Vãn Ca Phi

Chương 23: Đường hoàng cung cứ từ từ mà đi!

Chi Điểm Thiên Hạ

06/10/2020

"Tốt lắm! Như vậy đi nô gia sẽ sắp xếp ngươi vào Thượng Cung cục trước, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ rằng vào tới thượng Cung cục mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Trước hết chúng ta phải nói rõ việc này đã. Thượng Cung cục hiện là địa bàn của Hạ Thành, và ngươi nên biết trước giờ ta và hắn vốn không ưa nhau, ngươi qua đó, chỉ sợ ngày tháng cũng không dễ chịu lắm đâu." Châu công công vừa nói vừa để ý từng phản ứng của Vân Uyển Ca.

"Nô tỳ đã hiểu." Vân Uyển Ca rất nhanh đã lĩnh hội được ý tứ của Châu công công. Hắn muốn mượn sức nàng để biến Thượng Cung cục thành địa bàn của mình.

"Tốt lắm! Ngươi nên biết nô gia đặt kỳ vọng vào ngươi rất cao, hy vọng ngươi sẽ không khiến cho ta phải thất vọng!"

Châu công công phất phất tay, ý bảo Vân Uyển Ca lui xuống.

Không một ai đưa nàng về, cho nên nàng đành phải dựa theo trí nhớ của mình để về Tĩnh An viện.

Nữ tử chầm chậm đơn độc đi trên con đường dài đằng đặc của chốn thâm cung. Ánh nến lập lòe tỏa ra ánh sáng mê ly phảng phất bóng hình đơn bạc lẻ loi của nàng in trên nền đất.

- ----

"Rốt cuộc ngươi có chịu nói hay không hả? Huyết ngọc lưu ly được cất ở đâu? Một âm thanh non nớt bướng bỉnh phá vỡ sự yên tĩnh trong Hoàng cung.

Vân Uyển Ca khẽ nhìn sang, người nói chuyện vừa rồi đại để là một vị Hoàng tử ước chừng khoảng mười hai mười ba tuổi, một thân cẩm bào, ống tay áo thêu hoàng vân, hào hoa phú quý tột bậc.

Vây quanh hắn là một vài nam nữ ăn mặc phú quý, rất dễ nhận ra là đám công tử tiểu thư của nhà vương hầu tướng lĩnh.

Còn người phục trên đất một tiếng cũng không kêu không la, lại không biết vì sao hắn lại chọc giận vị Hoàng tử này.

"Đánh! Bản điện hạ rất muốn xem thử cái miệng của hắn rốt cuộc có thể im lặng được bao lâu!" Người mặc sắc Hoàng tử có vẻ khá tức giận.

Rất nhanh, từng nắm đấm thô bạo liền giáng xuống, không chút lưu tình đánh thẳng vào người con trai đang nằm trên đất, vải áo rách nát dơ bẩn lốm đốm máu tươi, chập chờ trước gió.

"Xin Thập nhị Hoàng tử đừng quá nóng giận, có lẽ chắc Cửu Hoàng tử nắm giữ khá nhiều bảo bối, thành thử ra trong một khắc cũng quên mất Huyết ngọc lưu ly cất ở đâu rồi." Một tên nam tử khác nịnh nọt lên tiếng, xung quanh vang lên tiếng cười trào phúng.

"Cửu Hoàng tử? Ở Bắc Yến của chúng ta còn có Cửu Hoàng tử sao? Bản điện hạ chỉ biết ở dưới chân mình là đang giẫm một con chó mà thôi!" Thập nhị Hoàng tử nhấn mạnh khẩu ngữ, bàn chân càng vô tình dẫm thẳng xuống.

"Ha Ha Ha... Có thể làm con chó của Thập Nhị Hoàng tử ngài cũng là phúc phận mấy đời của hắn. Thế gian này thiếu gì người mong ước được theo sau làm tùy tùng của ngài đâu." Một người khác lại tiến lên nịnh hót.Thập Nhị Hoàng tử ngồi xổm trước mặt người con trai tàn tạ kia, cánh tay nhỏ bé khinh miệt nhấc cằm hắn lên: "Ây da da, tội nghiệp! Tội nghiệp! Đã mấy hôm rồi chưa được ăn cơm nhỉ?"

Người con trai phục trên đất đầy vết máu, đầu tóc rối bù, da thịt trắng nõn đỏ tím đan xen nhau, cứ như vừa từ phường nhuộm bước ra.

Vân Uyển Ca từ xa đứng nhìn, nên không thấy rõ dung mạo của người đó, nhưng hai đôi mắt lại vừa vặn chạm nhau, lòng khẽ chấn kinh.

Đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly, chỉ một khắc tiếp xúc lập tức khiến người ta nảy sinh thứ cảm giác lạnh nhạt lương bạc.

"Ta chợt nhớ mấy hôm nay Lai phúc thường ăn không hết cơm! Mau! Đi lấy cơm của Lại Phúc tới cho Cửu ca ta ăn đi!" Thập Nhị Hoàng tử quay sang ra lệnh.

"Thân là con chó của Quý phi nương nương, đồ ăn chắc cũng không tệ đâu nhỉ."

(‿) (ヘᴥヘ)

Hehe, nữ chính đã chạm mặt nam chính chúng ta rồi nha phút giây chờ đợi đã đến.

Mọi người đọc truyện hay like, share cho ad nhoa. Đây cũng là động lực để ad dịch thêm nhiều bộ cho mọi người đọc thưởng thức nè, iu lắm iu lắm..Moaxxx....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vãn Ca Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook