Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 3770: Cuộc chiến ngoài thành. (Thượng)

Thái Nhất Sinh Thủy

18/04/2017

Tranh gật đầu, ánh mắt biến thành lạnh lùng nghiêm nghị, lạnh giọng nói:

- Tất cả mọi người theo ta, giết!

- Giết!

Một tiếng hét vang vọng thiên địa, theo sau sát khí thao thiên ngưng kết, cường giả hai bộ lập tức ra tay, phóng về phía trước.

Sắc mặt người Cổ vực đại biến, phẫn nộ không thôi.

Ánh mắt Thiểm lóe ra, lạnh giọng nói:

- Không biết điều, tự mình tìm đường chết! Giết! Giết hết cho ta!

Hơn ngàn Thái Cổ Hung Ma bị khống chế gào thét chạy chồm trên bầu trời.

Cả thiên địa chấn động, ma khí khủng bố hóa thành sóng biển phát tán.

Tranh lớn tiếng hô:

- Lý đại nhân!

Lý Vân Tiêu chợt cười, lấy ra Tiếu Ngạo Hồng Trần, lập tức quạt tới, hắn liên tục quạt hơn mười cái, chỉ thấy một đoàn kim quang gào thét bay ra, hóa thành từng đạo công kích đánh về phía Hung Ma.

Oanh long long!

Cả không trung lập tức hôn ám, Hung Ma bị phong hỏa nguyên tố công kích phát ra tiếng gầm lên giận dữ, một đám bị chấn người ngã ngựa đổ.

Oanh! Oanh! Oanh!

Một ít Hung Ma phía trước nổ tung, đại đa số bị thương.

Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng giật mình, không nghĩ tới công kích Hung Ma lại có thể chống cự được công kích như vậy, nếu đổi lại là ma thú ma cầm bình thường đã lập tức đoàn diệt hoàn toàn.

- Giết!

Tranh rống to, lập tức xông lên đem đầu của một Hung Ma vặn gãy.

Sĩ khí đại quân hai bộ ngẩng cao, nháy mắt nhảy vào trong trận điên cuồng chém giết.

Xa Vưu, tiểu Hồng cùng Mạch đều nhảy vào trận địa quân địch.

Vi Thanh nói:

- Ngươi đối phó Thiểm hay để cho ta?

Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười nói:

- Xem ra gần đây thực lực của Vi Thanh đại nhân tăng lên rất nhanh, ta xem thực lực Thiểm không tầm thường, ta sợ ứng phó không được, để ngươi đi thôi.

- Hừ, luôn thích làm ra vẻ!



Vi Thanh khinh thường châm chọc một tiếng, liền biến mất tại chỗ.

Lý Vân Tiêu khẽ cười, cũng xông vào chiến trường, lựa chọn những đối thủ có thực lực mạnh mẽ đánh tới.

Người mạnh nhất của đối phương là Thiểm, thực lực Ma tôn đỉnh, mà những Thái Cổ hung ma tuy mạnh mẽ bá đạo nhưng cũng không ngăn chặn được công kích của Lý Vân Tiêu cùng Xa Vưu, số lượng liên tục giảm mạnh.

Hơn nữa Lý Vân Tiêu cũng chú ý, trong đại quân Tranh bộ còn xuất hiện một ít ma thú ma cầm được cải tạo. Chính là đời thứ ba mà Lỗ Thông Tử đã tạo ra, đã bị Tranh tạo ra trong vòng một năm qua, sức chiến đấu kinh người.

Song phương mãnh liệt chém giết, trong ngắn hạn lại hình thành ngang tay, giết thiên sầu địa thảm, nhật nguyệt vô quang.

Lý Vân Tiêu đặc biệt lựa chọn những Hung Ma cường đại đánh lén, không ngừng di chuyển thật nhanh trên chiến trường. Khi ánh mắt hắn lướt qua, không khỏi cảm thấy kinh hãi, chỉ thấy Vi Thanh đang đối chiến với Thiểm, trên người Vi Thanh hiện lên thật nhiều dây leo, chính là Ma Yết thần thông.

Dây leo kết xuất trăm đóa hoa, thỉnh thoảng lại có khuôn mặt hiện lên, có thể thấy được đã bị nó cắn nuốt. Dây leo càng lúc càng lớn, không khác biệt gì với kết giới, làm cho Thiểm rơi xuống hạ phong.

Vòng vây chiến đấu dần dần thu nhỏ lại, mỗi khi Thiểm va chạm ma đằng lại giống như bị đánh trúng, đau đớn bắn ngược trở về, vẻ mặt hiện lên sợ hãi.

- Ngươi rốt cục là ai?

Thiểm giật mình hỏi, vẻ tự đại mù quáng trước đó biến mất không còn sót lại chút gì.

- Kiệt kiệt kiệt, bổn tọa là ai? Bổn tọa là tổ tông của ngươi!

Ma Yết cười như điên, trăm ngàn đóa hoa trên dây đồng thời kết xuất trái cây, lộ ra khuôn mặt của Ma Yết, cười lạnh nói:

- Ngươi không phải hậu bối của Thánh Ma thế gia sao? Mà bổn tọa chính là Thánh Ma, không phải tổ tông của ngươi thì là ai?

- Thánh Ma?

Thân hình Thiểm run lên, rốt cục chứng thực ý tưởng trong lòng mình, thực lực của hắn là Ma tôn đỉnh, nếu không phải đối phương cao minh hơn thì sao hắn bị đánh không có lực đánh trả, đối phương quả nhiên là Thánh Ma!

Trong lòng hắn sợ hãi, không còn lòng dạ hiếu chiến, mạnh mẽ tụ khí trong lòng bàn tay liều mạng toàn lực phá vây.

Vi Thanh phi thân tới, một chưởng vỗ lên người Thiểm đem hắn đánh bay ra ngoài.

Thiểm bất chấp thương thế liều mạng chạy ra khỏi kết giới của dây leo, tuy rằng bị Vi Thanh đánh một chưởng nhưng trong lòng vui sướng, cảm giác như sống sót sau tai nạn, cười điên cuồng bỏ chạy.

Vi Thanh cùng Yết đều sửng sốt, không nghĩ tới đối phương sợ chết như vậy, tình thế chiến trường đang có lợi lại từ bỏ trực tiếp bỏ chạy giữ mạng như thế.

Lý Vân Tiêu cũng choáng váng, không nghĩ tới người kia kêu gào mình là một trong Bát Tổ nhưng lại sợ chết tới như vậy!

Thân ảnh hắn chợt lóe, hóa thành lưu quang truy theo.

Dù sao tu vi của đối phương đã tới Ma tôn đỉnh, nếu không xử lý tương lai sẽ biến thành tai họa lớn.

Đột nhiên thân hình Thiểm bị kiềm hãm, mạnh mẽ ngừng lại, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên trượt dài mấy trăm trượng trên không trung mới dừng ổn định.

Trên mặt Thiểm tràn đầy sợ hãi, mở to mắt nhìn phía trước.

Lý Vân Tiêu nheo mắt nhìn tới, chỉ thấy một đoàn khí như mây tụ tập, rất nhanh huyễn hóa thành một đạo thân ảnh.



- Viện!

Nhóm Ma tộc đang quan sát bên này đều chấn động, Vi Thanh thu lại toàn bộ dây leo, Ma Yết quay về trên vai hắn bình tĩnh nhìn qua.

Giờ phút này trên người Viện phát ra khí thế dị thường cường đại, trong lòng mọi người khẽ run, lập tức hiểu rõ nàng đã ổn định Thánh Ma cảnh.

Thiểm kinh hoảng nói:

- Viện đại nhân!

Sắc mặt Viện băng sương, hai mắt theo dõi hắn, nói:

- Nguyên lai là Thánh Ma thế gia, Thiểm đại nhân trong Bát Tổ, ta còn ngạc nhiên trong đương kim Ma giới là ai dám không kiêng nể gì dẫn người tới trung ương địa giới tạp bãi của ta đâu!

Thiểm cuống quýt ôm quyền:

- Chỉ là hiểu lầm, ta cũng thân bất do kỷ, mong Viện đại nhân khoan hồng độ lượng.

Viện gật đầu nói:

- Được rồi, ai bảo ngươi cũng là một trong những Thánh Ma thế gia đứng đầu, là lão tiền bối đáng giá cho mọi người tôn kính.

Thiểm mừng như điên, không nghĩ tới đối phương bỏ qua hắn, nhịn không được vô cùng cảm động nói:

- Đa tạ, đa tạ Viện đại nhân!

Viện tiếp tục nói:

- Cho nên ta sẽ ban thưởng cho ngươi một cái chết thống khoái!

- A? Ngươi…

Thiểm cả kinh, lập tức cảm nhận được một cỗ chân khí cường đại đập tới, kinh sợ nhảy dựng lên, hóa thành độn quang chạy trốn.

Viện hừ lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo, chỉ thấy một đóa hỏa liên thật lớn ngưng tụ trên không trung, đánh thẳng lên người Thiểm.

- Oanh!

- A!

Thiểm kêu thảm một tiếng, toàn thân thiêu đốt lên, phát ra tiếng kêu rên thống khổ, không ngừng giãy dụa trên không trung.

Thân ảnh Viện hiện lên trước người Thiểm, lạnh lùng nói:

- Ban thưởng ngươi được chết thống khoái nhưng ngươi lại muốn chạy trốn, vậy chỉ có thể chậm rãi thiêu hủy thân thể cùng hồn phách của ngươi.

Tiếng kêu thảm thiết của Thiểm vang vọng khắp cả chiến trường, đông đảo Ma tộc Cổ vực sắc mặt đại biến.

Thiểm kêu lên vài tiếng sau đó giống như không còn phát ra được âm thanh, trực tiếp quỳ sụp xuống thống khổ giãy dụa, chậm rãi rơi xuống bên dưới.

Một màn này trùng kích người Cổ vực thật lớn, chiến trường lập tức hỗn loạn, tiếng kêu hoảng sợ không ngừng vang lên. ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook