Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Chương 14: Dáng hình yêu thương

Cải Tím

31/07/2019

Mai xoa xoa cái bụng no căng, cảm thán

- Đây thực sự là món bánh đúc ngon nhất mà em từng ăn !

Hạ khẽ cười

- Ăn xong rồi thì về nào !

Mai nhìn không khí ấm áp, vui vẻ trong quán thì hơi tiếc, ngoài kia lạnh lẽo biết bao, nhưng cũng gật đầu. Trời bây giờ chắc đã tối lắm rồi.

- Dạ, mình về thôi !

Hạ là người mời đi ăn, tất nhiên là chị muốn thanh toán, chị đem ví ra nhưng Mai cũng một hai cương quyết. Dù sao thì cô ăn nhiều như vậy, không thể mặt dày ăn không của chị được.

- Không, chị Hạ, em sẽ trả tiền.

Hạ không thèm đếm xỉa đến cô, rút tờ năm mươi ngàn trong ví ra, cũng không ngờ hai người gộp lại lại có thể chén hết bốn dĩa bánh đúc lớn

- Bà Xu, tiền này !

Mai cũng đưa tiền cho bà

- Không, bà tính tiền cho cháu đi !

Hai người đôi co mãi, không ai có ý định rút tay về. Bà Xu hình như thấy bọn họ như thế rất thú vị, âm thầm cười ý vị, cũng không xen vào. Hạ thấy Mai vẫn còn ngoan cố, chị mới tức giận, chửi tục một tiếng. Ngay lập tức bị bà Xu phết vào tay một cái thật mạnh, thật đau

- Con gái con đứa, học ở đâu cái thói nói bậy hả ? Lão già đó giờ già quá rồi, không biết dạy dỗ được cháu thì còn có bà đây. Lần sau mà còn nói nữa, cẩn thận bà mày khâu miệng lại, nghe chưa ?

- Dạ, bà Xu. Bà có định lấy tiền nữa không ?

Hạ nhét tiền vào tay bà, Mai cũng nhét vào tay bà. Bà Xu cưa đôi tiền ăn ra, mỗi người hai lăm nghìn, bà đem trả tiền thừa cho Hạ và Mai

- Thế này là thôi giành nhau nữa, đúng không ?

Hạ lên án

- Cứ tưởng bà “bao” chúng con bữa này chứ. Keo kiệt thật.



Thế là cô lại bị đánh tiếp. Đúng là ăn đòn vì cái miệng nhiều lời mà.

- Không lấy để hớp gió Tây Bắc mà sống hả ?!

Trước khi ra về, bà Xu buột miệng, tự nhiên hỏi

- Ông già dạo này thế nào rồi ? Còn sống chứ !

Vờ như vô tình, lại ẩn ẩn giống như cố ý hỏi thăm. Hạ cười nắc nẻ

- Còn sống rất tốt, ăn uống, đi lại bình thường…

Ông chị đã sắp bảy mươi rồi mà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn lắm. Tháng trước chị xin nghỉ phép, ở nhà chán quá, hai ông cháu liền rủ nhau lên tận Sapa leo núi thư giãn. Dọc đường, chị chịu không nổi, mệt đến mức thở không ra hơi, cũng không ngại bẩn nằm bẹp trên đất, còn ông cụ thì vẫn hứng chí đi băng băng đằng trước, nói vọng lại :

- Còn không mau nhanh lên ! Cháu là thanh niên mới có mấy tuổi mà chậm rề rề thế hả ?

Hạ đột nhiên hơi hạ giọng, có chút buồn bã nhìn bà

- Có điều… Người lớn tuổi rồi thì càng có thêm nhiều bệnh, có bệnh bác sỹ cũng không chữa được.

Bà Xu sốt ruột hẳn ra, lo lắng hỏi

- Có điều gì ? Ông ta mắc bệnh nặng lắm à ? Đến cả bác sỹ cũng bó tay sao ?

- Bác sỹ cũng có phải là thần vạn năng đâu ! Với cả… – Hạ thở dài một cái thật dài, để lửng nửa câu còn lại. Một lúc sau nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng, gấp gáp hỏi han của bà mới nói thêm

- … Dạo này ông mắc cái bệnh… nhớ quán ăn của bà Xu, nhớ bà Xu ấy !

Hạ lè lưỡi trêu đùa. Bà Xu liền thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bao năm nay nhìn mấy người bạn già đi trước rồi, bà cũng thấy hiu quạnh rồi. Nếu thêm một người nữa…

Mấy năm gần đây, quả thực ông Huy rất bận, chuyện về di chúc, chuyện về quyền thừa kế công ti, chuyện trong gia đình phức tạp làm ông đau cả đầu, cũng không thể không giải quyết, lại chẳng thể buông xuống được, thỉnh thoảng hiếm lắm mới có thời gian để đến quán ăn. Mà người già rồi, ông lại càng cảm thấy cô đơn, ông lại càng nhớ da diết những người bạn cũ, chỉ mong sao nhanh nhanh đến thăm bạn già thôi.

- Ông con bảo năm sau nghỉ hưu, nhất định mở một quán trà bên cạnh để cạnh tranh với bà nữa. Ha ha.

- Lão già đó, sắp xuống đất rồi vẫn muốn để bà mày tức chết.



- Con sẽ nhắn lại lời bà. Thôi, bọn con về đây !

Hạ hôn má bà kêu một cái “chụt” thật lớn, còn nháy mắt tinh nghịch nhìn người đàn ông đang cúi đầu giả vờ ăn ngon lành

- Ông Tôn, ông ở lại “chăm sóc” bà Xu giùm ông nội con nhé !

Rõ ràng là có ý ghép ông Tôn – bà Xu thành một đôi. Ông Tôn đang ăn, không kịp che miệng, phun hết bánh đúc ra cả bàn, mấy người bàn bên cạnh quay lại chọc cho ông đỏ mặt. Ho khan một hồi, ông mới đớ người ra. Chuyện hồi trước ông theo đuổi bà Xu là do thằng cha nào nhiều chuyện nói với con bé kia vậy hả ?

Bà Xu trừng mắt, giơ tay lên

- Cái con bé này…

Hạ vội né đòn, chạy nhanh ra cửa, bà Xu vội vàng kéo Mai lại, nói nhỏ vào tai vài câu. Mai hướng về Hạ, nhìn chăm chú, rồi cô gật đầu, tạm biệt bà

- Lần sau con sẽ ghé qua nữa ạ.

Hạ không tò mò chuyện hai người kia nói gì, dù sao đại khái chị cũng đoán được ý nghĩa cuộc trò chuyện. Hạ và Mai trở lại con đường cũ. Mai mải ngắm nghía xung quanh, còn chị Hạ thì nhận điện thoại, cố tình nghe người ta gọi điện là không tốt nên cô hơi lùi một vài bước, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của chị

- Không có, con đang đi… bà Xu

- Con nói ông nghe… vui lắm…

- Ông không biết đâu… hiệu quả lắm… khuôn mặt ông ấy đơ ra… phun ra cả bàn… Ha ha.

- Con giúp ông… quà… dê dê dê ! Có tiền mua sắm rồi.

Mai hơi suy tư. Hình như chị Hạ có hai khuôn mặt, một khuôn mặt thờ ơ, lạnh nhạt, một khuôn mặt tràn đầy năng lượng, vui vẻ, và chỉ dùng cho những người chị quý mến. Lúc Mai nhìn sang, chị vẫn đang cười, trả lời điện thoai, giọng điệu ngọt ngào như lúc chị Hương gọi điện cho anh Thịnh.

Khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc như vậy. Thì ra đó chính là dáng hình yêu thương.

Mai đau xót, giá như cô cũng có thể nhận một cuộc điện thoại như thế.

Cô nhất định cũng sẽ dùng giọng điệu dịu dàng nhất trên đời để trả lời.

Mai ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn vào ánh sáng của quán ăn đối diện. Có một vài vị khách đang từ đó bước ra. Họ đều là những người vừa ấm bụng quay về tổ ấm. Trong đó có một gia đình nhỏ nhìn qua thật ấm áp, người bố cõng đứa con gái nhìn thật đáng yêu trên vai, đứa trẻ ôm lấy cổ bố còn người đàn ông nắm chặt tay người vợ. Họ cười thật hạnh phúc. Trong mắt hạnh phúc đã tràn ra.

Mai ở trong tối nhìn họ, cô đột nhiên ôm ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Chờ Anh Đến Nói Lời Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook