Vãn Ca Phi

Chương 26: Bắc Minh vẫn còn có cá!

Chi Điểm Thiên Hạ

14/10/2020

Trước mặt là một người nam tử với khuôn mặt tái nhợt, thậm chí còn ẩn hiện những vệt máu, nhưng dù là vậy, vẫn không thể che lấp nổi vẻ anh tuấn tuyệt mỹ của hắn, tựa như những đóa hoa mạn đà la xinh đẹp mọc đầy rẫy trên con đường hoàng tuyền, nét đẹp quỷ mị thực khiến người khác không thể kháng cự lại.

Trong nháy mắt, vạn vật tựa như được sinh sôi nảy nở.

Bên trong đôi mắt màu lưu ly phản chiếu hình ảnh của ngọn nến, sáng sủa lại có thần, còn lập lòe bóng hình của Vân Uyển Ca trong đó.

Vân Uyển Ca thu hồi mắt, dọn cơm nước lên bàn.

Bắc Đường Yêu sâu kín nhìn nàng một lát, chỉ vẻn vẹn một lát đó cũng có thể khiến cho Vân Uyển Ca cảm thấy nàng tựa bị nhìn thấu, liền không khỏi ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía người đang nhàn nhạt dùng cơm kia.

Bộ dạng hắn ăn cơm cũng không phải tao nhã, thậm chí còn rất thô lỗ, hoàn toàn tương phản với hình tượng của hắn, mặc dù chật vật như vậy nhưng không thể không phủ nhận sự tuyệt mỹ của hắn.

Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ rót cho hắn một ít rượu, khắp gian phòng tỏa ra mùi rượu thơm nồng nhàn nhạt, yên tĩnh nhưng mát lạnh.

"Ngươi là ai?" Cổ họng của Bắc Đường Yêu khàn khàn, mở miệng hỏi.

Nàng biết rõ và hoàn toàn phân biệt được thanh âm của mình và hắn rất không giống nhau, giọng nói của nàng trở nên khàn đặc là vì xương tỳ bà bị người ta đâm vào làm ảnh hưởng đến thanh đới, còn hắn là bởi vì... nhiều năm rồi cũng chưa từng mở miệng nói chuyện.

"Vãn Ca."

"Bắc Đường Yêu."

Bắc Đường Yêu chợt nở nụ cười, chút ít ý cười thoáng qua đáy mắt bất giác lại khiến cho cả gian nhà khởi sắc.

"Ta có thể giúp ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng đế." Nàng đứng lên, mặt đối mặt với đôi mắt màu lưu ly kia, vô cùng kiên định và dứt khoát.

Bắc Đường Yêu khẽ mỉm cười, hắn không phải là kẻ nhu nhược đến độ đi tranh thức ăn với súc vật, chẳng qua cá chép trước khi hóa rồng, tất cũng phải học cách ngủ đông trước đã, "Được!"

Câu trả lời của hắn nằm ngoài sự dự đoán của nàng, nàng khẽ nhếch miệng: "Sau khi thành công, ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện."

Bắc Đường Yêu không từ chối, nàng nhìn thấy đôi ngươi màu lưu ly của hắn cũng thâm sâu hơn một chút, nhưng lòng nàng cũng đã có dự tính cho riêng mình.

Một người đã có thể cúi đầu tranh ăn với chó... thì với một số việc khi bắt tay vào làm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Giờ khắc này, trong lòng nàng đã có tính toán, nàng nghĩ trong một thời gian ngắn nàng nhất định phải tìm mọi biện pháp giúp hắn vươn mình trỗi dậy.

Chỉ là, bây giờ nàng vẫn còn một cơ hội, và cơ hội này, nó lại nằm ở Thượng Cung cục.

Vân Uyển Ca nhanh chóng rời đi, chỉ nói lại với hắn, nếu có thời gian nàng sẽ trở lại.

Bắc Đường Yêu nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, lại cúi đầu nhìn đến những đường vải bông được băng bó chỉnh tề, ánh mắt khẽ buông xuống, đưa mình vào bóng ma âm u.

Về tới Tĩnh An cung thì sắc trời đã tờ mờ sáng.

Thải Linh có đến thăm hỏi Vân Uyển Ca vài lần, từ đầu đến cuối vẫn không nhận được câu trả lời nên đành từ bỏ.

Vân Uyển Ca hồi bẩm với Châu công công, nàng vào Thượng Cung cục cũng cần Thải Linh giúp đỡ một tay, thế nên Thải Linh rất hợp lẽ được chỉ định vào Thượng Cung cục.

Tháng ngày trôi qua nhanh chóng, một tháng thời gian rất nhanh đã qua đi, Trương ma ma bắt đầu phân phối cung nữ vào các phòng vụ để làm việc.

Đúng hạn định nàng và Thải Linh được chỉ định đến Thượng Cung cục.

Ma ma dẫn đường khẽ đánh giá hai người một lát, sau đó dẫn hai người đến chủ điện của Thượng Cung cục.

Trong chủ điện có không ít thiếu nữ cũng đứng chờ sẵn, quần áo còn hoa lệ hơn hai nàng rất nhiều, trang sức cũng khá tinh xảo, Thải Linh nhìn thấy thập phần ao ước cũng được như họ.

Vân Uyển Ca hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn nàng, đại để đều không có thiện ý.

Nàng khẽ ghé mắt quan sát Thượng Cung, quả nhiên giống như nàng dự liệu từ trước!

Bề ngoài trông Thượng Cung khá là ôn hòa, tựa hồ là người rất dễ gần, nhưng vẻ cấp bách trong ánh mắt của bà ta lại mang ẩn ý muốn ngay lập tức ra tay xử lý hai người bọn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vãn Ca Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook