Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 3801: Cuộc chiến cuối cùng. (7)

Thái Nhất Sinh Thủy

18/04/2017

Mà toàn bộ những ai tiến vào lục đạo không gian đều có mặt, chỉ thiếu Phi Nghê.

Sắc mặt Ba Mộc thật khó xem, vươn tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn hoàng sắc hỏa diễm mờ nhạt, thập phần mỏng manh.

Trái tim Lý Vân Tiêu giống như bị người đâm thủng, cảm giác ngạt thở không sao chịu nổi.

Ba Mộc liếc mắt nhìn hắn, nói:

- Ngươi cũng không cần tuyệt vọng. Đây là sinh mệnh chi hỏa của Phi Nghê, còn chưa tắt, may mắn ta phát hiện kịp thời hơn nữa còn lấy mẫu, được Như Thị Ngã Văn tẩm bổ tu dưỡng, nếu không thật sự phải xong đời.

Lý Vân Tiêu mừng như điên, vội vàng hỏi:

- Ý của đại nhân là Phi Nghê còn chưa chết?

Ba Mộc lắc đầu nói:

- Không chết nhưng cũng không sống. Sinh mệnh chi hỏa chưa tắt, nhưng thân thể bị hủy, nhưng nàng là Thiên Phượng Niết Thể, có lẽ còn có thể niết bàn sống lại.

Lý Vân Tiêu cau mày nói:

- Đại nhân có thể nói rõ hơn một chút hay không?

Ba Mộc nói:

- Ý là có sống lại hay không phải xem chính nàng. Có lẽ chúng ta có thể cho nàng một ít trợ giúp, nhưng cuối cùng cần nhờ vào chính ý chí của nàng, nếu không nàng chỉ cần thời gian ngủ say trong phượng hỏa cũng có khả năng.

Thần sắc Lý Vân Tiêu ảm đạm, nhưng xem như trong bất hạnh vẫn còn may mắn, hắn nhìn ngọn lửa mỏng manh, cắn răng nói:

- Phi Nghê, nàng yên tâm, cho dù ta chết cũng nhất định tìm được biện pháp phục hồi cho nàng!

Ba Mộc thở dài nói:

- Khó khăn!

Trong lòng Lý Vân Tiêu có chút áp lực, nói:

- Những người khác ra sao?

Ba Mộc chỉ tay nói:

- Chính ngươi xem đi, hai chết ba tổn thương.

- Cái gì?

Trái tim Lý Vân Tiêu run rẩy mãnh liệt, vội vàng nhìn qua, sắc mặt trắng bệch.

Chỉ thấy thân thể Tạo Hóa đại viên mãn của Ác Linh bị đánh xuyên qua, biến thành vỡ nát, cơ hồ thành một đống bùn lầy. Không cảm thụ được chút khí tức sinh cơ, chỉ sợ linh hồn của Ác Linh cũng đã tan thành mây khói.



Diệp Kình Vũ cũng hoàn toàn thay đổi, dùng thần thức đảo qua mới biết khung xương kinh mạch toàn thân vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ hóa thành hồ, không còn cơ hội sống sót.

Sắc mặt Viện dị thường tái nhợt, cơ hồ chẳng khác gì người chết, nhưng hai loại ngọn lửa vẫn còn mỏng manh nhảy lên trong cơ thể nàng, tựa hồ nhờ nguyên nhân này mới duy trì được tính mạng của nàng.

Bên cạnh Viện còn có Pháp Thụ Kim Luân, bánh răng cơ hồ bị mài bình, ở giữa còn bị trũng xuống thật sâu, cơ hồ đã bị đánh xuyên qua.

Tổn thương thành như vậy, thánh khí này xem như hoàn toàn bị hủy.

Cửu Uyên cũng giống như đã chết, thân hình cứng ngắc nằm trên liên thai, trên người không còn dấu hiệu sinh cơ, nhưng lại vẫn chưa chết.

Ba Mộc nói:

- Đây là một loại trạng thái chết giả thật lợi hại. Có lẽ có quan hệ tới thể chất của Thâm Uyên nhất tộc đi, có lẽ đây là thiên phú thần thông của họ. Tuy rằng nhìn qua như người chết, nhưng lực lượng Như Thị Ngã Văn của ta lại minh xác nói cho ta biết hắn vẫn còn sống.

Lý Vân Tiêu nghĩ nghĩ, nói:

- Thâm Uyên bộ tộc chính là chủng tộc xuất hiện sớm nhất trong Thiên Vũ giới. Hơn nữa Cửu Uyên đại nhân đã sớm trở thành cường giả Giới Vương cảnh, còn tham ngộ nhiều năm như vậy. Trong mọi người, thực lực của hắn cực mạnh, có lẽ không có việc gì.

Vi Thanh cũng hôn mê, hai tay hắn vây quanh thân thể, tựa hồ trước khi hôn mê đang liều mạng bảo hộ gì đó.

Theo hình thái mà xem, hẳn là Âm Dương Nhị Khí bình.

Lý Vân Tiêu nhíu mày, nhặt lên vài mảnh nhỏ ngân sắc trên người Vi Thanh, cầm trong tay quan sát liền hiểu ra.

Là Âm Dương Nhị Khí bình bảo hộ Vi Thanh giữ mạng, nếu không bằng vào tu vi của hắn tuyệt không khả năng sống sót.

Lý Vân Tiêu dò xét thân thể Vi Thanh, không khỏi cau mày, chỉ thấy tuy trên người Vi Thanh vẫn còn ma đằng vây quanh, nhưng ma khí hoàn toàn không có, như là vật chết.

Hắn thì thào lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ Yết đại nhân…

Trong lòng Lý Vân Tiêu nghĩ ra được cảnh tượng lúc đó, có lẽ Vi Thanh tế ra Âm Dương Nhị Khí bình chắn ngang trước người mình, còn rút lực của Ma Yết hóa thành khải giáp phủ lên người hắn.

Ma Yết dù không muốn cũng phải làm, không nghĩ tới Tinh Tuyền Bạo quá đáng sợ cho nên bảo bình lẫn Ma Yết vì bảo hộ Vi Thanh nên đã tử vong, nhưng nhờ vậy Vi Thanh mới sống sót.

Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, mặc dù có chút chê trách với cách làm của Vi Thanh, nhưng nghĩ tới tính cách của hắn chính là như vậy, cũng không có thêm ý kiến gì.

Huống hồ Vi Thanh còn sống vẫn tốt hơn một Thánh Ma Ma giới còn sống.

Lý Vân Tiêu nhìn qua Xa Vưu, nói:

- Lão Long, ngươi không sao chứ?

Tuy trạng thái không bằng Lý Vân Tiêu, nhưng Xa Vưu vẫn miễn cưỡng còn thanh tỉnh, nằm trên liên thai nhìn lên bầu trời hồi lâu, đột nhiên nói:



- Ngươi còn ở đó thảnh thơi, Lục Sí đâu? Lục Sí đã chết rồi sao?

Thân hình Lý Vân Tiêu run lên, như bị điện giật!

Sau khi tỉnh lại lâu như vậy mà hắn lại đem chuyện trọng yếu nhất quên mất!

Hắn vội vàng xoay người nhìn lại, nhìn lên sao trời vô tận, nhưng không thấy thân ảnh Lục Sí, liền nhìn qua Ba Mộc.

Ba Mộc lắc đầu nói:

- Sau khi các ngươi tiến vào lục đạo không gian, ta luôn chú ý giới khanh, không có bất kỳ dị tượng. Cho tới khi các ngươi đi ra, chính là tình huống hiện tại. Hai chết bốn tổn thương, còn có hai không tung tích.

Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động mãnh liệt, thất thanh hô:

- Nguy rồi! Lục Sí nhất định chưa chết! Nếu hắn bỏ trốn thì phiền toái lớn!

Sắc mặt Ba Mộc chìm xuống, tràn đầy lo lắng.

- Trốn? Ngươi cho rằng bổn tọa là đám lâu la các ngươi sao?

Một thanh âm lạnh băng từ trong giới khanh truyền ra, không chút tình cảm, khiến người run lên.

Theo sau thân ảnh Lục Sí chậm rãi xuất hiện từ trong hư vô.

Pháp tướng bốn đầu tám tay đã không còn, chỉ còn lại thân thể đại yêu. Lục Sí đi tới từng bước một, khuôn mặt dữ tợn biến thành bình tĩnh.

Sáu đạo ma binh cũng biến mất, không biết bị hắn thu lại hay đã xảy ra vấn đề.

Trên thân thể đại yêu, từng chồng bạch cốt không ngừng tuôn ra, nhìn qua như áo giáp vây quanh người Lục Sí, nhưng lúc này đã nhiễm máu tươi.

Thân hình Lý Vân Tiêu run lên, đồng tử co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Sí, thần sắc tức giận lẫn âm trầm.

Khí tức trên người Lục Sí đã khác hẳn một trời một vực so với lúc trước, xem ra vừa rồi dùng Tinh Tuyền Bạo chính hắn cũng trọng thương rất nặng.

- Ngươi còn dám xuất hiện!

Lý Vân Tiêu giận dữ, nhưng khi thân hình thoáng động toàn thân vô cùng đau nhức, sắc mặt trắng bệch.

- Người nên hỏi những lời này hẳn là ta đi?

Lục Sí cũng lạnh lùng nhìn hắn, nói:

- Nhặt về một mạng lại không trốn, thật vượt ngoài dự kiến của bổn tọa. Nhưng cũng tốt, phiền toái cùng nhau giải quyết. Nếu để cho ngươi cùng chân long kia chạy thoát, có trời mới biết sẽ rước lấy bao nhiêu phiền phức cho bổn tọa. Có thể đem ta bức tới hoàn cảnh như bây giờ, thật sự làm cho ta cảm thấy khiếp sợ cùng ngoài ý muốn đâu.

Thần sắc Ba Mộc tuyệt vọng, lẩm bẩm nói:

- Chẳng lẽ vận mệnh thật sự không thể thay đổi, hết thảy vẫn dựa theo quỹ tích như trước vận chuyển… ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook