Vãn Ca Phi

Chương 32: Dòng nước gợn sóng

Chi Điểm Thiên Hạ

29/10/2020

Mãi cho đến khi vầng trăng đã lên cao, Vân Uyển Ca mới buông lỏng cây trâm trong tay, gói lại vào trong bọc, rồi đứng dậy rời đi.

Bắc Đường Yêu tiễn nàng đến tận cửa, cũng không nói thêm câu nào, Vân Uyển Ca liếc nhìn thấy vết thương trên mặt hắn, liền dặn dò: "Nếu lần sau có người tìm tới sinh sự, ngươi cứ trốn đi là được, không tìm thấy, bọn họ cũng sẽ rời đi thôi."

"Được!"

Vân Uyển Ca đơn độc bước đi trong màn đêm mờ mịt, bóng người tịch mịch đìu hiu đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn.

Nàng đi rồi, hắn bắt đầu tập võ trong sân, mồ hôi không ngừng thấm qua vạt áo, gió lạnh mang theo hơi sương thổi tới, các sớ vải bị ướt cũng lạnh đi, nhưng tất thảy cũng chưa bao giờ có thể làm lung lay tâm niệm của hắn.

Hôm sau, trời vừa sáng, Vân Uyển Ca đã mang theo khay trang sức tới Phượng Tường cung, đó là nơi đương kim Hoàng hậu cư trú.

"Bẩm Hoàng hậu nương nương, Thượng Cung cục sai người mang trâm cài đầu tới." Cô cô bên cạnh Hoàng hậu vào thông báo.

"Mang vào đi."

Sau khi Vân Uyển Ca đi vào, hai tay cung kính nâng cao khay trang sức, quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu, thỉnh an.

Trong khay có tổng cộng bảy cây trâm, ba cây là trâm vàng khắc hoa mẫu đơn, hai cây kế bên là trâm Phượng hoàng, còn lại hai cây là hồ điệp bát bảo, kích thước to nhỏ khác nhau, chạm trổ tinh xảo, bên trên còn tô điểm thêm rất nhiều trân châu bảo thạch, có thể nói là tuyệt mĩ vô song.

Ngón tay của Hoàng hậu khẽ lướt trên những món trang sức này, hài lòng nói: "Không tệ không tệ! Quả không hổ danh đích thân Thượng Cung ra tay, tay nghề bất phàm. Ngươi trở về nói với Thượng Cung một tiếng rằng bản cung rất vừa ý."

"Nô tỳ tuân chỉ."

Vân Uyển Ca giương mắt đánh giá Hoàng hậu một chút, sau đó lui ra ngoài.

Hoàng hậu đoan trang độ lượng, trong lúc nói chuyện có vẻ rất ôn hòa, kỳ thực vẫn toát ra một loại khí khái uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ. Ngoài ra, dung mạo lại nghiêng nước nghiêng thành, rất có phong thái của hoa mẫu đơn, quốc sắc thiên hương.

Sau khi trở về, Thượng Cung cũng không hỏi gì thêm, tất thảy đều bình lặng trôi qua như mọi ngày.

Tận ba ngày sau, chúng phi theo thường lệ đến Phượng Tường cung thỉnh an Hoàng hậu.

Hoàng hậu ngồi trên ghế chủ vị ở bậc trên, bên dưới là chúng phi chia thành hai bên an tọa, một người trong đó mở miệng nói: "Cây trâm này của Hoàng hậu nương nương thật đẹp, nghe nói là do Thượng Cung đích thân ra tay, ngoài nương nương ra, e là không một ai có được phúc khí này." Nói xong liền quét mắt nhìn qua người ngồi hàng trên, Nhu Quý phi.

"Đúng đấy! Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, cũng chỉ có hoa mẫu đơn cao quý như vậy mới tương xứng với thân phận của nương nương ."

Những người vừa lên tiếng đều là phe phái của Hoàng hậu, Hoàng hậu vui vẻ cười nói: "Thật hiếm khi Thượng Cung cho bản cung chút mặt mũi, cho dù là một đóa hoa bình thường khác đi nữa cũng đều xuất phát từ tâm ý của Thượng Cung, bản cung cũng sẽ rất quý trọng nó."

"Tỷ tỷ đúng là người có phúc khí, không giống cây trâm này của muội, cũng không biết đã qua tay tiểu tỳ nào, điêu khắc thô ráp, so với trâm quý của tỷ tỷ... đúng là một trời một vực." Nhu Quý phi đưa tay nâng chỉnh bộ vương niệm trên đầu mình, thở dài than.

"Ấy, trâm cài của muội tạo hình tinh xảo, trên đó còn được khảm rất nhiều bảo thạch, rực rỡ rạng ngời, muội muội dùng là thích hợp nhất." Lời của Hoàng hậu đúng là ý tại ngôn ngoại, ngụ ý nói thân phận của Nhu Quý phi ngươi cũng chỉ đáng để đeo trâm do một tiểu cung tỳ làm mà thôi.

Như Quý phi cũng không thèm khách khí, còn định nói gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu, ánh mắt lập tức tập trung vào cây trâm vàng khắc hoa mẫu đơn trên đầu của Hoàng hậu, khóe miệng cười lạnh: "Thủ công của Thượng Cung quả nhiên cao siêu, đúng là muội muội nhận không nổi."

Ánh mắt của mọi người đều nhìn theo tầm mắt của Nhu Quý phi, có người thầm cười trộm khi có kẻ gặp nạn, nhưng cũng có người kinh hãi, bụm miệng úp mở không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vãn Ca Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook