Vãn Ca Phi

Chương 14: Cung nữ 'đối thực'.

Chi Điểm Thiên Hạ

17/09/2020

Ba ngày trôi qua rất nhanh, Vân Uyển Ca hầu như chưa từng được chợp mắt.

Châu công công lại xuất hiện ở đây một lần nữa, nhưng những người được chọn làm cung nữ 'đối thực ' đã ít đi năm người.

Nàng biết, những người đó đã được tiễn vong đến hoàng tuyền rồi.

Châu công công tập trung mọi người lại, sau đó dẫn theo một đội nữ phạm này đến trước cửa cung cấm.

Vừa rời khỏi nhà lao, Vân Uyển Ca cảm thấy trái tim mình như muốn tung bay, ngay cả khi nàng biết, hiện tại nàng chỉ là được chuyển từ một chiếc lồng cũ kỹ hôi thối sang một cái lồng khác đẹp hơn, hoa mỹ hơn mà thôi. Nhưng...thế thì đã sao?

Châu công công sắp xếp cho mười ba cung nữ này ngồi chung một chiếc xe ngựa. Có điều, xe ngựa hoa mỹ đến độ khiến cho những 'cung nữ' với cái bụng trống rỗng cảm thấy vô cùng bi thảm. Mặc dù vậy, vẫn có người kiềm chế không được muốn nhấc lên mành xe, quan sát cảnh vật tươi sáng bên ngoài.

Vân Uyển Ca thuận theo khe hở của mành xe mà nhìn ra, ánh mặt trời ấm áp chiếu thẳng vào gương mặt nàng, nàng có chút không quen, khẽ nheo mắt lại.

Hách Liên Thành, ngươi nhìn mà xem, ta đã được trùng sinh, từ nay sống cùng ngươi dưới một bầu trời, hít thở cùng một bầu không khí, nhưng ngươi vẫn là Thái tử của Nam Chiếu, còn ta lại là phạm nhân của Bắc Yến!

Xe ngựa không ngừng chạy trên đường mòn ngoài kinh thành, tiếng bánh xe hòa với tiếng vó ngựa lọc cọc lọc cọc nghe rất vui tai. Lũ trẻ bên đường hí há nô đùa chơi trò trốn tìm, tiếng cười của chúng vang vọng như tiếng chuông ngân đầu đình, hoàn toàn không bị sự nham hiểm mưu mô của người lớn làm ô uế.

"Xuống xe cả đi!" Lúc tiểu thái giám vừa xiết dây cương ngừng xe lại, Châu công công hô vang.

Mọi người lần lượt xếp hàng đứng trước cánh cổng gỗ được sơn màu chu sa, trên cửa được đính hai cái đầu sư tử được sơn màu hoàng kim, trên miệng chúng còn xỏ một cái vòng rõ to, dưới sự phản xạ của ánh mặt trời tỏa ra những luồng sáng chói mắt.

Ánh mắt của Vân Uyển Ca tập trung vào tấm bảng ở trên cổng, nhưng giọng nói của Châu công công đã vang lên ngay sau đó: "Đây chính là cổng Bắc Nguyên, chỉ cần bước qua khỏi cánh cửa này, các ngươi đều phải tuân thủ tất cả quy tắc mà đằng sau cánh cổng này đặt ra. Từ nay về sau, trong số các ngươi ắt có kẻ sẽ may mắn nhảy lên cành cao hóa thành phượng hoàng, đến cả nô gia cũng phải cúi người quỳ lạy, nhưng cũng có kẻ...ừm ... thân bại danh liệt, trở thành phân bón cho Ngự hoa viên cũng không chừng."

Lời của Châu công công đã khiến các nữ phạm nơm nớp lo âu, có một số người vì vậy mà bừng bừng dã tâm, cũng có một số người an phận thủ thường, chỉ là từ giờ phút này trở đi, vận mệnh của mỗi một người ở đây đều được thay đổi.

Dưới sự dẫn dắt của Châu công công, đoàn người rập khuôn bước theo phía sau, tiến vào chiếc 'lồng son' hoa lệ ấy.

Đoàn người chia thành hai hàng, dọc theo bờ tường được sơn màu đỏ, cũng có không ít người tò mò nhìn đông ngó tây, nên đã bị Châu công công trách mắng vài câu.

Vân Uyển Ca hơi ngước mắt lên, tò mò quan sát chốn lồng son xa lạ này.

Gờ tường màu đỏ được lớp ngói vàng trên đỉnh, trải dài một mảng, dễ dàng tách biệt thành hai thế giới, xa xa từng lớp từng lớp cung điện được nối đuôi nhau thò ra mái ngói lưu ly sang trọng không khác gì những quần đảo được phủ vàng kim, phảng phất như kẻ say đang nằm mộng.

Tòa lầu các sơn son thiếp vàng kia được bao quanh bởi dòng nước xanh, lục bình mọc đầy đất, xanh tươi trong vắt, mái ngói cong cong được khắc hai con rồng uốn lượn, kim lân giáp vàng như có thể đằng không bay lên cao.

Thị vệ uy vũ qua lại không ngừng kiểm tra xung quanh, các cung tỳ và thái giám đều cúi đầu không dám gây ra tiếng động gì.

Châu công công dẫn đoàn người tới Tĩnh An viện, đây chính là nơi dành cho cung nữ nghỉ ngơi. Chiếu theo quy củ, mỗi cung tỳ vừa tiến cung đều phải tiến hành 'lỏa kiểm' (lõa thể kiểm tra), thế nhưng không biết vì sao đám người Vân Uyển Ca đều được miễn qua hạng mục này.

"Đều dừng lại hết cho nô gia." Châu công công hắng giọng.

Vân Uyển Ca và mọi người liền lập tức ngừng lại, Uyển Ca cảm nhận được ánh nhìn khinh khi của đám thiếu nữ mặc y phục màu hồng nhạt ở bên kia, ước chừng có hơn mười người, dường như cũng là nô tỳ trong chốn cung cấm này.

Ánh mắt của họ không khác gì đang nhìn những con người man rợ, không chút khách khí thấp giọng chế giễu đoàn người bên này.

Có một vị phụ nhân mặc trang phục màu xanh sẫm bước ra, theo sau có vài nha hoàn, rất có quy củ đứng trước mặt đoàn người.

Châu công công giơ ngón tay hoa lan chỉ, "Vị này là Triệu ma ma, là một lão nhân rất có thân phận trong cung này. Bắt đầu từ hôm nay sẽ do Triệu ma ma giáo dục quy củ cho các ngươi, sự sống chết của các ngươi đều dựa vào một câu nói của Triệu ma ma mà thôi!"

Triệu ma ma liếc mắc nhìn những nữ tử ăn mặc dơ bẩn rách nát kia, lông mày cũng không thèm nhíu một cái, chỉ quay đầu phân phó cung tỳ: "Thải Nguyệt, phân phát quần áo cho họ, đồng thời đưa họ đi tắm sơ qua đi."

Đến khi mặt mũi tóc tai được chỉnh tề, tất cả mọi người dường như bắt đầu quan sát nhau một lần nữa, mà với dung mạo thoát tục của Vân Uyển Ca, cũng khiến cho không ít người nảy sinh lòng đố kỵ.

Châu công công có vẻ còn đang nói gì đó với Triệu ma ma, nhìn bộ dạng hai người xem ra rất thân thuộc với nhau.

"Vãn Ca, đi theo nô gia." Châu công công ngẩng đầu, vẫy vẫy tay với Ngu Vãn Ca.

Mọi ánh mắt đầy oán độc của các cung nữ ở Tĩnh An viện tựa như cũng tập trung đi theo nàng.

Châu công công không nói hai lời, trực tiếp dẫn Vân Uyển Ca tới một gian nhà của cục nội thị.

Vân Uyển Ca cũng không để ý đến mọi người, rất bình tĩnh đứng ở phía sau cánh cửa đã được chốt chặt, chờ đợi đến khi Châu công công an vị xong, nàng mới cúi thấp đầu, ngoan ngoãn và yên tĩnh như một con rối chờ đợi được sai bảo.

"Trước hết ngươi cứ tập trung học tập quy củ trong cung với mọi người, cũng để tránh sẽ liên lụy đến nô gia ta. Đợi đến khi rành rẽ quy củ trong cung này rồi, nô gia sẽ điều ngươi qua đây." Châu công công nói.

"Đa tạ ân đức tái sinh của công công." Vân Uyển Ca chậm rãi nói.

Châu công công hừ lạnh, "Ngươi biết thân phận của mình bây giờ không?"

"Nô tỳ biết rõ." Vân Uyển Ca khẽ hạ mắt, che giấu những đốm lửa lập lòe ở bên trong.

"Ồ? Vậy ngươi thử nói cho nô gia nghe xem?" Châu công công nói.

"Là cung nữ 'đối thực'."

"Vậy ngươi cũng biết hiện tại mình cần phải làm gì chứ?"

Vân Uyển Ca vươn tay, từ từ hé mở vạt áo vừa được thay mới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vãn Ca Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook