Vãn Ca Phi

Chương 37: Tranh đấu gay gắt!

Chi Điểm Thiên Hạ

08/11/2020

Trên ngón tay trắng nõn đã có vài vệt máu tươi cực kỳ chói mắt, nhưng Vân Uyển Ca tựa như không hề hấn gì, vẫn an ổn bồng bế chú mèo trong vòng tay mình.

Nhu Quý phi thấy nàng không ném con mèo Bích Nhãn đi, liền sinh ra vài phần kinh ngạc, mở miệng nói: "Đừng nghĩ mình có chút thông minh, chẳng qua đó là phúc khí của ngươi mà thôi, biết đâu, cũng chính vì chút ít phúc khí này, cuối cùng sẽ lấy luôn mạng của ngươi đó!"

Trong lòng Vân Uyển Ca biết rõ nhất định Nhu Quý phi vẫn ghi hận chuyện lần trước nàng giúp Hoàng hậu giải vậy, vừa nãy nếu nàng không ôm kỹ con mèo này, e là bây giờ đã bị lôi ra ngoài đánh chết.

"Thôi được rồi! Cho ngươi lui!" Nhu Quý phi nhìn nàng như một khúc gỗ chỉ biết cúi đầu đứng yên tại đó, liền không còn hứng thú gây khó dễ nữa.

Sau khi rời đi, Vân Uyển Ca nhìn trên tay ba vệt máu đỏ, cười thầm: "Quả đúng là một chú mèo quen được nuông chiều."

Để trì hoãn chút thời gian, nàng chọn đi lối mòn nơi có hòn giả sơn để trở về phòng, nhưng không nghĩ tới lại nghe lén được chút tin tức.

"Hoàng hậu nương nương có thai rùi."

"Cô nói thật ư?"

"Trăm phần chuẩn xác."

Hai người dừng lại ở đó, thông qua khe hở nhỏ hẹp của hòn giả sơn, có tiếng hít thở rất nhẹ rất yếu.

"Ta biết rồi! Tiền thưởng của cô đó! Cô mau trở về đi."

Sau khi hai người này rời đi, Vân Uyển Ca mới bước ra khỏi hòn giả sơn, nhìn theo bóng lưng rời đi, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Lần này đến ông trời cũng đứng về phía nàng, mấy hôm trước nàng mới vừa khen Hoàng hậu phú quý vô biên, phúc lộc vô cương, không ngờ hôm nay Hoàng hậu liền có tin mừng.

Nhìn ba đường máu trên tay, miệng khẽ nhếch lên một đường cong rất nhỏ, xoay người đi đến chỗ ở của Châu công công.

Ba ngày sau, rốt cuộc thì Thượng Cung cũng không kiềm chế được nữa, lần thứ hai cho gọi Vân Uyển Ca đến: "Đây là phượng bào của Hoàng hậu nương nương, ba ngày sau nương nương sẽ mặc vào buổi tiệc mừng.

Ngươi mang đến cho Hoàng hậu nương nương đi."

Thượng Cung đưa khay đến trước mặt nàng, không quên quan sát thần sắc của nàng một chút.

Điều ngoài ý muốn chính là,nàng không tiếp nhận khay, khanh khách nhếch miệng cười một tiếng, một thân cung phục hoa lệ khom người trước Thượng Cung: "Chẳng lẽ Thượng Cung đại nhân bà không sợ lần này khay phượng bào sẽ xuất hiện sự cố sao?"

Động tác của Thượng Cung cứng đờ, hỏi ngược lại: "Việc Trâm mẫu đơn lần trước thật sự là do ngươi động thủ?"

"Phải a!

"Là ta đã nối lại cánh hoa bị bà cắt đứt, sau đó khéo léo chỉnh sửa tựa như bà đã phạm sai lầm vậy."

Thượng Cung mơ hồ không nghĩ rằng nàng lại dễ dàng thừa nhận vấn đề này, mắt chằm chằm nhìn nàng, trong một lúc cũng không biết phải nói gì.

"Thật đáng tiếc, bà lại không thể diệt trừ ta, thậm chí còn suýt bị trượng hình." Vân Uyển Ca nhàn nhạt nở nụ cười, thanh âm khàn khàn như bóng ma của ác quỷ lởn vởn trong đầu người nghe.

Thượng Cung cuối cùng cũng hoàn hồn: "Tiện tỳ! Thật là to gan! Người đâu?"

"Không biết bà đã nghe tin này chưa, Hoàng hậu nương nương có mang rồi."

Trong một lúc, Thượng Cung không hiểu vì sao đột nhiên nàng lại chuyển đề tài, Vân Uyển Ca từng bước áp sát về phía bà, nhìn thẳng vào cặp mắt có chút vẩn đục của bà: "Bà nói thử xem, nếu phượng bào lần này xảy ra sự cố gì, liệu đầu bà có còn giữ được trên cổ hay không? Việc liên quan đến huyết mạch hoàng gia, xem ra Thượng Cung đại nhân cẩn thận vẫn hơn."

Thượng Cung nhìn theo đôi mắt đen láy tựa như linh hồn bà đang bị nó hút sạch, lảo đảo lùi về sau, run rẩy chỉ tay về phía nàng: "Ngươi... Ngươi..."

"Lần trước có thể tránh được một kiếp trọng trượng, nhưng không biết lần này vận may của Thượng Cung đại nhân sẽ kéo dài bao lâu đây."

Thượng Cung hoang mang đụng phải chiếc bàn bằng gỗ tử đàn, cả người ngã nhào xuống đất, cái khay trong tay 'lang bang' rơi xuống đất, phượng bào nằm rải rác trên nền đất.

Vân Uyển Ca khom lưng nhặt lại, đặt vào trong tay của Thượng Cung, "Phượng bào này liên quan đến sự sống chết của Thượng Cung đại nhân đấy, lẽ ra bà nên cẩn thận bảo quản mới đúng chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vãn Ca Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook