chết không được!

Lý Thuần Dương căng thẳng nhìn Lý Vân Tiêu đem một viên đan dược nhét vào trong miệng Trần Đại Sinh, sốt sắng hỏi:

– Hắn phải mất bao lâu mới có thể tỉnh lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vạn Cổ Chí Tôn

Avatar
O.o.Heo.o.O00:08 24/08/2019
Mấy ông đọc phải bình tĩnh bộ nào cũng chẳng có cảnh giới cuối cùng quan trọng là tui đọc truyện nhá bảo lên 1 cấp xa như trời với đất mà nv 9 vượt một 2 cấp là bình thường lên càng cao càng khó nhưng tao thấy tụi nó đánh bình thường 0 thể bình thường hơn mà truyện đầu tả kinh thì sau cùi bắp
Avatar
Thùy Lông Bông18:08 08/08/2019
Truyện dài loằng ngoằng. Nvc càng về cuối càng cùi bắp.yếu k tả được. Thiếu sự bất ngờ về nvc. Toàn nv phụ nổi bật. Nói chung đọc càng cuối càng chán. Đang đọc dở nên cố đọc hết vậy
Avatar
DB GameFarm21:07 07/07/2019
Nhãm vl. Càng đọc võ đế nhiều như nấm. Vũ tôn riết đi đầy đường.
Avatar
O.o.Heo.o.O00:07 07/07/2019
Tao thắc mắc nc 100 độ tắm đéo chết trong khi thân thể yếu hơn đứa thường 1 bậc
Avatar
Hoàng Đạt09:05 23/05/2019
Đọc mấy chương đầu còn đỡ càng về sau càng chán nhiều chương còn chả thấy bóng dáng nv9 đâu toàn phụ nhìn chung thất vọng
Avatar
tieu vieu02:04 14/04/2019
man toàn gây họa cho người bên cạnh chịu , toàn nghĩ bản thân mình , đéo nghĩ hậu quả
Avatar
phat14:12 30/12/2016
Sao lau ra chuong Vay ban
Avatar
Admin18:12 28/12/2016
còn hơn 2k chương nữa hoy à, các bạn cố lên nha :3
Avatar
phat09:12 28/12/2016
TruyEn nay het hay sao ma ngung gium Chung vay
Avatar
Phạm Đa Phước11:12 01/12/2016
truyen nay den bao nheu chuong thi het vay ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK