Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 3767: Chiêu hàng. (Thượng)

Thái Nhất Sinh Thủy

18/04/2017

Lý Vân Tiêu gật đầu:

- Một năm trước khi chúng ta rời đi, hai bộ tính toán viễn chính Cổ vực, nhưng lúc ấy Tranh bộ cùng Viện bộ bị thương nặng, đặc biệt là Viện bộ. Nếu không có một năm thời gian chuẩn bị căn bản không thể khôi phục. Mà mới qua một năm lại có Man Hoang Hung Ma trực tiếp đánh tới nhà, chỉ sợ là người Cổ vực đã động thủ trước.

- Tuy rằng ta không biết Cổ vực ở nơi nào, Ma giới rộng lớn như vậy, nếu cần tập trung mãnh thú trong Man Hoang tới nơi đây, sau đó trực tiếp giết vào mảnh đất trung tâm của Tranh bộ cũng cần một năm thời gian. Sau cuộc chiến của Ma Phổ cùng Lục Sí, Cổ vực hẳn đã bắt tay làm việc này!

Xa Vưu cau mày nói:

- Địch nhân công tới đây trước, chẳng lẽ Lục Sí đã không có việc gì sao?

Lý Vân Tiêu nhìn hắn, chỉ chỉ lên đỉnh đầu, nói:

- Chỉ có thực lực cũng vô dụng, thật lo lắng cho chỉ số thông minh của ngươi. Nếu Lục Sí không có việc gì, hiện tại gặp chiến tranh không phải Xạ Tinh thành, mà là Viêm Vũ thành.

Xa Vưu cả kinh nói:

- Ý của ngươi là Lục Sí còn đang dưỡng thương, nhưng Cổ vực cũng đã động thủ trước, muốn thống nhất Ma giới?

Lý Vân Tiêu gật đầu, nói:

- Kỳ thật Cổ vực thống nhất Ma giới chỉ là vấn đề thời gian, chỉ sợ Lục Sí đang nóng lòng muốn tấn công Thiên Vũ giới, cho nên ngay lúc dưỡng thương cũng đã công chiếm hai bộ. Đợi sau khi hắn xuất quan, có thể trực tiếp thống lĩnh đại quân nhập giới.

Xa Vưu nói:

- Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?

Lý Vân Tiêu trầm giọng nói:

- Ta tò mò chính là chẳng lẽ trong Cổ vực còn có Ma tôn tồn tại? Có thể chém giết lâu như vậy với Tranh bộ cùng Viện bộ, hơn nữa còn trực tiếp đem chiến tranh áp tới bên cạnh Xạ Tinh thành. Có lẽ Lục Sí căn bản không thèm để ý kết quả cuộc chiến này, bởi vì chỉ cần hắn xuất quan, vô luận thắng thua kết quả cũng giống nhau.

Ba người nghe vậy chỉ biết im lặng, chiến lực tuyệt đối đủ áp đảo hết thảy.

Lý Vân Tiêu cười nói:

- Mọi người đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta đi xem là chuyện gì xảy ra, đi bước nào hay bước đó đi, kế hoạch luôn cản không nổi biến hóa.

Xa Vưu mắng:

- Chúng ta cũng không nghĩ lung tung, là ngươi nói lung tung thì có!

Bốn người bay vào trong thành, cũng có Ma tộc đang đi lại bên trong, có thể thấy được dấu vết chiến đấu, thật nhiều kiến trúc bị hủy hoại.

Thần sắc Lý Vân Tiêu vừa động, cảm giác được ngoài thành truyền tới ma nguyên đang dao động.

- Đi theo ta!

Nhất thời thân ảnh chợt lóe, bốn người biến mất tại chỗ.

Trên chiến trường ngoài thành, trên trăm Ma tộc đang vây công một đầu Hung Ma hình thể thật lớn.

Hung Ma cao vài chục trượng, hai chân giẫm trên mặt đất, hai tay không ngừng đánh ra, mỗi một quyền đều có ma quang cường đại tán phát, bao trùm phạm vi mười mẫu.



Thật nhiều Ma tộc tử vong, cuộc chiến dị thường kịch liệt.

Mà trên đầu Hung Ma lại có một bảo tọa, một gã Ma quân ngồi bên trên, khuôn mặt nanh cười tàn nhẫn, quan sát cuộc chiến thảm thiết bên dưới.

Ma tộc trong Kính Thủy thành đã thả không ít ma thú ra ngoài, nhưng đều bị đầu mãnh thú khổng lồ toàn bộ chụp bạo, thế cục giằng co thêm một lúc thế lực Kính Thủy thành bắt đầu tan tác.

- Không cần dùng lực, đi!

Rốt cục có người hô lớn một tiếng, lo lắng nói:

- Trở về thành, lợi dụng lực phòng ngự trong thành kiềm chế nó!

Một gã Ma tộc khác lo lắng nói:

- Tuế đại nhân, lần trước lực phòng ngự trong thành bị kích phá, còn chưa hoàn toàn chữa trị, nếu đem đầu Hung Ma này dẫn qua, chỉ sợ sẽ bị phá hủy!

Tuế là đầu lĩnh của đám người này, nổi giận nói:

- Nếu không lui, chúng ta đều phải chết tại đây, lực phòng ngự trong thành còn giữ cái rắm, lui!

Nghe hắn ra lệnh, những Ma tộc còn lại đều giống như trút được gánh nặng, vội vàng chạy trở về. Đồng thời làm cho những ma thú ma cầm thấp trí lưu phía sau ngăn cản.

Hơn trăm người như điểu kinh thú tán hướng Kính Thủy thành bỏ chạy.

- Ha ha, một đám con kiến, còn chạy thoát sao? Tất cả đều đi chết đi!

Người ngồi trên bảo tọa đặt trên đầu mãnh thú đứng lên, điên cuồng cười lớn, lập tức khống chế mãnh thú đuổi theo.

Hai chân mãnh thú giẫm mạnh, lập tức đánh bay ma cầm ma thú nhiễu quanh người, bay lên không lao tới, tốc độ cực nhanh không kém gì nhóm Ma tộc Kính Thủy thành.

Mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có bóng đen thật lớn đuổi theo, dưới chân khí cường đại mà hung bạo trấn áp, đều cảm giác tuyệt vọng ngập đầu.

- Ha ha ha!

Tên Ma tôn cười to điên cuồng, khoái cảm nắm giữ sinh tử người khác tràn ngập trên mặt hắn.

Mãnh thú giẫm mạnh hai chân, không khí bị ma xát phát ra tiếng vang chi chi, trực tiếp bốc cháy.

- Oanh long!

Một cước giẫm xuống đất, lập tức chấn vỡ cả đại địa, ma quang kích tán khắp nơi.

- Ha ha ha ha, một đám cặn bã, đều chết hết sao?

Ma quân kia trào phúng nhìn xuống dưới, tư thế như một thượng vị giả.

- Ân?

Nụ cười của hắn đột nhiên cứng ngắc trên mặt, hắn phát hiện xung quanh không có Ma tộc nào, một kích vừa rồi đã thất bại.

- Sao lại thế này?



Sắc mặt Ma quân đại biến, hắn bay xuống bên dưới nhìn quanh, chỉ thấy Ma tộc của Kính Thủy thành đã cách xa ngoài trăm trượng, giống như đang thuấn di.

Thậm chí nhóm Ma tộc cũng đưa mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra.

Giờ phút này Ma quân biến sắc, nhìn mấy người đột nhiên xuất hiện, quát:

- Các ngươi là ai?

Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua Hung Ma tràn ngập vẻ thô bạo cùng đáng sợ, không khỏi nhíu mày nói:

- Bốn người chúng ta chỉ đi qua, muốn tìm người hỏi thăm chút chuyện, nhưng phát hiện trong thành đều vắng vẻ. Nhìn thấy chư vị đang chơi đùa ở đây, cho nên đi qua hỏi thăm một chút.

Sắc mặt Ma quân kia trầm xuống, quát:

- Hỏi cái gì? Muốn hỏi hỏi mau, hỏi xong cút đi!

Lý Vân Tiêu gãi đầu, nói:

- Xin hỏi sao trong Kính Thủy thành không có ai vậy? Là ai công kích Kính Thủy thành?

Ma quân nổi giận nói:

- Mắt ngươi mù sao? Không phải là bổn tọa công kích sao?

- A…

Lý Vân Tiêu buồn bực nói:

- Vậy ngươi là thần thánh phương nào? Có phải tới từ Cổ vực?

Sắc mặt Ma quân khẽ biến, cẩn thận đánh giá bốn người Lý Vân Tiêu vài lần, trong lòng không khỏi khiếp sợ, hắn không nhìn ra được tu vi bốn người này, vì thế chỉ vào nhóm Ma tộc của Kính Thủy thành run giọng nói:

- Vừa rồi…là các ngươi cứu bọn hắn đi?

Lý Vân Tiêu gật đầu nói:

- Thi triển một chút đại na di, nếu không mấy vị bằng hữu này xong đời rồi!

Đám Ma tộc Kính Thủy thành đều lộ vẻ cảm kích, Tuế vội vàng ôm quyền nói:

- Tại hạ là tộc trưởng Tuế bộ Kính Thủy thành, cũng là một trong ba đại bộ tộc trong thành, không biết chư vị đại nhân có chuyện gì hỏi thăm, ta nhất định giải đáp.

- Nguyên lai là thế lực bản địa Kính Thủy thành, vậy dễ nói chuyện.

Lý Vân Tiêu hỏi:

- Bên trong thành gặp phải thế lực phương nào công kích, biến thành bộ dáng như hiện giờ?

Tuế chỉ vào Hung Ma, trong mắt lộ vẻ phẫn hận nói:

- Đại nhân, là mãnh thú tới từ bên ngoài địa giới trung ương, là địa giới Man Hoang. Trước đó không chỉ có một đầu, là Kính Thủy thành chúng tôi hao phí giá thật lớn, tử thương vô số mới đánh chết được vài đầu. Mà hai bộ khác đều chết hầu như không còn, cũng không bao nhiêu người sống sót. ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook