Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Chương 19: Thương xót

Cải Tím

31/07/2019

Hạ lửa giận lan khắp cơ thể trở về phòng Mai, thấy cô còn đang bận rộn sắp lại chăn chiếu, còn Hương không biết đã về từ lúc nào. Mai cẩn thận sửa lại chăn cho vuông vức đến không có một nếp nhăn, ngọn lửa trong lòng Hạ cứ như được gáo nước lạnh dập tắt “xèo xèo”, chị thấy hơi buồn cười, tự dưng nhìn bóng dáng Mai sao giống thím Dư thế không biết, thế là thấy thân thiết lạ lùng, lại còn muốn xen vào chuyện riêng của Mai nữa.

- Em chuyển nhà trọ đi !

Đó không phải là lời khuyên, mà giống như mệnh lệnh hơn. Nếu không phải là Mai, có lẽ chị cũng không để ý như vậy.

- Chị nói sao cơ ?

- Ở chỗ em có một ông chú biến thái.

- Làm gì có đâu chị. Chị gặp ở đâu vậy ?

Hạ gõ một tiếng “cốc” vào trán cô

- Nhà vệ sinh chứ đâu nữa. Y chang... ừm… biến thái.

Mai vẫn không để tai lời chị nói, bận rộn một lúc, lấy khăn mặt đưa cho Hạ rồi như chợt nhận ra điều gì, cô “a” một tiếng nhỏ

- Có phải người chị nói là một người cao cao, tóc rũ che kín mặt không ?

Còn hơn cả thế ấy chứ. Hạ im lặng thừa nhận. Mai nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên bật cười

- Là hàng xóm sát vách phòng em, hồi trước không tiếp xúc nên thấy sờ sợ sao ấy, mà toàn ở trong phòng thôi, giờ để ý kĩ mới anh ấy cũng rất tốt. Hôm kia em không kịp đóng tiền phòng, anh ấy còn cho em mượn tiền nữa.

Mai cười là vì cô nhớ đến điệu bộ cúi đầu, tay run rẩy cầm tiền của Vũ, nói với cô



- Này !

Hạ hơi bất ngờ, nhưng vẫn bĩu môi

- Ai mà biết…

- Em nghe nói anh ấy mắc bệnh ngại giao tiếp thì phải ? Chắc anh ấy muốn bộc lộ lắm…

Nhớ lại lần cô đi vứt rác giùm anh hàng xóm ấy, cũng đã hơn bốn năm rồi, nhưng Mai vẫn nhớ như in hình ảnh chàng trai lén lút để kẹo cảm ơn cô ngoài cửa. Sau này Mai mới biết hóa ra anh ấy không phải là thi không đỗ như bà chủ nói, mà là người ta đã tốt nghiệp đại học nổi tiếng nào đó từ lâu rồi, hơn nữa còn cực kì thông minh, là thiên tài từ khi còn trong bụng mẹ ấy chứ. Những điều đó là do một người bạn của anh ấy kể cho cô. Còn dặn dò Mai rất kĩ là không được làm phiền anh ấy lúc làm việc, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt, bởi vì lúc này mà bị phân tán ý tưởng, cái người kia tính tình sẽ bùng phát, nóng nảy vô cùng. Ngày nào cũng ở trong phòng là vì nghiên cứu cái gì đó, cái tên nghe rất kêu nhưng Mai quên béng mất rồi. Những thiên tài bó mình vào một chỗ Mai thấy nhiều rồi, chỉ là cô thấy anh hàng xóm là người cực kì may mắn, còn có nhiều bạn bè quan tâm như vậy, thật là tốt. Đáng tiếc… lại không thể nói chuyện tự nhiên.

Mai thở dài tiếc nuối. Mấy hôm nay anh ấy còn bị cảm nữa, cũng không có lấy người thân hay ai đó nấu cho bát cháo. Mai nghĩ lát nữa chắc xuống bếp nấu cho anh hàng xóm cháo hoa cũng không bị chê đâu nhỉ ? Dù sao có còn hơn không đi.

Hạ lại ném luôn chuyện hồi nãy ra sau đầu. Nói chuyện với Mai một chút, cùng nhau ăn cơm sáng rồi bắt ta-xi về nhà.

Sáng hôm nay Hạ không đến cửa hàng, dù sao cô đến cũng chỉ đánh máy mấy cái giấy tờ lằng nhằng, thiếu mất cô cũng chẳng sao. Nhưng Hạ vẫn nhắn tin xin nghỉ làm. Hạ không muốn cũng phải xin, ai bảo người chủ cửa hàng giặt là lại là cô chị họ dữ như bà chằn làm chi.

Hạ ngả người xuống tấm đệm êm ái, xương cốt kêu răng rắc một tiếng. Cô cảm thán : “ngủ dưới đất đúng là không thể chấp nhận được mà”. Rồi Hạ liếc mắt nhìn xung quanh nhà mình, khẽ thở dài

- Sao có thể ở được ở đó chứ !

Rõ ràng là đang thương xót cho Mai.

Hạ lật người nằm sấp, mũi đập vào nệm, chóp mũi thoang thoảng mùi thơm nước xả vải, cô nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook