Vãn Ca Phi

Chương 24: Nhân sinh lần đầu gặp gỡ!

Chi Điểm Thiên Hạ

06/10/2020

Chẳng mấy chốc, tiểu thái giám đã nhanh chóng mang tới một bát thức ăn cho chó, ném ngay trước mặt người con trai đó.

Vân Uyển Ca mượn thân cây cao to để che khuất bóng người của nàng, rồi âm thầm quan sát tình cảnh trước mặt.

"Cửu ca, đây là tâm ý của đệ đệ, Cửu ca tuyệt đối đừng từ chối nha." Thập Nhị Hoàng tử sung sướng cười ra mặt.

Người con trai nằm trên nền đất vẫn không nhúc nhích, những vết máu đỏ tươi đã nhiễm đầy trên lớp áo dơ bẩn kia.

Thấy hắn vẫn không cử động, Thập Nhị Hoàng tử đá thêm một cước vào eo hắn, hắn lập tức ngã lăn ra, phần hông đập mạnh vào một tảng đá sắc nhọn, trong nháy mắt một vết thương rỉ máu tuôn ra.

"Thưa Thập Nhị hoàng tử, tiệc rượu đã bắt đầu rồi. Quý phi nương nương cho gọi ngài qua đó." Tiểu thái giám thở hồng hộc báo cáo.

Thập Nhị hoàng tử ngồi xổm xuống, vốc lấy một nắm cơm của chó nhét vào miệng người con trai đó, hắn tựa như mãnh thú cắn mạnh vào ngón tay của Thập Nhị hoàng tử.

"Á...!" Thập Nhị hoàng tử hét lên một tiếng, mọi người xung quanh liền vội nhào lên hỗ trợ, quyền đấm cước đá về phía người con trai đó không ngừng.

"Ngươi được lắm! Hãy chờ đấy! Ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi! Ngươi chờ đấy!" Thập Nhị hoàng tử phẫn nộ, chạy trối chết.

Thấy đoàn người chen nhau rời đi, Vân Uyển Ca lúc này mới bước ra, đến trước mặt người con trai đó.

Đầu tóc của hắn rối bù, nhìn không rõ khuôn mặt, hắn thì lại không ngẩng lên nhìn nàng, bàn tay khẽ vốc một nắm cơm chó, chuẩn bị cho vào trong miệng.

Vân Uyển Ca nhìn phớt qua bát cơm chó, một chân đá thẳng chén cơm ra ngoài.

Động tác của hắn khẽ ngưng lại, chậm rãi giương mắt nhìn nàng.

Vân Uyển Ca vô cùng cả kinh, khi nhìn thấy cặp mắt kia gần như trong suốt đã nhuốm đầy máu, hắn tựa như một con dã thú đang phát điên, quay sang nhìn nàng, hoàn toàn không che đi sát khí, chỉ là cuối cùng hắn vẫn cúi đầu xuống, tiếp tục lần mò về phía bát cơm chó kia.Nàng lại một lần nữa ngăn cản động tác của hắn, đạp thẳng chân vào chén cơm chó.

Hắn tức giận nhìn nàng một cái, nhưng vẫn im lặng bò dậy, khập khễnh rời đi.

Nàng biết, ánh mắt hắn tràn ngập thù hận, đôi mắt trong suốt màu lưu ly kia đang nhìn nàng, nhưng là hận nàng.

Ánh mắt của nàng nhìn xuống bát cơm chó dưới chân, rồi nhìn theo phương hướng hắn rời đi, miệng khẽ mở: "Cửu Hoàng tử?"

Về lại Tĩnh An viện thì sắc trời đã mờ tối, nàng vội đi tìm Thải Linh.

Trải qua một đoạn thời gian tịnh dưỡng, thương thế của Thải Linh đã dần hồi phục, mắt nhìn thấy người vừa gọi mình ra ngoài, cả giận nói: "Cô đến tìm ta làm gì?"

Vân Uyển Ca khẽ mỉm cười: "Công công có nói đã an bài xong chỗ ở mới, chúng ta sẽ được chuyển đi."

Ánh mắt Thải Linh sáng lên, sau lần đó, Thải Linh bị Châu công công lạnh nhạt suốt một thời gian, bản thân phải dùng hết gia sản của mình mới tiến chiếm được một vị trí ở trong lòng hắn."Vậy cô biết ta bị sắp xếp vào phòng nào không?"

"Cho ta thuốc trị thương của cô đã."

"Cô bị thương?" Thải Linh quan sát Vân Uyển Ca một lúc.

Vân Uyển Ca không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Thải Linh.

Trong ba người kia, mặc dù Thải Linh này là người có thủ đoạn kém cỏi nhất, thế nhưng lại rất biết cách lấy lòng đàn ông, bằng không trong một thời gian ngắn làm sao lại chiếm được sự sủng ái của Châu công công.

Thải Linh hơi do dự, sau đó xoay người lấy mấy bình thuốc trị thương do Châu công công ban cho.

"Thượng Cung cục."

Sau khi bỏ lại ba chữ này, Vân Uyển Ca xoay người đi vào nhà bếp, nấu một ít nước ấm, hâm nóng chút rượu, sau đó múc một ít cơm canh sạch sẽ, làm ấm lên, lấy thêm một ít vải bông sạch rồi mới rời đi.

Nàng đã từng giúp sức nâng đỡ được một Hách Liên Thành, dĩ nhiên cũng thừa sức phò trợ được một Cửu Hoàng tử.

Mặc dù bây giờ không còn được Ngu phủ chống lưng như xưa, nhưng nàng cũng muốn cho Hách Liên Thành biết rõ, nàng hoàn toàn đủ năng lực khiến hắn muốn sống không được, mà chết cũng không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vãn Ca Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook