Vãn Ca Phi

Chương 18: Mộc Lan trâm vàng!

Chi Điểm Thiên Hạ

23/09/2020

"Vào đi!"

Vân Uyển Ca đẩy cửa đi vào, trước mặt chính là vị ma ma họ Trương, bà và Thải Nguyệt là hai phụ tá trái phải đắc lực của Triệu ma ma.

Thường ngày, Triệu ma ma chỉ xuất hiện vào những lúc giảng giải điều lệ, còn lại đều do Trương ma ma và Thải Nguyệt chịu trách nhiệm huấn luyện và quản lý.

"Có việc gì?" Trương ma ma thong dong nằm đó, đưa mắt lên nhìn Vân Uyển Ca.

"Quản sự của nhà bếp nghe nói bàn tay của ma ma bị sưng, vội nhờ nô tỳ đưa đến hai quả trứng gà để ma ma lăn."

Dứt lời, Vân Uyển Ca liền lấy hai trái trứng ra, nhẹ nhàng lột bỏ vỏ.

Trương ma ma nhíu nhíu mày, "Xưa nay ta và quản sự của nhà bếp không có giao tình đặc biệt gì, sao đột nhiên bọn họ lại quan tâm đến ta?"

Nàng ngồi xuống bên cạnh Trương ma ma, nhẹ nhàng lăn trứng cho bà.

"Cũng là nô tỳ lắm mồm, vô tình nhắc đến, vừa hay nhà bếp lại có dư hai quả trứng gà, nên quản sự mới nhờ nô tỳ đem trứng này tới chỗ của Trương ma ma người." Nàng nhàn nhạt giải thích.

Trương ma ma đảo mắt qua mu bàn tay nứt nẻ của nàng: "Bọn họ có lòng rồi, lát nữa nhớ thay ta cám ơn họ một tiếng."

Vân Uyển Ca nhận lời, mất chừng nửa canh giờ lăn trứng, mãi đến khi vết sưng tấy trên tay của Trương ma ma mờ đi, nàng mới xin cáo lui.

Quay lại phòng ở, liền thấy có một cung tỳ đang tức giận la hét bên cạnh Vân Hà: "Những người ở nhà bếp thật quá đáng, trứng gà không cho cũng đã đành, mà ngay cả nước nóng cũng không mang đến."

Vân Hà che một bên khuôn mặt bầm tím, không nói gì, trong mắt đã bừng bừng lửa hận.

Vân Uyển Ca chỉ nhàn nhạt nhìn qua, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt liền nhìn thấy giường chiếu của mình bị ném trên mặt đất, ánh mắt nàng thoáng cái trở nên sâu thăm thẳm.

Không lâu sau, có cung nữ chạy vội tới: "Mau mau tập hợp ra ngoài kìa, hình như có chuyện lớn xảy ra."

"Chuyện gì vậy?"

"Cứ đi trước nói sau, ta thấy hỏa khí của Trương ma ma rất lớn a, cứ như vừa bị mất gì đó."

Các cung tỳ đều chạy vội ra ngoài, Vân Uyển Ca cố ý đi ở sau cùng.

Trương ma ma nhìn đám cung nữ vừa tụ tập lại, thần sắc tức giận, nói: "Các ngươi đúng là làm cho mama ta phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa rồi. Vừa mới đến đã có kẻ tay chân không sạch sẽ a."

Các cung nữ đưa mắt nhìn nhau, ai ai cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra.

"Các ngươi biết khôn thì nên nhân lúc ta còn nhẫn nại, rốt cuộc là ai đã trộm đồ hả? Còn không mau mau giao ra đây!"" Trương ma ma vung vẩy roi mây trong tay, không ngừng dọa nạt.

"Chẳng hay... ma ma đã mất món đồ gì vậy?"

"Là cây trâm vàng của Triệu ma ma đó." Trương ma ma lạnh lùng nói.

Ánh mắt của Thải Linh rất nhanh liền rơi xuống người của Vân Uyển Ca. Trong lòng có chút hưng phấn, một khi cây trâm đó được tìm thấy trên người của nàng, đồng nghĩa nàng ta không có cơ hội tranh giành sự ưu ái của Châu công công với mình nữa.

Hôm nay, sau khi Vân Hà bị đánh đã có không ít người đến thăm viếng, vừa hay cô trộm đi cây trâm vàng của Triệu ma ma ra, thừa dịp người đông hỗn loạn, vội nhét vào chỗ chăn của Vân Uyển Ca.

Chỉ cần bị tra ra, cho dù Vân Uyển Ca không chết thì cũng mất đi một lớp da, Châu công công sẽ là người đầu tiên chán ghét nàng, nàng ta dựa vào cái gì mà tranh giành với mình chứ?

"Mạn phép hỏi ma ma, không biết có phải là một cây trâm khắc hình hoa mộc lan không?" Thải Linh hỏi.

"Ngươi đã nhìn thấy qua?" Trương ma ma hỏi ngược lại.

"Hôm nay nô tỳ có đến thăm Vân Hà, lúc chuẩn bị rời đi bị một cung nữ vội vội vàng vàng va phải. Hình như có làm rớt một món đồ, nhìn sơ qua rất giống một cây trâm, chỉ là nô tỳ không dám khẳng định đó có phải là cây trâm của Triệu ma ma không?" Thải Linh ra vẻ khổ sở tường trình.

"Cung nữ va phải ngươi là ai?" Sắc mặt của Trương ma ma trở nên âm trầm.

"Là cô ta." Thải Linh đứa tay chỉ về phía Vân Uyển Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vãn Ca Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook