Vãn Ca Phi

Chương 13: Lửa đỏ kêu vang!

Chi Điểm Thiên Hạ

17/09/2020

Ngọn lửa hồng trên than đỏ không ngừng tỏa ra nhiệt lượng, hun đều lên gương mặt của mỗi một người ở đây, làm cho vầng trán của mọi người đều rỉ đầy mồ hôi.

Ngu Vãn Ca từ từ đi về phía than đỏ, bình tĩnh tháo ra giày cỏ của mình.

Châu công công im lặng, ánh mắt tập trung quan sát cô gái có thân hình mỏng manh đó.

Đôi chân ngọc ngà tinh xảo được đặt lên nền đất, thứ xúc cảm mát lạnh quả nhiên chân thực làm sao. Nàng không dám do dự, bởi vì nàng biết, nếu mình không đủ can đảm bước qua đoạn đường này… có lẽ sẽ vĩnh viễn bị giam lại trong gian nhà lao này mà thôi.

Một tiếng ‘xèo’ thanh thúy vang lên, đó là thứ thanh âm của than lửa tiếp xúc với da thịt, ai nghe thấy cũng phải nổi da gà.

Nàng cắn chặt răng cố gắng không phát ra một tiếng kêu than, lấy hết can đảm đặt nốt bàn chân thứ hai xuống nền than đỏ. Thứ cảm giác đau thấu tâm can này không khác gì đang có một chiếc chày sắt ngự trị trong tim, từng búa từng búa giáng mạnh xuống tim thịt, đau đớn đến độ nói không nên lời.

Mồ hôi lạnh không ngừng rỉ ra trên trán, nền than cháy đỏ không ngừng phát ra những tiếng ‘tì tạch’ đốt cháy rất vui tai.

Nàng cũng không biết bản thân hoànn thành đoạn đường gian khó đó như nào, chỉ biết con đường trước mặt sặc mùi máu tanh của mình, tựa như trời cao đã an bài định sẵn, tất cả sự yếu đuối đớn đau đều bị thù hận trong lòng bao phủ.

Ngu Vãn Ca quỳ xuống trước mặt Châu công công, đôi bàn chân ngọc ngà mới trước đây còn là niềm tự hào của biết bao cô gái, nay bị thay thế bằng lớp than tro đen đúa hòa với máu tươi cùng da thịt rách nát, nhìn vô cùng bầy nhầy khủng khiếp.

"Nô tỳ là Vãn Ca." Ngu Vãn Ca chầm chậm mở miệng. Trong một khắc này, có lẽ tất cả mọi người đều tin rằng cô gái này đích thực chính là tu la đến từ địa ngục.

Ánh mắt của Châu công công khẽ lóe lên,"Tốt! Từ hôm nay trở đi, cô chính là người của nô gia."

Ngu Vãn Ca cúi đầu xuống, nàng biết… mình đã thành công rồi.

Áo Xám tuy có thể giết người nhưng không nhất định sẽ giết người vì Châu công công, đám nữ phạm kia đều có tính toán của riêng mình, thành thử ra không nhất định bọn họ sẽ một lòng mưu lợi cho Châu công công. Duy chỉ có nàng, hắn muốn nàng làm gì, nàng tất phải thực hiện được.

Khi nãy lời nàng nói với Chu công công có lẽ không mang theo sự kiên quyết và khí lực như Áo Xám, hoặc có lẽ cũng không hiểm độc và mưu mô như những nữ phạm kia, nhưng nàng đã biểu đạt được lòng trung thành của mình dành cho Châu công công rồi.

Ở chốn cung cấm còn có rất nhiều chủ tử khác, nhưng Ngu Vãn Ca nàng sẽ chỉ là nô tài phục dịch trực thuộc của Châu công công. Cho nên, nàng nhất định sẽ có được sự đối đãi hoàn toàn khác với những người kia, vị trí xuất phát có lẽ cũng sẽ ưu việt hơn.

Đúng như dự liệu của Ngu Vãn Ca, ngoài nàng ra, Châu công công còn chọn thêm một nữ phạm nữa… tính cả người đó, tổng cộng có mười ba người được chọn.

Châu công công mở miệng dặn dò,"Ba ngày sau, trong cung sẽ có người đến đón các ngươi tiến cung. Lần tiến cung này, các ngươi liệu hồn mà học cho xong tất cả quy tắc cho nô gia. Thân phận của các ngươi là cung nữ ‘đối thực’ sẽ phải chia ra hầu hạ các vị tổng quản khác nhau, về sau cũng không đến lượt nô gia ta quản các ngươi, nếu các ngươi làm ra chuyện lầm lỗi gì, nô gia ta cũng không cứu được các ngươi đâu."

Đám nữ phạm mừng vui khôn xiết, sau khi cho đám nữ phạm được chọn lui ra, Châu công công nói riêng với Ngu Vãn Ca:"Những cô gái mưu mô nhẫn tâm nô gia gặp không ít, nhưng người dám tự làm tổn thương mình như cô quả thực hiếm càng thêm hiếm. Tiến cung rồi, cô sẽ là thủ hạ trực thuộc của nô gia. Cô cũng không cần phải đi chung với bọn họ, sau khi học xong quy củ thì cứ một lòng thay nô gia hành sự là được."

Ngu Vãn Ca quỳ bên cạnh Châu công công, chầm chậm đáp:"Đa tạ ân điển của công công, nguyện dốc lòng vì ngài."

Châu công công mở miệng cười, không nhìn thêm Ngu Vãn Ca một lần nào nữa, dẫn người rời đi.

Ngu Vãn Ca nhìn theo tà áo xanh, từng chút từng chút biến mất trước tầm mắt mình thì mới lảo đảo đứng dậy. Nàng biết rõ với khối thân thể đầy thương tích như vầy, nếu không đi cửa sau, nàng tuyệt đối không có cơ hội thoát ly. Ván này, hiển nhiên nàng đã thắng rồi!

Sau khi tiễn Châu công công rời đi, viên cai ngục quay lại thấy bàn chân cháy đen của Ngu Vãn Ca, có chút kinh hãi, rụt cổ lại.

"Cô vẫn chưa nói với ta cách thức để giúp ta thăng lên làm quan Cửu phẩm à? Đùng một cái lại phải rời đi, vậy ta phải làm sao đây?" Viên cai ngục có vẻ phiền não.

Ngu Vãn Ca xa xa nhìn qua buồng giam của mình… Nàng biết, ở trong đó sắp sửa sẽ có một trận ẩu chiến bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vãn Ca Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook