Vãn Ca Phi

Chương 15: Thoát y!

Chi Điểm Thiên Hạ

17/09/2020

Một thân cung trang màu hồng nhạt dần dần trượt khỏi bờ vai người thiếu nữ, lộ ra vùng vai trắng trẻo bóng láng khiến người khác không thể di dời tầm mắt.

Khuôn mặt thiếu nữ khuynh thành ẩn hiện dưới mái tóc được xõa xuống trộn lẩn với vài sợi khô vàng, đặc biệt câu hồn dẫn phách.

Thiếu nữ thần sắc nhàn nhạt, hoàn toàn không có biểu cảm gì thêm, mi mắt hơi cụp xuống khiến người ta không thể nhìn thấy được thực hư bên trong.

Ánh mắt của Châu công công lộ vẻ kinh diễm, nuốt nước bọt, tập trung nhìn chằm chằm dung nhan tinh xảo kia, hoàn toàn bất động.

Áo váy chạm đất, nàng tựa như một bông hoa có gai đang nở rộ, mạnh mẽ dẫm nát một mảng đất trời.

Vân Uyển Ca biết rõ trên người mình hiện giờ chỉ còn sót lại chiếc áo lót màu hồng nhạt cùng với chiếc quần dài cực mỏng.

Áo lót trước ngực được viền bằng chỉ tơ màu thuần bạch, trước ngực là hai nụ sen chực chờ hé nở, thanh nhã đến thoát tục, nhưng tất thảy dường như đang chế giễu thân phận thấp hèn lúc này của nàng.

Khóe miệng của thiếu nữ khẽ nhoẻn lên một sự trào phúng nhàn nhạt. Thấp kém thì đã sao? Hèn hạ thì đã sao? Nàng chẳng qua chỉ là một con ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục, vốn dĩ cũng không còn gì để mất thì còn phải lo sợ cái gì nữa đây?

Vân Uyển Ca chậm rãi mở mắt, tiến gần về phía Châu công công.

Châu công công vừa thấy những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể nàng liền giật nảy mình. Hai vết sẹo lớn hằn sâu nơi xương tì bà dường như lập tức phá hủy đi tất cả dung mạo thoát tục của nàng, hai cánh tay trắng mịn kia phủ đầy những đường sẹo nhỏ chằn chịt do roi da để lại, lúc nhúc ghê tởm.

Ngay cả vùng eo thon gọn cũng phủ đầy những vết tích do roi da tạo ra, đủ để Châu công công tê dại cả da đầu, tất cả hứng thú nhất thời cũng tiêu tan sạch.

Hắn chán ghét phất phất tay, "Thôi được rồi! Nô gia ta đã tin tưởng thành ý của ngươi! Ngày sau chỉ cần trung thành với nô gia là được. Nô gia tất sẽ không bạc đãi ngươi."

"Tuân!" Vân Uyển Ca nhàn nhạt mở miệng, đáy mắt khẽ lập lòe chút ý cười quỷ dị.

Châu công công quay người đi ra ngoài, tuy rằng khuôn mặt này thật sự có thể dùng bốn chữ câu hồn đoạt phách để hình dung, nhưng cả người chằng chịt những vết sẹo to nhỏ cũng khiến hắn lập tức mất hứng. Ngẫm đi ngẫm lại, nếu tay mình đặt lên đó sẽ chỉ cảm thấy lồi lõm ghê tợm, chi bằng tìm một nữ tử có da dẻ mượt mà trơn láng để vuốt ve còn thoải mái hơn.

Dù sao, ở trong cung này, những cung nữ muốn làm vui lòng Châu công công như hắn cũng không ít.

Châu công công đi rồi, Vân Uyển Ca không nhanh không chậm mặc quần áo vào, cho dù nàng chấp nhận làm cá thịt trên thớt, nhưng cũng không phải ai ai cũng có thể làm đao phủ.

Lúc quay về tĩnh an viện, Triệu ma ma đang phân chia giường chiếu cho mọi người.

Giường ở đây vừa dài vừa rộng, có vẻ cũng rất thoải mái, chỉ tiếc mỗi một cái giường phải nằm sáu người, tổng cộng chia ra bốn gian phòng.

Hóa ra ngoại trừ mười hai nữ phạm được Châu công công tuyển về từ nhà lao, còn có thêm mười hai cung tỳ mặc y phục màu hồng phấn mà trước đó đã nhìn thấy kia nữa. Tất cả hỗn hợp ở cùng nhau, ngày sau sẽ được phân bố đến các ty khác nhau làm nô tỳ phục dịch, cũng âm thầm phân chia cho hai mươi bốn tên thái giám tổng quản.

Sau khi phân phát xong nệm trải giường, Triệu ma ma rời đi, Vân Uyển Ca đứng ở trước cửa, còn đang chuẩn bị bước vào.

Chợt ở phía cửa có một thau nước giội tới làm ướt cả mũi giày và một góc váy của nàng.

"Dựa vào cái gì mà những gian phòng khác chỉ có sáu người phân chia sử dụng, còn phòng của chúng ta lại có tới bảy người? Chỉ một cái giường như vậy làm sao chen chung mà ngủ được? Một cung tỳ bất mãn mở miệng nói.

Vân Uyển Ca đưa mắt quan sát cung tỳ đó, cằm nhọn nhọn, mặt trái xoan, xem như có chút nhan sắc, chỉ là chưa từng trải mùi đời, bằng không cô ta nhất định sẽ không là người đầu tiên nhảy ra sinh sự.

"Ố la la, thông cảm đi, ta không thấy có người đứng ở đây." Cung tỳ đó hếch mày nói móc vài câu, chếch người vào phòng.

Vân Uyển Ca không đáp lại, chỉ đi về chỗ nệm nằm của mình, chỉnh lý sắp xếp lại những món đồ dùng cá nhân đã được phân phát.

Một cung tỳ khác thấy nàng đã chỉnh lý xong hành trang, liền đi tới hỏi thăm: " Lúc nãy Châu công công tìm ngươi có việc gì vậy? Là tin tốt sao?"

Vân Uyển Ca nhàn nhạt đưa mắt nhìn cung tỳ đó, "Châu công công chê ta da thô thịt dày, sắc mặt vàng vọt, căn dặn ta chỉ cần làm đúng phận sự của mình, không nên tồn tại những tâm tư không nên có."

"Nhưng mà dung mạo của ngươi đích thực rất đẹp, chỉ là sắc mặt không được tốt lắm. Vậy ngươi có thể nói cho mọi người nghe thử sở thích của Châu công công được không?" Những cô gái khác đều vây xung quanh Vân Uyển Ca, duy mỗi cung tỳ đánh nước vào nàng thì ở yên vị trí của mình, nhưng vẫn không ngừng dỏng tai lắng nghe.

Vân Uyển Ca có chút buồn bực, "Châu công công thích những nữ tử có gương mặt thon gọn, cơ thể thon gầy. Nói chung là, bộ dạng giống cô ta kìa."

Vân Uyển Ca vô tình chỉ sang cô gái đã đánh nước vào mình, mặt của cung tỳ đó vẫn không biến sắc, nhưng trong lòng lại vui như mở hội.

Những cung tỳ còn lại, người thì sinh lòng đố kỵ, kẻ thì tỏ vẻ khinh khi, cũng có người lập tức chạy đến nịnh hót lấy lòng cung tỳ đó.

Ở Bắc Yến này, gồm có hai mươi tư môn nha chia làm mười hai giám chế, tứ ty và tám cục, và trong số mười hai thái giám tổng giám này, địa vị của Châu công công có thể nói là đếm nhất đếm nhì rồi.

Hắn và Hạ công công đều là người hùng dưới trướng của Đại thái giám Uông Trực, mười hai giám chế và tứ ty tám cục đều tương quan với nhau, đều do thuộc hạ dưới trướng hai người này chia nhau quản hạch.

Cơ bản cả hai không khác gì Thiên Lôi, đụng đâu đánh đó, nhưng quyền lực của mỗi bên đều không nhỏ, đó cũng là một trong những nguyên do khiến các cung nữ xem trọng Châu công công như vậy.

Bắc Yến tuy nhìn phồn thịnh, nhưng thế hệ quân chủ đời này theo thời gian tăng trưởng chỉ biết đắm chìm trong tửu sắc, hoang dâm vô độ, mặc dù trên dưới Bắc Yến vẫn cường đại như thế, nhưng trong nội bộ đã ngấm ngầm thối rữa mất rồi.

Đại thái giám Uông Trực chiếm được sự yêu thương và tín nhiệm của Hoàng đế Bắc Yến, một tay che trời, quyền hạn vô song, thế lực cường đại trước giờ chưa từng thấy. Và cũng chính vì thế mà trên dưới triều đình Bắc Yến rối loạn tùng phèo.

Có điều, đối với đám cung nữ có thân phận thấp hèn ở chốn hậu cung này, ai chiếm được sự ưu ái của Châu công công cũng đồng nghĩa tìm được một chỗ dựa vững chắc rồi.

Tiếp theo đó, ma ma đến thông báo đã đến giờ ăn trưa, thức ăn khá đơn giản nhưng tuyệt đối sạch sẽ.

Vân Uyển Ca ăn rất ít, bởi vì lúc còn ở trong lao tù nàng đã quen với việc bữa đói bữa no, trong một khắc cũng chưa làm quen được, nàng cảm thấy ăn không ngon miệng cho lắm.

"Ý, Vãn Ca, sao ngươi ăn ít vậy?" Một cô gái tò mò hỏi.

"Hừ, để ý cô ta làm gì? Đằng nào cũng là cái mạng nô tài ti tiện, dù có đồ tốt hơn để trước mặt cũng chưa chắc có phước để hưởng." Cô gái có cằm nhọn châm chọc.

"Đúng vậy! Nào, Vân Hà, ăn thêm tí thịt đi! Phải ăn nhiều một chút thì da dẻ mới mịn màng được." Một cung nữ khác từ trong chén của mình gắp thêm ít thịt qua cho cô gái tên Vân Hà kia.

Vân Uyển Ca nhàn nhạt liếc họ một cái, chắc chắn sẽ ghi nhớ chuyện này.

So với Vân Hà, tâm cơ của cô gái này càng thâm sâu hơn nhiều, nhưng cũng không gấp làm gì, chỉ cần phạm đến nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vãn Ca Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook