Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Chương 21: Trở mặt như lật sách

Cải Tím

31/07/2019

Lúc Hạ sực tỉnh thì cô đã đứng trước cửa lớn khu biệt thự rồi. Ngôi nhà thứ năm tính từ trái sang là nhà cô.

Nhà cô ?!

Mẹ nó. Hôm nay đúng là ăn nhầm mấy thứ đồ linh tinh rồi, hết gặp tên biến thái, giờ lại còn nói lung ta lung tung, cái gì là nhà cô chứ, cô đã chuyển ra ngoài rồi, bây giờ đó chỉ là nhà của ông nội và…

Hạ thở dài, nhìn về phía xa xăm suy nghĩ, dù sao đó cũng là nơi nuôi dưỡng cô hơn hai mươi năm, nói không nhớ là trái với lương tâm. Tuy rằng không có đặt nhiều tình cảm, nhưng cảm giác thân thuộc trỗi về ấy thực sự quá lớn để mà che giấu. Quả thực, cho dù Hạ phủ nhận hết tất cả mọi thứ, thì đó vẫn đã từng là kí ức một thời niên thiếu cô gắn bó.

Mà đã là kí ức, vĩnh viễn không thể xóa bỏ được.

Chú bảo vệ mới thay ca coi như cũng có mắt nhìn người, thấy Hạ đứng chắn trước cổng, trên người khoác một chiếc áo mỏng, chân còn đi đôi dép thỏ bông trong nhà nhưng cũng không vội vã đuổi đi. Thấy Hạ cứ chần chừ không đi, lúc này mới tiến đến gần hỏi :

- Này, cô gái, cháu quên thẻ quẹt khóa à ? Có cần mượn điện thoại gọi cho người thân ra đón không ?

Đây là khu biệt thự chỉ dành cho người giàu và siêu giàu, người đến đây không quý thì phú, nếu giúp được người ta thì nên giúp, có khi đời mình nhờ thế mà phát tài cũng nên. Ôm mộng tưởng đổi đời, chú bảo vệ cũng thân thiện hẳn ra

- Cháu đừng ngại, cứ lấy mà gọi.

Rồi dúi điện thoại vào trong tay Hạ.

Hạ hơi cau mày, cô ghét cảm giác khi phải tiếp xúc với ai đó bằng da thịt kiểu này với người lạ, huống hồ người này không quen biết lại tự dưng đem cho cô mượn điện thoại. Không phải là bị chập mạch đấy chứ !

- Không cần…

Hạ giật mình đưa điện thoại trả, thái độ cực kì kiên quyết.

Thời buổi bây giờ, đột nhiên có người đối xử tốt với mình, nói thật không phải có ý đồ thì chính là đầu óc không bình thường. Không phải vì Hạ không tin vào lòng người, mà là cô sống rất thực tế. Con người sống vì chính mình, nói toạc ra là đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, nói thuần khiết đối xử tốt với người khác, tuyệt đối là dối trá. Ít nhất khi trao cho ai đó điều gì, bản thân đã thừa nhận sẽ đạt được lợi ích nào. Ngay cả bản thân Hạ cũng vậy, đối xử tốt với người cô thích, không phải để họ đáp trả lại tình cảm cho mình hay sao ? Không phải vì sợ họ sẽ bỏ rơi mình hay sao ?

Nhưng điều Hạ khó chịu hơn nữa là chú bảo vệ kia không hiểu vì sao lại nhất quyết không chịu cầm lấy.

- Cháu cứ dùng đi, không tốn bao nhiêu tiền điện thoại đâu.

Chính vì thái độ nài nỉ bám dính như đỉa của chú bảo vệ kia mà Hạ càng ghét bỏ.

Trong lúc đưa qua đẩy lại, chiếc điện thoại trượt tay rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Lúc này chú bảo vệ kia mới tỉnh mộng, lại thấy điện thoại của mình bị vỡ, chẳng xét lại lỗi là do ai, nhìn thấy Hạ tỏ vẻ không phải lỗi của tôi thì gầm lên, y như con quái vật bị thương, nhổ ra toàn những lời tục tĩu

- Tao thấy mặt mũi mày không đến nào mới cho mày mượn. Mà mày dám làm rơi…

- Con đ* này, bố mày tát cho một phát lệch mặt giờ. Loại đ* thối như mày mà dám lượn lờ quanh đây gọi khách. Có biết đây là đâu không mà dám vác xác đến.

- Ăn mặc thế mà dám câu khách…

- Mẹ kiếp, xui xẻo, còn không cút về động đ*** của mày.



Hạ liếc mắt nhìn điện thoại tan tành kia, lại nhìn người đàn ông mắng chửi cô đang nhả một bãi nước miếng xuống đất, cảm thấy một sự ghê tởm dâng lên khỏi miệng. Cô bịt mũi lùi ra sau vài bước.

Hạ lạnh mặt, hỏi :

- Chửi xong chưa ?

- Con mẹ mày dám lên mặt với bố mày à ?

Nói rồi, gã đưa tay ra, muốn dọa cô bỏ chạy, nhưng Hạ vẫn khoanh tay, nhìn hắn khinh bỉ, thế nên gã ta điên lên muốn làm thật… nhưng chưa kịp túm lấy Hạ thì tay đã rụt về ôm lấy bộ phận quan trọng nhất của mình. Đau đớn khiến gã trơ mắt nhìn người con gái đó chằm chằm, đó là ánh mắt quá đỗi bất ngờ và kinh ngạc.

Hạ đá rất mạnh, nhanh, dứt khoát. Cô thậm chí còn tặc lưỡi tiếc nuối, nếu lúc này đi giày cao gót thì tốt rồi, cho hắn tàn một đời trai cho xong, đỡ phải phá hoại đời con gái nhà người ta.

Kinh nghiệm của mấy lần gặp mấy kẻ dê cụ, yêu râu xanh khiến uy lực của cú đá của Hạ nâng lên vài phần. Gã kia còn chưa đứng dậy nổi, nhưng vẫn còn rất mạnh miệng

- Mẹ mày có biết ông là ai không hả ? Có biết ai giám sát ở đây không ? Là anh trai tao, chỉ cần một cuộc gọi, con mẹ nó anh trai tao tống mày vào tù mà bóc lịch.

Chậc chậc, hóa ra an ninh khu vực này xuống cấp như vậy là do “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”. Vậy thì hôm nay, Hạ vì lo lắng cho an toàn của ông nội mà đành phải ra tay rồi.

Gã vừa dứt lời, đã nhận thêm một cái tát bằng túi nữa, chưa kịp ôm vai đã bị cái túi thụi lia lịa vào tay, ngực, chân. Tay che chỗ này thì túi phết vào chỗ kia, tay che chỗ kia thì túi phết chỗ này. Gã điên tiết lên mà chẳng làm gì được, bởi vì thao tác của Hạ quá nhanh, hắn không sao đuổi theo kịp nhịp của cô nên chỉ đành chịu đòn. Cuối cùng đành lớn tiếng dọa cô

- Mày dám đánh nữa bố mày báo công an cho mày tàn đời…

Dù sao thì Hạ cũng không sợ, đây không phải là lần đầu tiên cô đánh mấy kẻ xấu như hắn. Hơn nữa ở đây có máy quay, thể nào cũng được quy vào nhóm hành vi phản kháng, lấy lời khai là xong, cô mới không thèm ăn cơm tù làm gì. Người nên vào tù lại dám lớn lối như vậy, đánh như thế là đáng lắm, chỉ may cho hắn là cô không đánh vào mặt, đầu hay vả vào cái miệng rác rưởi đó.

Gã bị đánh đến nỗi ê ẩm khắp người, cũng không dám chửi bậy nữa, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt trên người Hạ, căm thù đến tột độ. Giữa trưa, đồng nghiệp đã đi ăn, gã trực ca còn chưa có gì bỏ bụng lại bị một đứa con gái đánh đánh đánh, còn đâu là tôn nghiêm của đàn ông nữa.

- Mẹ kiếp, mày nhìn cái gì, tin bà đây chọc mù đôi mắt chó…

Hạ chưa dứt lời, gã kia đã dùng hết sức gắng gượng chồm người lên, ý đồ đẩy cô ngã phía sau. Nhưng Hạ lại nhanh hơn gã một nhịp, Hạ nhanh chóng lùi hai bước, giơ chân ra, đá thật mạnh vào chân trụ của hắn, còn xoáy mạnh một vòng trên đó. Tiếng đầu gối đập xuống đường nhựa phát ra âm thanh nghe mà ghê răng. Đau đớn quá mức, nó đến nhanh đến nỗi gã còn chưa kịp định thần đã thấy mình quỳ xuống đường, nước mắt chảy ra như suối.

Còn tiếp tục thì gã bị đánh chết mất, không chết lại thành tàn phế thì khổ. Gã cũng không ngốc đến mức vì một chiếc điện thoại “dổm” mà sau này nằm trên giường chờ chết, gã vội vàng muốn mở miệng cầu xin, nhưng lời chưa nói ra đã bị cảnh trước mắt làm cho bất ngờ, không sao phát ra âm thanh được.

Hạ khom người xuống trước mặt hắn, hai mắt rưng rưng nước mắt, nhỏ giọng cầu xin

- Chú, là cháu sai rồi, đừng có đánh cháu mà…

Trời đất chứng giám, hắc còn chưa kịp động vào sợi tóc này của cô ta mà. Hắn ngơ ngác nhìn cô gái nằm bẹp trên đường van cầu hắn

- Chú, chú đừng đánh cháu nữa.

Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy ?

Hạ hơi quay đầu, thỉnh thoảng lén lút nhìn ra phía sau xem xét tình hình. Gã kia cũng không kịp suy xét điều gì, ánh mắt loé sáng ngoan độc, hắn chỉ muốn trả thù thật nhanh. Nhân lúc cô không để ý, liền giơ tay lên túm lấy… không khí.



Hạ nhào vào lồng ngực ấm áp, vòng tay ôm eo người kia, cả khuôn mặt vùi vào cọ cọ, nức nở, bộ dạng đáng thương như thỏ con bị bắt nạt. Gã bị cô đánh chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn.

- Anh ơi !

- Anh, chú kia bắt nạt em.

- Anh, đau quá !

Ai là người vừa xưng bà mày – mày vậy ?!

Ai lúc nãy còn hùng hổ lao vào đánh tới tấp hắn ?

A !! Hắn cảm thấy trời đất đảo loạn, “bệnh thiếu máu” tái phát, hắn lăn đùng ra đường ngất xỉu, nhân tiện lăn thêm vài vòng trở lại phòng giám sát luôn. Không phải vì hắn thấy gã to con đồng bọn đi với cô gái đó mà sợ đâu, thực sự là hắn thiếu máu mà.

Thiên kéo “bạch tuộc” ra khỏi người mình, thở dài

- Chỉ biết gây chuyện thôi.

Hạ bị bắt đứng thẳng dậy thì bĩu môi, nhưng một lát sau đã cười tươi ôm lấy cánh tay anh, cả người như không xương đổ rạp xuống, nghiêng người dựa vào người Thiên.

- Em thực sự là sắp bị hắn đánh mà…

- Ai đám đụng vào em ? Chắc hắn không muốn sống nữa rồi.

Sau đó đẩy cô ra. Như một thói quen. Lần này Hạ không nghịch nữa.

Hạ nháy mắt, cười như hồ ly, nửa đùa nửa thật nói :

- Đúng vậy, nên nếu anh còn từ chối em lần nữa thì em cũng cho anh vào bệnh viện luôn đấy ! Biết sợ chưa ?

Ngược lại, Thiên không trả lời, hỏi cô :

- Vào trong không ?

Hạ lắc đầu. Thiên nói :

- Anh đưa em về.

- Anh tính đưa em về nhà anh hả, em không ngại đâu.

- Đừng náo loạn, anh đưa em về nhà. Nhà của em.

Bắt gặp ánh mắt lảng tránh của Thiên, Hạ đột nhiên cúi đầu không thấy rõ mặt, rồi khi ngẩng lên, cô đã biến thành cô gái tràn đầy sức sống như mọi khi

- Ừ, nhưng phải nắm tay em đã rồi em mới đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook