Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 3752: Bố cục. (Thượng)

Thái Nhất Sinh Thủy

16/04/2017

Hắn tức giận quát:

- Hiên Viên đại nhân, các ngươi đối phó ba người Dận Vũ, Quy Khư giao cho ta!

Vẫn là phương thức phân phối như trước đó, bởi vì huyễn thuật của Quy Khư quá mạnh mẽ, hắn sợ nhóm người Hiên Viên Diệu không thể ứng phó.

- Được!

Hiên Viên Diệu cũng hiểu được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, nếu cuộc chiến hôm nay thất bại, không cần đợi tới Lục Sí ra tay, hai người trước mắt cũng hủy Thiên Vũ giới.

Hơn nữa chỉ cần đánh chết Dận Vũ, cho dù cuối cùng không địch lại Quy Khư cũng không sao. Bởi vì chân long đã sinh ra, không thể thay đổi!

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, mọi người lập tức lao thẳng về hướng Dận Vũ đánh tới.

Sắc mặt Dận Vũ khẽ biến, không muốn chính diện giao phong với bọn họ, vừa đánh vừa lui, hét lớn:

- Quy Khư huynh cứu ta!

Bởi vì đợi cướp lấy số mệnh chân long, hắn cần bảo tồn thể lực.

Trong mắt Quy Khư chợt lóe tinh quang, cát vàng phân chia, từ bên trong bay ra thật nhiều võ giả, hướng đám người Hiên Viên Diệu đánh tới.

Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, giật mình nhìn chằm chằm nhóm võ giả, trong lòng rung mạnh:

- Hóa hư vi thực?

Quy Khư gật đầu nói:

- Hóa hư vi thực chính là cảnh giới cao nhất của huyễn thuật. Nhưng mặc dù ta tới Giới Vương cảnh cũng không thể thi triển đi ra, dù sao quá mức nghịch thiên. Có thể nhờ vào huyền khí đồng tộc, Thiên Niên Nhất Mâu là có thể thi triển được đầy đủ.

Lý Vân Thiên quát:

- Không có khả năng! Trên đời này sao có chuyện hoang đường như vậy, nếu có thể hóa hư vi thực chẳng phải ngươi đã sớm thiên hạ vô địch?

Quy Khư kinh ngạc nhìn hắn, cười nhạo nói:

- Năm đó ngoại trừ Lục Sí, cho dù là Dận Vũ cũng không thắng được ta, xem như không phải thiên hạ vô địch, nhưng kém không xa. Chiêu này rốt cục là thật hay giả, ngươi không phải có Chân Thực chi nhãn sao?

Trong mắt Lý Vân Tiêu nổi lên kim mang, Ma Ha cổ văn chuyển động nhìn về hướng nhóm võ giả, không ngờ đều là thân thể huyết nhục, không nhìn ra chút nào là giả dối.

Tay chân hắn không khỏi rét run, trên trán tuôn mồ hôi lạnh, nếu có được thần hồ kỳ kỹ như vậy, trận chiến này làm sao mà đánh?

Quy Khu cười nhạt nói:

- Cho nên kế tiếp chỉ là quá trình tiễn các ngươi quy thiên thật đơn giản, cũng sẽ không phức tạp, cũng không lâu đâu.



Dưới nụ cười là thần sắc vô cùng tàn khốc.

Thân hình Quy Khư dần xa phía chân trời, trong cát vàng lại trào ra thật nhiều võ giả, toàn bộ đều là cao thủ Thần cảnh, số lượng không ngừng gia tăng, giống như vô cùng vô tận đánh thẳng về hướng Lý Vân Tiêu.

Trong đầu Lý Vân Tiêu nhất thời hiện ra tình cảnh cuộc chiến với Thiên Tư.

Lúc trước trống rỗng tạo ra vô tận võ giả, một màn giống trước mắt như đúc, cỗ lửa giận luôn áp chế trong nội tâm hừng hực bốc cháy.

- Trên đời này không hề tồn tại chuyện hóa hư vi thực, nếu thật sự như vậy, chẳng phải ngươi có thể sáng thế sao!

Bốn phương tám hướng trào ra trên trăm võ giả, toàn bộ đều bộc phát lực lượng trên Thần cảnh, đủ loại chân khí đập vào khiến không gian xung quanh Lý Vân Tiêu đều biến thành chao đảo, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi.

Quy Khư xa xa nhìn hắn, cười nhạt một tiếng nói:

- Ngươi cảm thấy được sáng thế rất khó sao?

Trong lòng Lý Vân Tiêu vừa động, cả kinh nói:

- Có ý tứ gì?

Quy Khư nói:

- Luyện chế ra thánh khí cũng không khác gì sáng thế, kỳ thật chân chính muốn trở thành sáng thế chủ cũng rất đơn giản, chỉ cần có một Giới Văn Chương dung nhập vào trong thánh khí thì sẽ có chút xác suất tạo ra thế giới cường đại.

- Giới Văn Chương? Ngươi cần vật ấy rốt cục là vì cái gì?

Lý Vân Tiêu giật mình nói:

- Nếu chỉ vì luyện chế ra một phương thế giới, vì sao phải phá hủy một thế giới đây? Trực tiếp lưu lại trong Thiên Vũ giới không được sao?

- Ha ha, buồn cười!

Quy Khư cười lạnh nói:

- Nếu chính mình luyện chế ra một phương thế giới, ta sẽ là thần của thế giới kia. Nhưng sẽ không ai dùng Giới Văn Chương đi luyện chế thế giới. Như lời ngươi nói, nếu trở thành thiên giới chi chủ, thì có thể rong chơi vũ trụ, vô câu vô thúc. Mà cường giả mà ngươi chứng kiến trước mắt, xác thực là cường giả a, nhưng tại vì chính ngươi không muốn tin tưởng mà thôi.

- Ai tin lời ngươi!

Lý Vân Tiêu mắng một tiếng, trong mắt lóe kim mang nhìn qua nhóm võ giả, đích xác không nhìn ra được sơ hở gì.Nhưng trong lòng hắn không sợ hãi, lấy ra Tiếu Ngạo Hồng Trần quạt một vòng khắp bốn phía.

Một cỗ lực lượng cuồng tuyệt lao tới bốn phương tám hướng, thật nhiều võ giả bị hai cỗ nguyên tố lực quạt trúng trực tiếp nổ tan xác mà chết. Còn có bộ phận còn lại bị chấn toàn thân tổn thương, bay ra xa ngoài mấy ngàn trượng.

- Cái gì?



Quy Khư thoáng lặng người, ánh mắt liếc qua Tiếu Ngạo Hồng Trần. Thân ảnh Lý Vân Tiêu chợt lóe liền biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện sau lưng hắn, cây quạt vừa chuyển liền chụp xuống.

Trong mắt Quy Khư thoáng lộ dị sắc, một tay hóa chưởng nghênh đón.

- Oanh!

Kim sắc phiến tử giống như vỗ lên tảng đá, bị trở ngại thật lớn, lực lượng phong hỏa song hệ bạo phát, lập tức đánh bay hai người.

Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm cầm phiến tử muốn xông lên trước, mà hai tay Quy Khư nhanh chóng kháp quyết, thân thể lui về phía sau biến mất trong hư không.

Ngay lập tức xung quanh Lý Vân Tiêu lại toát ra thật nhiều võ giả, một đám trực tiếp xé rách hư không lao ra, hướng hắn đánh tới.

- Cho dù những người này đều là thật sự, cũng chỉ là lâu la mà thôi!

Tiếu Ngạo Hồng Trần đánh ra, toàn bộ võ giả đều bị chấn bay, kẻ chết người chấn thương.

- Lâu la nhiều hơn nữa chỉ vô dụng! Quy Khư, đi ra cho ta!

Trong mắt Lý Vân Tiêu chợt lóe tinh quang, nhìn quanh bốn phía, đột nhiên thuấn di xuất hiện ngoài trăm trượng, tay trái hóa thành tử sắc lôi kiếm, xuy một tiếng liền đâm vào trong hư vô.

Không gian kia bị một kiếm tua nhỏ, thân ảnh Quy Khư lộ ra, lui hơn mười bước xa, trên mặt lộ dị sắc.

- Ngươi còn khó đối phó hơn dự tính của ta đâu!

- Còn có chuyện càng ngoài dự tính của ngươi xuất hiện, tỷ như đi chết đi!

Tay trái Lý Vân Tiêu trảo tới, nhất thời tử lôi phóng thích đầy trời.

Trong khoảnh khắc cả thiên địa tràn ngập tử lôi, mà hắn cũng hóa thành lôi điện như một pho tượng cự linh đứng sừng sững trong thiên địa, quân lâm thiên hạ!

- Cho dù ngươi có lực sáng lập tạo hóa, ta cũng có Phạm Thiên Tử Phủ thần lôi, có thể phá diệt vạn thế!

Lý Vân Tiêu khoát tay vỗ xuống.

Một mảnh tử quang nở rộ, vô số lôi đình từ trên trời đánh xuống, chấn động mặt đất vô biên!

Oanh! Oanh! Oanh!

Từng đạo lôi điện thật lớn không ngừng giáng xuống, không trung bị đánh nát vụn, cát đá chấn bay hóa thành bột mịn.

Thần sắc Lý Vân Tiêu thật nghiêm túc, hắn đã hiểu được mấu chốt cuộc chiến là phải phá vỡ Thiên Niên Nhất Mâu, thoát khỏi không gian thánh khí.

Nếu không cho dù chiến đấu thế nào cũng chỉ uổng công, bởi vì Quy Khư chính là thần minh của thiên địa này.

Ngay chiến trường của Dận Vũ cùng Hiên Viên Diệu cũng bị tử lôi ảnh hưởng, không khỏi tách ra xa, ánh mắt kinh hãi nhìn uy lực diệt thế khủng bố của tử lôi. ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook