Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Chương 23: Đào thoát

Cải Tím

31/07/2019

Hạ hít một hơi sâu, rũ bỏ hết buồn bã.

Cô liếc qua chiếc túi phiên bản giới hạn đã thảm đến không dám nhìn, đau lòng vô cùng, nói với Thiên:

- Đợi em một chút !

Lúc Hạ xuất hiện trước lớp kính dày ở khu nhà bảo vệ, giơ tay lên vẫy vẫy. Có ai đó vừa quay lại phòng trực nhìn thấy, nói với gã vừa bị cô tẩn cho một trận ra trò

- Ê, Tú. Mày xem có người đẹp tìm ai kìa ! Không lẽ là cổ đang tìm tao.

Vì vậy người kia cười như điên nhìn Hạ, nháy mắt một cái. Hạ rung mình, nổi cả da gà, cô giơ nắm đấm lên.

Người đồng nghiệp lẩm bẩm

- Không thể nào, tao là người đẹp trai nhất ở đây, cổ không tìm tao thì tìm ai chứ. Tú, mày nói xem… Mày làm cái gì ở đó, mau lại đây lẹ đi, không cổ đi mất đó.

Tú còn đang cúi đầu xoa bóp cái đầu gối sưng tấy lên, nghe thấy vậy cũng không ngại khó mà lê người lại gần xem thử. Dù sao mê cái đẹp cũng không phải là cái tội. Nhưng vừa nhìn thấy cô gái kia, hắn giật mình, răng cắn nhầm lưỡi, thốn đến nước mắt chảy ra, đau không thua kém vết thương ở chân.

Gã vừa định cúi đầu xuống chuồn lẹ thì đã thấy Hạ cầm một cục đá to đùng giơ lên, cứ như là chuẩn bị choảng vào cửa kính đến nơi ấy.

Tú hoảng lên, hắn còn chưa chuẩn bị tiền để đền cửa đâu, hơn nữa anh trai mà biết hắn gây ra chuyện không khéo lại lôi về quê chăn bò thì chết.



Người đồng nghiệp nhiều chuyện bị Tú nhốt lại. Thằng dở hơi đấy, nên khóa hắn lại, không lỡ sổng chuồng không khéo lại mồm miệng nhanh nhảu kể cho người khác chuyện xấu này của gã cũng nên, đến lúc đó hắn có bao biện cũng bằng thừa.

Hắn cắn răng, cố sống cố chết mà bò ra ngoài cửa, đập vào mắt là đôi dép thỏ bông, mặt chúng nhìn ngu chết đi được, chúng giống như đang cười vào mặt hắn vậy. Hạ khom người xuống đối diện với mặt gã, đưa tay ra… Tú phản xạ ôm đầu, nhưng hồi lâu hắn vẫn không thấy động tĩnh gì, đến khi mở mắt ra thì chỉ còn thấy bóng lưng Hạ, bên cạnh là một chiếc phong bì đặt trên bậc cửa sạch sẽ.

Bên tai hắn vẫn vọng lại câu nói :

- Thật là… Xin lỗi, chắc chú thích điện thoại kia lắm.

Bên trong đó là tiền, hơn nữa lại là rất nhiều tiền, nhiều như giấc mơ ngày bé của Tú vậy. Gã tự dưng nhớ về cái ngày còn bé, bởi vì nhà nghèo, mẹ thì vất vả làm việc từ sáng đến tận đêm khuya để kiếm tiền chữa bệnh cho cha, anh trai bỏ học đi làm công ở công xưởng, hắn không được ai quan tâm, chăm lo, thậm chí là không biết tắm rửa, thay đồ. Chính vì vậy, tất cả bọn trẻ trong làng đều chê hắn bẩn, hôi thối, không ai chơi cùng hắn, còn người lớn thì xua đuổi hắn. Sự lạnh lẽo, nỗi ác cảm, khinh nhờn của bọn họ làm đứa bé ngày ấy tổn thương sâu sắc, gieo vào hắn bao nhiêu oán giận.

Có những người khi còn bé bị tổn thương, lớn lên mang theo nỗi tổn thương ấy mà vẫn tiếp tục làm tổn thương người khác. Kì lạ đến mức không thể lí giải được. Giống như Tú, giống như Thanh. Họ trút bỏ nỗi đau của mình bằng cách đổ nó lên người khác, độc ác như chính những người đã đem đau khổ đến với họ vậy.

Hắn muốn tiền. Nhưng có tiền rồi thì sao ? Thì càng muốn có thêm nhiều tiền nữa, để không ai dám hất cằm lên mà bắt nạt hay sai khiến. Nhưng cũng vì đồng tiền, hắn bán rẻ nhân phẩm : cướp giật, trộm cắp… thậm chí bây giờ khi đã “hoàn lương”, có công việc ổn định, hắn cũng nhận ra hắn đã đánh mất đi con người thật của mình, chính tay hủy hoại giá trị để tồn tại.

Rất nhiều người đánh hắn, vô ý có, cố tình có, nghi ngờ rồi đánh cũng có, nhưng chưa ai từng nói với hắn một câu “xin lỗi” chân thành như vậy.

Không biết sức mạnh từ đâu đến, hắn vùng lên mà chạy, chạy để tìm lại cái gì đó rất quan trọng mà từ lâu đã bị vứt bỏ. Hạ thấy gã kia đuổi theo mình, vứt cuốn thục nữ vừa ôn ra sau đầu, cũng co giò mà chạy. Thiên ngồi trong xe nhìn ra, thấy vậy cũng chỉ khoanh tay ngồi nhìn không can dự. Gã sợ không đuổi kịp, đành gọi cô :

- Này đợi đã, đừng chạy !



Hạ mếu máo, không chạy thì để bị bắt chắc ! Sớm biết thế thì đừng nghe lời ông cụ nhà cô làm gì, giả vờ không có chuyện gì mà chuồn đi thì hay rồi. Toàn dạy cho cô mấy cái không đâu á, hết gặp biến thái rồi còn gặp lưu manh.

- Tiền của cô… tôi không cần.

Hạ kinh ngạc, nhưng thấy người kia đuổi riết theo mình thì hét trở lại

- Không, đừng đuổi theo tôi, tôi cũng không cần

Gã gào lên:

- Tôi không cần tiền này

- Đó là tiền thuốc men, tôi lấy lại làm gì ?

Vì thế giữa đường, người ta chứng kiến có một chuyện lạ lùng xảy ra, có hai con người cùng “chê tiền” rượt đuổi nhau.

Thật không hiểu gã kia bị sao nữa, điện thoại hư thì mắng cô, trả tiền thì không lấy, không lẽ còn chê ít. Không đúng, tiền mặt có trong túi cô đều đưa hết cả rồi, đến một ngàn lẻ cũng không có. Hạ liều mạng chạy về phía xe, mở cửa, nhảy vào trong xe rồi mà tim vẫn đập thình thịch. Cô hít một hơi thật sâu, thở ra, giục Thiên

- Đi thôi !

Ngoài kia, chú bảo vệ kia vẫn còn vẫy tay, la hét, đuổi theo một đoạn nữa mới dừng lại. Không phải lúc nãy chân còn đau đến mức không đi được phải lăn, bò, trườn vào phòng giám sát hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook