Vãn Ca Phi

Chương 33: Phú quý không toàn vẹn!

Chi Điểm Thiên Hạ

29/10/2020

Hoàng hậu cũng nhận ra có gì đó không đúng, tức khắc vươn tay rút cây trâm trên búi tóc xuống, liền nhân ra giữa đóa hoa mẫu đơn to đùng ấy đã thiếu mất hai cánh hoa.

Cánh hoa màu vàng kim đứt rời với nhụy hoa, rủ xuống bất thường, ánh mắt của Hoàng hậu lập tức lóe qua chút băng lãnh ác liệt.

Lúc này, Nhu Quý phi ra hiệu cho một phi tử khác lên tiếng: "Ấy da, cánh hoa mẫu đơn đột nhiên rớt ra tuyệt đối không phải điềm lành gì rồi. Mẫu đơn vốn mang hàm ý phú quý cát tường, lại là long phụng của muôn hoa, cái này há chẳng phải ý bảo phú quý không được vẹn toàn sao? Ngoài ra..."

Phi tử này không nói thêm, ngụ ý đằng sau đó, không cần nói thêm ai ai cũng hiểu.

Hoàng hậu vừa nghe tới đây, vẻ mặt cũng không hề nổi giận, động tác hòa nhã đặt cây trâm xuống chiếc bàn gỗ tùng : "Mang đi trả về cho Thượng Cung!"

Nhu Quý phi nâng chén trà, khẽ hớp một ngụm, rồi lại thở dài: "Thật tình, hoa mẫu đơn này vốn tượng trưng cho thân phận vạn phụng chi vương của tỷ tỷ, không ngờ đột nhiên hoa tàn nhị vữa, càng nhìn càng thấy chua xót trong lòng."

Lời của Nhu Quý phi hiển nhiên còn sắc bén hơn phi tử kia rất nhiều, dùng ngụ ý hoa mẫu đơn tàn héo để nói Hoàng hậu sắp thất sủng tới nơi, Hoàng hậu liền có thể không nổi giận sao?

"Ha ha, không ngờ muội muội cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ là bản cung đã từng tuổi này, cũng không biết trên thế gian có loài hoa nào nở mà không tàn. Mẫu đơn dù có tàn lụi đi nữa, chung quy vẫn là mẫu đơn, ai như loài hoa phù dung kia, dù cho có dát lên mặt nó bao nhiêu lớp vàng đi nữa, chung quy cũng không thể đảm đương được địa vị đứng đầu của muôn hoa." Hoàng hậu ở trong hoàng cung lăn lộn bao nhiêu năm, đương nhiên cũng không phải là một nhân vật dễ xơi.

Nhu Quý phi cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Lúc cô cô cận thân của Hoàng hậu tìm đến Thượng Cung đại nhân, mặc dù bên ngoài Thượng Cung cũng có chút thấp thỏm, nhưng trong lòng lại bình chân như vại, tựa hồ đã nắm trọn sự việc trong lòng bàn tay.

Thượng Cung đại nhân lướt ngang qua Vân Uyển Ca, dường như chợt nhớ ra gì đó, nói: "Trâm cài đầu của Hoàng hậu nương nương xảy ra vấn đề lớn, ngươi mau cùng bản Thượng Cung qua đó xem xem."

Một cung nữ khác và Vân Uyển Ca cụp mắt đi theo sau Thượng Cung đại nhân, chỉ là trong mắt nàng khẽ lóe lên tia sáng, khóe miệng cũng nhếch lên một đường cong thấy rõ.

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thuế, thiên thiên tuế." Thượng Cung quỳ trên mặt đất, nhưng Hoàng hậu vẫn chưa vội cho mọi người đứng dậy.

"Thượng Cung đại nhân, bản cung nhờ bà đích thân xuống tay làm trâm tức là đã tin tưởng vào tay nghề của bà. Bà nhìn qua cây trâm này một cái xem! Cánh hoa bị rơi ra, nhụy và hoa tách rời, trong khi mẫu đơn vốn là biểu trưng cho địa vị của bản cung, phải chăng ngươi muốn nguyền rủa bản cung phú quý bất toàn? Rốt cuộc là ai để cho ngươi có lá gan này hả?" Ngữ khí của Hoàng hậu trong nháy mắt trở nên ác liệt, cây trâm trong tay vỗ lên bàn một cái thật mạnh.

Thượng Cung vội dập đầu xin tội: "Xin Hoàng hậu nương nương tha mạng! Thật oan uổng cho lão nô quá. Lão nô chưởng quản Thượng Cung cục đã được nhiều năm, cũng chưa từng phạm qua bất cứ sơ sót nào!"

"Vậy à? Vậy Thượng Cung bà nên giải thích cho ta nghe một chút, rốt cuộc cây trâm này là vì sao?"

Thượng Cung giả vờ suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa nói gì,, cung nữ còn lại của Thượng Cung cục vội lên tiếng: "Khải bẩm Hoàng hậu nương nương, theo nô tỳ biết thì chúng ta chỉ cần kiểm tra vết nối chỗ cánh hoa bị rơi ra, nếu chỗ đó vẫn nhẵn mịn thì đúng là tay nghề của Thượng Cung đại nhân có vấn đề, ngược lại nếu vị trí đó lồi lõm sắc bén thì chắc chắn có kẻ đã động tay động chân vào. Có điều, nô tỳ cũng tận mắt nhìn qua tay nghề của Thượng Cung đại nhân, tin chắc chuyện này tuyệt đối không phải do tay nghề của Thượng Cung đại nhân có vấn đề đâu ạ."

Thượng Cung mở miệng phụ họa: "Khởi bẩm nương nương, bản lãnh khác lão nô có thể không có, nhưng lão nô làm trang sức đã gần ba mươi năm, kiên quyết sẽ không phạm phải sai lầm này. Nếu thật sự chuyện này là do tay nghề của lão nô có vấn đề, lão nô cam nguyện chịu phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vãn Ca Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook