Vãn Ca Phi

Chương 21: Phản bội lẫn nhau!

Chi Điểm Thiên Hạ

30/09/2020

Ngân Xuyên chầm chậm nói: "Chi bằng muội thử nhờ Uyển Ca xem, dù sao việc này cũng là Uyển Ca chịu ủy khuất."

Thải Linh vừa quỳ vừa lếch đến trước mặt của Vân Uyển Ca, "Uyển Ca...Uyển Ca... xin cô đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân. Xin hãy giúp ta cầu tình! Ta van xin cô... Từ nay về sau ta tuyệt đối không dám tái phạm."

Uyển Ca nhìn cô gái mặt đầy nước mắt, thở dài một hơi: "Không phải ta không muốn giúp cô, nhưng ở trong cung tội vu oan lại không dễ tha thứ. Nếu hôm nay ma ma bỏ qua cho cô, thì ngày sau ma ma làm sao có thể đứng trước mặt người khác nói quy củ được?"

Nghe đến đây, Ngân Xuyên tái mặt, có chút bất an nhìn qua Thải Linh, Vân Uyển Ca hạ mắt, nhìn như có vẻ lực bất tòng tâm.

Nhất thời Thải Linh cũng liền tỉnh ngộ, phẫn nộ nhìn qua Ngân Xuyên: "Không phải là nô tỳ... Là Ngân Xuyên! Đây vốn là chủ ý của Ngân Xuyên! Là do Ngân Xuyên nhìn thấy Uyển Ca cầm trâm vàng, nhưng vì muốn nhường lại công lao này cho nô tỳ... nên nô tỳ mới... nô tỳ..."

Thu Cúc vô tội cũng phải dính nạn tai bay vạ gió, giờ khắc này liền tức giận trừng mắt nhìn Ngân Xuyên, một lòng tin chắc nếu hôm nay mình phải chịu hình phạt gì, tuyệt đối về sau cũng không bỏ qua cho Ngân Xuyên.

Vân Uyển Ca không nói gì thêm, Trương ma ma lúc này mới lên tiếng: "Ma ma ta đánh ngươi tất sẽ có đạo lý phải đánh ngươi. Ngươi đã khổ sở cầu xin như vậy, ta liền nói cho ngươi biết bị đau là do đâu mà ra."

Tất cả mọi người đều vểnh tai lên nghe.

"Nếu chẳng qua ngươi chỉ nhìn nhầm người, ta cũng sẽ không tính toán với ngươi như vậy. Chỉ là vào nửa canh giờ trước, Uyển Ca còn đang giúp ta làm một số việc ngay trước mắt ta, cho đến một khắc trước mới trở về phòng của mình, vậy ngươi làm thế nào mà gặp được cô ấy? Chẳng lẽ ban ngày ban mặt mà ngươi cũng gặp ma?" Trương ma ma lạnh lùng nói.

Thải Linh ngồi bệch xuống đất, nhất thời thốt không nên lời.

"Ta thật sự không quan tâm các ngươi dùng chút thủ đoạn gì, dù sao trong cung này những kẻ ngu xuẩn cũng không sống lâu được. Nhưng cái sai của ngươi là sai ở chỗ dám lừa gạt ma ma ta, còn dám vọng tưởng dùng ta làm đao chĩa vào kẻ khác. Nếu hôm nay ta không phạt ngươi, vậy chẳng phải mọi người đều có thể tùy ý cưỡi lên đầu lên cổ ta? Còn chờ gì nữa! Không mau đánh cho ta!" Hiển nhiên Trương ma ma không nhẫn nại đến vậy.

Từng trọng trượng mạnh mẽ đánh thẳng xuống hông của Thải Linh, tiếng khổ sở cầu xin vang vọng khắp Tĩnh An viện, chỉ là xưa giờ trong cung này không thiếu những âm thanh đó, càng không thiếu bớt một oan hồn vất vưởng.

Trương ma ma nhìn qua Thu Cúc, rồi chỉnh trang lại trâm cài trên tóc: "Nếu trâm này đã tìm thấy trên giường của Thu Cúc, vậy cứ đánh nàng ta hai mươi trọng trượng là được rồi."

Mặt của Thu Cúc tái nhợt đi, kéo chặt vạt áo của Trương ma ma: "Ma ma, thật sự không phải nô tỳ trộm trâm, nhất định có người đã giá họa cho nô tỳ. Xin ma ma tha mạng!"

"Bản thân ngươi có trong sạch hay không cũng không ai rảnh mà đi tra cứu. Đây là hoàng cung, tang vật bắt tại trận, trâm vàng cũng tìm thấy ở chỗ của ngươi, bây giờ ta không phạt ngươi thì ta phạt ai đây?" Trương ma ma hỏi ngược lại.

Đợi đến lúc Thu Cúc được lôi lên băng ghế, Trương ma ma nói thêm: "Cho dù ta tin ngươi thì ngươi cũng chỉ có thể tự trách bản thân xui xẻo. Cũng vì lẽ đó, về sau các ngươi muốn làm việc gì thì cũng thông minh lên một chút cho ta!"

Ánh mắt của Trương ma ma mang theo sự tán thưởng khi nhìn qua Vân Uyển Ca.

Thực tế là, Trương ma ma đã nhận ra nàng là người đặt trâm vàng vào chăn nệm của Thu Cúc, có điều bà ta chịu phối hợp với nàng xướng màn kịch này, tuyệt đối không đơn giản chỉ vì hai quả trứng gà kia của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vãn Ca Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook