Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Chương 22: Em cười nhiều như vậy cũng chỉ vì em thích anh !!

Cải Tím

31/07/2019

Ai cũng sẽ có ngày dùng đến những chiếc mặt nạ cảm xúc riêng để đối mặt với hiện thực. Những người như Hạ, cho dù có lạnh nhạt biết mấy cũng không ngoại lệ, thực ra cô có tất cả ba chiếc mặt nạ : mặt nạ thờ ơ, lạnh nhạt; mặt nạ vui vẻ, tươi cười; cuối cùng là chiếc mặt nạ đặc biệt, dành riêng và cũng là duy nhất cho một người – Thiên – mối tình đầu đơn phương không được hồi đáp, và cho đến bây giờ vẫn vậy.

Khi đối mặt với anh, Hạ vừa vui mừng, vừa đau khổ, cô vừa muốn tiến về phía anh lại không thể không ôm lấy trái tim tan nát mà lùi lại, muốn gặp anh mỗi ngày lại dặn lòng mình không thể đến gặp anh nữa, nếu không càng lấn càng sâu, sẽ không có cách nào thoát ra khỏi. Giống như cái cảm giác có thể nhìn thấy nhưng không bao giờ được chạm vào hay sở hữu, có lúc Hạ tự cho là đủ, lại có lại thèm khát được anh đáp trả nhiều hơn.

Hạ gặp Thiên vào một ngày mùa hạ cách đây mười tám năm, cô mất mất một năm để làm quen và kết bạn với anh, dành bảy năm thầm thương trộm mến anh. Mười năm còn lại và có thể dài hơn thêm nữa, tất cả để yêu anh và chờ đợi, hi vọng lắng nghe được lời hồi đáp vỏn vẹn ba chữ từ chính miệng anh. Chờ đợi anh một ngày nào đó, chủ động nắm lấy tay cô nói lời yêu.

Như một con thiêu thân say mê lao vào ánh đèn, Hạ kiên trì theo đuổi tình yêu của mình. Cô nhớ tất cả về anh, về hồi ức của hai người, bao gồm cả những điều anh nói, kể cả lúc anh lạnh nhạt nhìn cô

- Anh chỉ coi em như em gái.

Cái gì mà anh chỉ coi em như em gái chứ ?! Em gái cái đầu anh. Em mới không thèm làm em gái anh. Anh có một cô em gái ở nhà còn chưa thấy đủ hay sao hả ?

Đây chắc hẳn là câu nói hài hước nhất mà Hạ từng nghe, bởi vì nó không chỉ rất buồn cười, mà là cực kì buồn cười. Đến nỗi mỗi lần cô nhớ đến lần đầu tiên tỏ tình, nhớ đến cảnh anh lắc đầu từ chối, nhớ đến câu nói ấy rõ ràng từng chữ một, cô cười, cười đến mức nước mắt rơi lúc nào chẳng rõ.

Từ đó, nó trở thành lí do chính đáng nhất để anh chối bỏ tình cảm của cô. Câu nói mang tính sát thương cao như vậy cũng thật giống như cách Thiên đối mặt với quan hệ của bọn họ vậy. Anh ấy luôn luôn vạch ra sẵn một đường phân cách, cô ở bên này nhìn anh, anh ở bên kia nhìn trời xanh mây trắng. Và chỉ cần cô gắng sức vượt qua thì anh cũng đã kịp vẽ thêm một ngàn đường kẻ khác rồi.

Thế nên Hạ vẫn luôn chần chừ không dám tiến thêm một bước lại gần anh. Không phải vì mệt mỏi bước chín mươi chín bước, mà là đau lòng sợ anh lùi lại ngàn bước. Như vậy anh sẽ thấy rất mệt mỏi biết chừng nào !



Chẳng biết tự khi nào Hạ đã đánh mất hết tự tin có thể làm cho anh thích cô nữa.

Có đôi khi cô tự mình dối người rằng có thể anh ấy cũng thích mình đôi chút, nếu không tại sao bao nhiêu năm nay biết tình cảm của cô mà vẫn dây dưa không rõ, Hạ dường như càng thấy mình thật nhỏ bé và tự ti biết bao ! Nhưng cô vẫn thật ngốc nghếch hi vọng anh có thể nhìn về hướng cô một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được. Đáng tiếc…

- Em đừng như vậy nữa, đi thôi !

Hạ đột nhiên muốn sáng tác một bài hát, đặt tên : Vẫn là em đa tình.

Thích anh nhiều như thế, vì lí do gì mà không thể chấp nhận em một lần. Yêu anh sâu đậm, lại chẳng có cách nào khiến anh xao xuyến… vì em. Khó đến vậy hay sao ?

Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được. Có một người con gái, vì anh, sẵn sàng lừa mình gạt mình cười, khóc, ồn ào, thậm chí là trở thành người mà ngay cả chính cô cũng sững sờ không nhận ra.

Chỉ vì thích anh, em đánh mất cả tự tôn của mình.

Thế nhưng em lại không hề hối hận. Bởi vì đó là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook