Vãn Ca Phi

Chương 44: Nhục nhã thành hoạ!

Chi Điểm Thiên Hạ

23/12/2020

"Thỉnh Tứ Hoàng tử nương tay, hà tất phải đi làm khó một cung tỳ làm gì?" Bắc Đường Yêu vô cùng khiêm tốn nói.

"Hử? Muốn ở trước mặt bản điện hạ trình diễn một màn phu thê tình thâm sao?" Bắc Đường Hải cười nhạo.

Ánh mắt Vân Uyển Ca khẽ đảo qua bàn tay đang nắm lấy tay mình, nhẹ nhàng rút lại, đứng sang một bên, lặng lẽ đứng nhìn.

"Thôi cũng được! Bản điện hạ cho ngươi một cơ hội. Hãy bò qua đây như một con chó, bò đến trước mặt ta thì ta sẽ thử xem xét lại." Bắc Đường Hải cười nhạo, hoàn toàn không hề che giấu đi sự sỉ nhục dành cho Bắc Đường Yêu.

Bắc Đường Yêu cụp mắt, đứng đó một lát. Sau đó, hai gối quỳ trên đất, tay chống lên, lúc này mọi người đều sửng sốt, dường như chưa từng nghĩ rằng, hắn sẽ thật sự bò đi trước mặt mọi người, mặc dù nhìn hắn sa sút đến như vậy, nhưng chung quy vẫn lthuộc hoàng tộc của Bắc Yến.

Làn tuyết lạnh thấu xương, có thể sánh ngang với sự lạnh lùng vô cảm của lòng người, Bắc Đường Yêu từng chút từng chút bò về phía trước, tay chân run rẩy cố gắng phối hợp với nhau, áo quần đơn bạc hòa với tuyết trắng trên mặt đất tạo thành một quãng kéo lê đứt đoạn. Quãng đường không dài, nhưng mỗi một bước lê lếch của hắn lại như dài vô tận.

Vân Uyển Ca nhìn vị nam tử đang bò trên đất mà thất thần, từ khi tận mắt thấy hắn có thể giành bát cơm với chó, nàng liền biết, hắn chính là loại người có thể chịu đựng mọi tủi nhục.

Chỉ là, nàng vạn nhất không ngờ tới, hắn có thể nhẫn nhục đến mức độ này.

Rốt cục thì, một con người đã phải trải qua bao nhiêu sự lạnh nhạt và đoạn tuyệt mới có thể ẩn nhẫn và hờ hững đến như vậy.

Nàng chỉ tin một điều, nếu một người có thể đặt bản thân vào tình huống ti tiện tồi tệ nhất, ắt sẽ có đủ bản lĩnh đạp lên chín tầng mây ngũ sắc.

Ngay khi Bắc Đường Yêu đã bò đến dưới chân của Bắc Đường Hải, hắn một cước không thương tiếc đá vào ngực Bắc Đường Yêu,"Ngươi cho rằng cứ như vậy là xong ư?"

Lực đạp cực mạnh, bất ngờ đá tới khiến Bắc Đường Yêu ngã sóng soài trên nền tuyết, khóe miệng hắn phun ra một ngụm máu.

Đôi mắt rũ xuống của Vân Uyển Ca bất chợt mở to. Nàng biết, cho dù bản thân nàng có tính toán kỹ lưỡng đến đâu, nhưng trước một thế lực cực kỳ mạnh đến như vậy, nàng vẫn đành bất lực.

"Chẳng lẽ điện hạ nói lời mà không giữ lấy lời?".

Bắc Đường Yêu sững sờ nhìn Vân Uyển Ca.

Đột nhiên, Bắc Đường Hải giật mạnh kéo Vân Uyên Ca vào lòng hắn,"Đúng là thứ phẩm thấp hèn! Hắn quỳ gối van xin ta buông tha cho ngươi, nhưng ngươi lại chủ động đưa đến cửa… Nào, ngươi nói thử xem, rốt cuộc hắn là kẻ ngu xuẩn như thế nào?

Không để nàng kịp lên tiếng, những cái hôn cuồng bạo đáp vội lên cổ nàng, thậm chí bàn tay nam nhân đã thô bạo di chuyển ở chỗ nhạy cảm của người con gái, hoàn toàn không chút ngần ngại, ở trước mặt mọi người làm nhục nàng.

Vân Uyển Ca nhắm chặt mắt, hai tay cũng nắm chặt lại, Bắc Đường Hải, rồi sẽ có một ngày ta khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!

Bắc Đường Yêu từ từ bò dậy, lẻ loi đứng ở đó, hoa tuyết bay đầy trời đều không che lấp được nỗi đau thương trầm trọng của hắn. Thứ màu trắng tang thương lốm đốm trong màn đêm dày đặt kia khiến người ta đau lòng đến ngạt thở.

Mãi đến nhiều năm về sau, nàng vẫn nhớ như in bóng dáng cô tịch của hắn trong khoảng khắc này.

Vân Uyển Ca dời mắt đi, cố gắng không nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt màu lưu ly như lốm đốm ánh đuốc ẩn hiện một màu đỏ tím quỷ dị.

"Quả nhiên Tứ ca đang rất cao hứng!" Một giọng nói thanh thoát mà dễ chịu đột nhiên truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vãn Ca Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook