Vãn Ca Phi

Chương 19: Nói miệng không có bằng chứng!

Chi Điểm Thiên Hạ

23/09/2020

Theo hướng ngón tay của Thải Linh mọi người đều nhìn về phía Vân Uyển Ca. Trương ma ma khẽ nhíu mày.

"Chà! Nói thế cũng phải nha! Dường như cả buổi trưa cũng không thấy Uyển Ca ở trong phòng."

"Ừ phải! Nhưng hình như Uyển Ca ở nhà bếp phụ rửa chén bát mà?"

"Ta thì cho rằng phụ người ta rửa chén là giả, nhân cơ hội trộm đồ mới là thật."

Thải Linh nhếch mép cười khẽ: "Nói như vậy, thời gian hoàn toàn trùng khớp. Ban đầu ta cũng không dám chắc chắn lắm, chỉ sợ sẽ đổ oan cho Uyển Ca muội muội."

"Ngươi gặp cô ta vào lúc nào?" Trương ma ma chất vấn.

Thải Linh nói: "Đúng vào nửa canh giờ trước, nô tỳ đến thăm hỏi Vân Hà muội muội, lúc định trở về phòng thì gặp được muội ấy trên đường đi."

"Ngươi có nhìn rõ không?" Trương ma ma lớn tiếng chất vất.

Trong lòng Thải Linh khẽ run lên, nhưng cung nữ Ngân Xuyên trước giờ vốn có giao hảo với Thải Linh vội mở miệng nói đỡ: "Hồi bẩm ma ma, Thải Linh cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy thôi, chi bằng bây giờ ma ma phái người lục soát thử, nếu tra ra được, thì có thể xác định là do Uyển Ca muội muội trộm đi, còn nếu không có, thì cũng có thể trả lại sự trong sạch cho Uyển Ca muội muội."

Uyển Ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô ta một cái, trong mắt lóe qua một chút trào phúng. Đúng là tỷ muội chân tình thiết ý.

Nếu nàng đoán không sai, đây chính là mưu kế của Thải Linh và Ngân Xuyên.

Nếu Thải Linh có thể thành công loại bỏ mình, thì sẽ loại trừ được một mầm mống tai họa, nhưng có thể sẽ bị Châu công công chán ghét, dù gì hắn cũng muốn mượn nàng làm đao, thay hắn hành sự. Thải Linh còn chưa kịp thăm dò tâm tư của hắn đã tự tung tự tác diệt trừ mình... nhất định cũng tự hủy hoại tiền đồ của bản thân.

Một khi chuyện xảy ra, Ngân Xuyên sẽ có cơ hội được thay vào.

Ngược lại, nếu kế hoạch không thành công, tất cả tội trạng sẽ rơi vào người Thải Linh, Trương ma ma tất nhiên cũng không bỏ qua cho người này.

Thải Linh đi nước này có thể nói là tiến thoái lưỡng nan, Ngân Xuyên thì chỉ cần an phận nhìn trai cò tranh nhau, bản thân làm ngư ông đắc lợi.

"Nếu như lục soát có thể chứng minh sự trong sạch của nô tỳ, nô tỳ không còn lời nào để nói. Chỉ là xin được hỏi Thải Linh, nếu trâm vàng đó không phải do ta trộm, vậy phải làm sao đây?" Vân Uyển Ca hỏi ngược lại.

Trương ma ma gật đầu: "Cũng đúng, chỉ vì lời nói của một mình ngươi mà khiến cho nhân phẩm của Uyển Ca bị hoài nghi, nếu Uyển Ca trong sạch, Thải Linh ngươi sẽ phải đền tội như thế nào?"

Trong lòng Thải Linh cũng có chút bồn chồn, nhưng thiết nghĩ trâm vàng là do tự tay mình nhét vào chăn mền của Vân Uyển Ca, kỹ càng và bí mật như vậy nhất định sẽ không bị người phát hiện, Thải Linh liền vững dạ hơn nhiều.

"Nếu trâm vàng thật sự không phải Uyển Ca muội muội trộm, nô tỳ xin nhận lỗi với muội muội."

Trương ma ma lại không đồng ý: "Chỉ nhận lỗi thôi sao? Nếu tìm không thấy, ngươi phải tự vả vào miệng mình!"

Vân Uyển Ca không lên tiếng nữa, thiết nghĩ chắc Trương ma ma đã nhìn thấu thủ thuật giá họa cho người khác. Dù gì bà ta đã lăn lộn trong cung cấm bao nhiêu năm, đạo hạnh cao thâm, một cung nữ vừa tiến cung dùng thủ thuật đơn giản như vậy, e cũng khó thoát khỏi hỏa nhãn lanh lợi của bà.

Không đợi Thải Linh phản bác, Trương ma ma hạ lệnh: "Soát!"

Vài thái giám lướt qua bên người Vân Uyển Ca. Nàng chỉ cụp mắt đứng yên tại đó.

Dưới con mắt của mọi người, thái giám tốc lên giường chăn và ngăn tủ của nàng, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

"Hồi bẩm ma ma, không tìm thấy!"

Trương ma ma quét mắt nhìn Vân Uyển Ca, rồi xoay mặt về phía Thải Linh, "Ngươi nghe thấy rồi chứ?"

Sắc mặt của Thải Linh trắng bệch hẳn, vội nhìn sang đống giường đệm bị lục tung lên, làm sao lại không tìm thấy chứ? Làm sao có thể?

"Thải Linh, muội có nhìn nhầm không?" Ngân Xuyên thân thiết hỏi thăm.

"Không không không!" Thải Linh vội đi đến chỗ chăn nệm của Vân Uyển Ca, đem mọi thứ hất tung lên lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vãn Ca Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook