Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Chương 7: Kí ức ba năm về trước (2)

Cải Tím

31/07/2019

Ngoài trời, bóng đêm đang dần bao lấy khu nhà trọ. Thời tiết lạnh dần, Mai bật đèn, ánh sáng vàng nhạt, mờ mờ, soi không rõ căn phòng, không làm căn phòng ấm lên chút nào. Đó là một căn phòng nhỏ, xây dựng từ rất lâu rồi, may mắn là đã được quét vôi trắng lại nên trông khá ổn, chỉ có điều những vết nít rạn trên tường là chứng minh sự xuống cấp của nó.

Đồ đạc trong nhà cực kì đơn giản. Một chiếc giường, một tủ đồ. Ở góc nhà, Mai kê thêm một bộ bàn ghế nhỏ. Phòng không có nhà bếp. Mai ăn trưa ở cửa hàng, lại đặt cơm tối ở đó nên không thấy bất tiện.

Chỉ có nhà vệ sinh thì miễn cưỡng mới có thể quen được. Nhà vệ sinh chung cho cả khu nhà trọ. Cứ mỗi buổi sáng, là Mai lại thấy hàng dài người đứng đợi trước một cái nhà vệ sinh bé tí, có người gõ cửa bất chấp có người bên trong, có người chen lấn, xô đẩy. Thậm chí có những ngày mùa hè, người ta còn xếp hàng từ bốn, năm giờ sáng… chỉ vì muốn đi vệ sinh trước một chút để kịp đi làm.

Mai nhiều khi cũng muốn đi tìm nhà trọ khác bởi vì có mấy lần cô suýt muộn giờ, nhưng chẳng tìm ra nơi nào khác cho thuê rẻ hơn nữa. Đây là khu nhà trọ cho những người nghèo làm thuê, giá tiền phòng rẻ bèo. Chị Hương từng đề nghị cô ở cùng, nhưng cô không chịu, chị đã lấy chồng rồi. Cô cũng không thể ích kỉ mà bắt chị chăm sóc mình mãi được.

Mai mở bọc ni lông ra, bát canh cà chua đóng hộp đã nguội tanh. Cô xới cơm, gắp một miếng rau muống xào tỏi không còn độ ấm, lạnh ngắt, lại một miếng cơm, húp một ít canh, nước canh lạnh lẽo từ cổ họng tuột xuống. Mai rùng mình, da gà nổi lên. Nhưng rồi cô vẫn cứ thế mà ăn hết phần cơm. Bụng đã no mà chẳng ấm lên chút nào.

Mai cho túi ni lông bẩn vào thùng rác. Cô run rẩy bước vào phòng, chưa kịp đóng cửa thì bà Bà đã thò đầu vào, bà nói :

- Trời lạnh rồi, mua ít đồ ấm mà mặc đi. Còn trẻ không chăm lo đến sức khỏe, về già có hối hận cũng muộn rồi.

Mai muốn nói nhưng phát hiện quai hàm cứng lại, đành gật gật đầu. Bà Bà chà xát tay, rồi đưa tay lên áp lên hai bên mặt cô. Độ ấm từ tay bà truyền vào cơ thể cô, ấm áp vô cùng

- Cái con bé tiếc tiền, đáng đời !

Bà nhìn Mai đang cười tủm tỉm, bĩu môi hỏi :

- Còn nến không, cho bà vay hai cặp nến.

Cô cảm động lắm, lục trong tủ đồ, còn bao nhiêu nến đưa cho bà hết. Rồi cô cũng học theo động tác của bà Bà, xoa tay áp vào má bà

- Bà Bà cũng đừng để lạnh nhé !

Lần này đến phiên bà Bà tủm tỉm cười.

Bà Bà đi rồi. Mai đóng cửa, choàng chăn trùm kín người, ngồi vào bàn. Cô kéo ngăn kéo, cận thận lấy ra tấm thiệp, ngắm nghía.



Mai không có tấm thiệp nào như của người ấy cả. Cô chỉ có thể xin chị Hương những tờ giấy màu, sau đó nắn nót hai chữ : “Cảm ơn”. Cô muốn cảm ơn về chiếc kẹo đó cùng ý tốt của người bên kia, nhưng cuối cùng chẳng biết viết gì hơn ngoài hai chữ ấy nữa. Mai đành gọi điện hỏi chị Hương.

- Bên kia là nam hay nữ vậy ?

Giọng nói non nớt vang lên. Đó là của đứa con trai năm tuổi siêu đáng yêu nhà Chị Hương, bé Hải Đăng. Mai đột nhiên muốn trêu thằng bé, bịt mũi đổi giọng trầm

- Là nam thì sao ? Là nữ thì sao ?

Bên kia hơi suy nghĩ một chút, sau đó mới trả lời

- Là nam thì lập tức gác máy. Là nữ thì để xem có xinh hay không, nếu xinh thì không gác…

Hải Đăng chưa nói xong thì đã thấy mẹ mình đang cầm muỗng canh tiến lại. Ngay lập tức nó bị mẹ xách lỗ tai

- Ai dạy con như vậy hả ? Còn nhỏ mà dám học cái thói mê gái đẹp này !

Chị Hương đánh vài cái vào mông nó, thằng bé thấy mẹ giận thì gào qua điện thoại

- Người bên kia có xấu cũng đừng gác máy nhé, cứu con với ạ !

Mai phụt cười. Hải Đăng nhận ra giọng cô thì phồng má, chẳng thèm giãy giụa nữa

- Cô Mai xấu bụng. Tại cô mà con bị mẹ đánh mông.

Hương nghe thấy tiếng Mai thì giật lấy điện thoại, ném cho con cái nhìn cảnh cáo

- Cái thằng bé này, làm tốn bao nhiêu tiền của cô Mai rồi…

Giọng Mai từ điện thoại vọng ra

- Chị Hương ơi, chị đừng dọa thằng bé nữa. Không có sao đâu, em đăng kí trước khi gọi rồi.



Hương ra hiệu cho thằng bé đi ra ngoài chơi, chị vừa cất muỗng, vừa hỏi

- Đã ăn cơm tối chưa ? Chưa ăn thì sang đây đi, chị có nấu ít nước gừng, uống vào ấm bụng lắm. Hay để chị đem sang cho em…

- Thôi không phiền chị đâu, em vừa mới ăn xong. Em vẫn còn gừng, lát nữa mượn nhà bếp bà chủ nấu một ít.

Hương nhìn ánh sáng nhỏ hắt lên từ khu nhà trọ đối diện, nhẹ giọng khuyên bảo

- Trời lạnh rồi, ăn cái gì cũng phải hâm nóng đã, biết chưa ?

Mai xoa xoa mũi, mắt ngân ngấn nước, khẽ ừm một tiếng.

Sau cùng đến khi cô nhớ ra chuyện muốn hỏi chị Hương thì số tiền đăng kí trong máy hết trơn rồi.

Vậy là tấm thiệp ngày đó chỉ vỏn ven hai chữ, nhưng lại chứa đựng biết bao cảm xúc. Chân thành, mến thương và hy vọng.

Ngày qua ngày, Mai nhận túi đồ với chiếc áo sơ mi trong túi có chiếc kẹo phủ đầy phép thuật.

Ngày qua này, Mai lại gửi túi đồ đi với những tấm thiệp đầy màu sắc.

Dần dần, tấm thiệp ấy lại ngày một dài thêm. Mai mở lòng nhiều hơn, cô viết ra những điều diễn ra xung quanh cửa hàng, viết về những chuyện mình trải qua, tâm sự những điều thầm kín tận đáy lòng. Nó trở thành một phần trang nhật kí cuộc đời cô.

Cô đem “người ấy” trở thành một tri kỉ, giống như chị Hương, tuy chưa một lần gặp mặt, nhưng vẫn luôn lắng nghe câu chuyện cô chia sẻ.

Bởi vì ba năm qua, “người ấy” không hề ghét bỏ cô là con bé ở tiệm giặt là đã từng ăn vụng kẹo của mình.

Bởi vì ba năm qua, chưa bao giờ “người ấy” quên không cho chiếc kẹo sô-cô- la ngọt ngào vào túi áo.

Bởi vì ba năm qua, chưa bao giờ “người ấy” ngừng viết hai chữ xinh đẹp – Cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook