Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Chương 18: Tung chiêu đánh biến thái

Cải Tím

31/07/2019

Mắt Hương như muốn rớt ra rồi. Đêm qua chị nhận được tin nhắn của Mai, vì tối muộn nên cô không lấy đồ, nên sáng sớm chị mới đem đồ qua cho Mai, vậy mà có thể chứng kiến cảnh tượng này. Mai cười hì hì nhìn chị

- Chị Hương, đừng có nhìn nữa, cũng đừng có nhịn cười nữa.

Mai vừa dứt lời thì chị Hương thực sự không nhịn được mà ôm bụng cười. Chị không thể kìm chế được, bả vai run run.

- Sao lại có thể như vậy được ?

Chị nhìn Hạ đang nằm ngủ trên mặt đất, mặc bộ đồ cũ của Mai, tư thế ngủ hết sức kì quái, tóc dài xõa ra, rối tung như cây cối bị bão quật, miệng cô hơi hé ra, có một vết nước trong suốt chảy ra, đó là nước miếng đấy. Hình tượng thiếu nữ lạnh lùng của Hạ trong lòng chị lúc này sụp đổ hoàn toàn rồi. Chị cảm thán :

- Hóa ra mỹ nhân cũng là người phàm như chúng ta !

Mai gật đầu, cũng có chung suy nghĩ với chị

- Chị Hạ khi ngủ nhìn dễ gần hơn chị nhỉ ?

- Không phải người thì còn là gì nữa hả ?

Hạ bị tiếng cười giòn giã của chị Hương đánh thức, mơ mơ màng màng đáp lại. Hạ đưa tay vuốt vuốt tóc, cũng không nói thêm, hỏi Mai đường đến nhà vệ sinh.

Chị Hương thấy Hạ đã đi xa, liền nhéo eo Mai

- Nói mau, tại sao mỹ nhân lại ở đây cùng em hả ?



Mai thực sự không biết trả lời chị như thế nào, cô chưa đủ sẵn sàng để chia sẻ hết quá khứ với chị, lại càng không thể nói dối được. Mai nhẹ nhàng nắm tay chị

- Một tuần… không… nhiều nhất là năm ngày. Năm ngày sau em sẽ kể hết với chị. Về mọi chuyện. Được không chị ?

Mai không thể cứ giấu diếm như vậy mãi được nữa, hơn bao giờ hết, cô cần một người để trút bỏ bầu tâm sự, để lắng nghe cô chia sẻ, để xoa dịu nỗi đau này. Và người này, duy nhất chỉ có chị Hương mói làm được.

Hương xoa xoa tay cô, ừ một tiếng xoa đầu cô. Chỉ cần Mai chịu nói ra là được rồi, mọi chuyện còn lại thì cứ để chị giúp cô.

Hạ vỗ vỗ nước lạnh vào mặt cho tỉnh ngủ, đưa tay ra với lấy chiếc khăn lau mặt mới tinh Mai vừa đem cho. Nhưng chiếc khăn vừa treo trên móc đã không cánh mà bay đâu mất rồi. Còn chưa kịp định thần thì một bàn tay đang cầm chặt chiếc khăn mặt đã giơ ra trước mặt, người kia đầu tóc che kín khuôn mặt nói, giọng ồm ồm :

- Này !

Hạ chưa từng thấy người nào mặt dày như vậy, lấy khăn của người khác dùng mà không hỏi, đến khi dùng xong rồi thì ném lại giống như bố thí cho cô vậy. Một ít tức giận vì dậy sớm còn sót lại làm Hạ nhíu mày, cô vung tay, chiếc khăn lập tức rơi xuống nền gạch ướt sũng.

- Ông chú đi mà dùng ấy.

Hạ ghét nhất là dùng chung đồ với người khác, thích nhất là dùng tuổi tác để khiến người khác tím mặt. Người này tuy cao, nhưng ăn mặc xồng xệch lỗi mốt, toàn thân có mùi là lạ, giọng lại ồm ồm như vậy. Một là xấu, hai là ở bẩn, ba là lớn tuổi. Gọi ông chú là đã nể mặt hắn vì là hàng xóm của Mai trong khu trọ lắm rồi.

- Cô… tôi…

- Cô – tôi cái gì, đã lớn tuổi rồi còn định bắt người ta gọi bằng “anh” chắc ? Đúng là đồ khùng.

Hạ lẩm bẩm :

- Vừa mới sáng ra đã giẫm phải đống phân chó.



Vũ không biết mình nên làm gì trong tình huống này, từ trước đến nay cậu vốn không giỏi chuyện giao tiếp với người khác. Người được bạn bè gọi là “khúc gỗ” chỉ biết đứng đực đó, nghe người khác mắng mình là phân chó cũng không biết giận trước hay giải thích trước đây.

- Cô… tôi…

Cậu mở miệng muốn nói điều gì đó, nhưng không phát ra âm thanh nào khác nữa, mấp máy môi mỏng. Hạ mặt còn dính nước, chẳng còn cách nào khác là về phòng xin Mai lấy thêm chiếc khăn khác lau mặt vậy.

- Cô… tôi…

Hạ vừa định bỏ đi, nghe thấy liền quay người lại, cô cũng không thể bỏ đi được. Ông cô từng dạy : Không được quay lưng bỏ đi khi người ta còn đang muốn nói chuyện với cháu. Hơn nữa người kia lại mắc bệnh nói lắp, đúng là trêu ngươi mà. Cô đứng lại, nhưng giọng điệu lại không kiên nhẫn chút nào

- Cái gì ?!

Cái ông chú này ngoài “cô” với “tôi” ra chẳng lẽ lấy hết vốn từ của mình rồi. Nếu Vũ biết Hạ nghĩ như vậy, cậu nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc mà cho cô một cái “lai” như bọn bạn cậu hay chọc cậu :

- Hai mươi ba tuổi còn chưa nắm tay gái lần nào. Cho một “lai” vì loại đàn ông tuyệt chủng như mày.

Vũ biết ý câu nói đó chẳng hay tí nào, nghe cứ sao sao ấy nhưng nhờ có nó mà cậu có thể tích góp thêm nhiều từ vựng cho mình. Ví dụ như “lai” có nghĩa là bày tỏ sự tán thành, thích thú chẳng hạn. Được rồi, cậu cũng thừa nhận không ít lần mình bị bọn bạn gieo vào đầu không ít bao nhiêu từ ngữ bậy bạ.

Vũ luống cuống nhặt chiếc khăn lên, nhét vào tay cô. Mặt Hạ đen như đít nồi, giật tay lại, thuận tiện đẩy ngã “ ông chú” kia xuống sàn.

Còn dám lợi dụng sờ mó cô. Đúng là đồ biến thái !

Không nghĩ có lòng tốt bị người ta dẫm đạp, bị mắng rồi còn bị đẩy ngã nữa, Vũ ngẩn người, cúi đầu thắc mắc. Không phải trong sách nói giúp đỡ người khác sẽ nhận được lời “cảm ơn” hay sao ? Khó khăn lắm mới lấy đủ can đảm để nhặt chiếc khăn rơi lên đưa cho người ta, thế mà cô gái kia… Vũ nhìn tấm lưng của Hạ, mơ màng đặt dấu chấm hỏi lớn. Rốt cuộc là cậu sai hay cô gái kia không chịu đọc sách đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook