Vạn Biến Hư Ảo

Chương 23: Cuộc Gặp Mặt

Vũ Dương Thiên Tử

23/09/2019

Tuệ Mẫn hiện giờ đã không còn là cô gái ngây thơ như ngày trước dễ dàng bị người ta bắt nạt. Làm việc với một người phụ nữ tài giỏi, quyết đoàn như Vân Tú đã giúp cô thay đổi rất nhiều trong lối suy nghĩ và tác phong làm việc. Trong cái nhìn của cô, tập đoàn có thể thiếu chủ tịch nhưng tuyệt đối không thể thiếu Tổng giám đốc Vân Tú nếu còn muốn tồn tại.

Đồng ý là chủ tịch đã đặt những nền móng đầu tiên, và đưa ra những phát minh sáng chế khiến người ta kinh ngạc, tuy vậy, con đường đi từ sản phẩm ban đầu tới sản phẩm có thể bán phổ biến ra ngoài thị trường là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

Trong đó, phần marketing, tìm khách hàng tiềm năng, chế độ bảo hành, cạnh tranh với các đối thủ lớn trên thương trường mới là thứ quyết định sự sống còn của sản phẩm. Sản phẩm dù có tốt, chiến lược làm giá và quảng cáo sản phẩm không tới đâu thì cũng chỉ có thể để mốc trong kho hàng.

Tất cả những thứ mà chủ tịch đặt vào tay giám đốc Tú chỉ là một đồ vật, và sau đó, muốn bán thế nào cho có lãi, có uy tín là việc của cô. Nhưng chưa bao giờ người phụ nữ ấy lại khiến chúng ta thất vọng. Chủ tịch có công đặt nền móng, tổng giám đốc Vân Tú có công xây dựng, phát triển và hoàn thiện nó. Một người con gái có tài năng như vậy, dù ở xã hội hiện tại cũng không có nhiều.

Tuệ Mẫn từ khi nhận thức được vấn đề này, cô đều sát sao dõi theo và học hỏi. Càng tìm hiểu, cô lại càng khâm phục và thần tượng Vân Tú.

Giám đốc thường tăng ca rất muộn, làm việc liên tục nhiều giờ, nhưng Tuệ Mẫn rất hiếm khi thấy ai tới quan tâm, thăm hỏi cô ấy, ngay cả vị chủ tịch vốn được người trong công ty đồn đoán là người yêu cũng rất ít khi có mặt.

Theo cô được biết năm nay chị Vân Tú đã 32 tuổi rồi, mặc dù chị luôn xinh đẹp, trẻ trung hơn so với tuổi thật, nhưng là phụ nữ, đương nhiên tuổi xuân sẽ chẳng thể kéo dài mãi. Ấy vậy nhưng chị lại không vội, còn cô thì đã sốt ruột thay cho giám đốc rồi. Không lẽ cô ấy thực sự chờ đợi một lời cầu hôn từ vị chủ tịch vô tâm kia sao? Cả tháng bóng dáng cũng chẳng thấy đâu, cô cảm thấy thật tiếc hận cho chị.

Vận dụng hết đầu óc, cô liên tục tìm kiếm các ứng cử viên sáng giá, thi thoảng mời bằng được chị đi chơi với lý do xả stress rồi tranh thủ giới thiệu các anh chàng đẹp trai, gia thế lớn, nhưng thái độ của chị luôn giữ rất đúng mực. Khi nói chuyện về công việc, chị nhiệt tình, khi nói lấn sang tình cảm, chị lại khéo léo không nói nhiều về nó.

Sau mỗi buổi tiệc, chị thì vẫn chung thủy với mảnh trời riêng, còn đám nam nhân vốn là những cao thủ tài sắc vẹn toàn, miệng ngọt như mật lại chết mê chết mệt chị, có những lúc còn mang cả mấy bó hoa siêu lớn, vô cùng lãng mạn tới tận cửa công ty tặng cho chị, nhưng đáp lại chỉ là lời cảm ơn đúng mực, còn quà thì xin lỗi không nhận. Những kẻ nào cố níu kéo đi theo đương nhiên không thể lọt qua khỏi dàn vệ sĩ cao to, dũng mãnh luôn đi theo bảo vệ chị.

Cũng chính vì các rắc rối nhỏ này, dần dần, các cuộc đi chơi mà cô có thể mời chị đi càng ít, suốt mấy tháng nay càng là không có dấu hiệu thay đổi.

Hôm nay, chị Vân Tú nói đi tới Ủy ban nhân dân tỉnh, cô lập tức nghĩ đến hình tượng mấy anh công an trong phim điển trai, cao lớn, lạnh lùng cấm dục, cô chợt vỗ đầu mắng mình mấy tiếng ngu ngốc.

Dạo gần đây Thịnh Thế đặc rất nhiều sự quan tâm sang hướng sản xuất hàng hóa cung cấp cho quân đội, có lẽ nào gu thẩm mĩ của chị chính là những anh lính tráng cao lớn, mạnh mẽ, lạnh lùng quyết đoán? Nghĩ lại tin ngày trước suýt nữa chị đã lấy một Đại tá quân đội dường như cũng không phải là ép buộc như báo chí viết.

Không có lửa làm sao có khói? Có lẽ vì lý do đặc biệt nào đấy khiến hai người bọn họ không thể tới được với nhau? Lần đó trong video lộn xộn ở đám cưới, cô bất ngờ thấy sự xuất hiện của chủ tịch. Người khác có lẽ không biết cậu thanh niên trẻ ấy là người sáng lập ra Thịnh Thế, nhưng cô- bản thân vốn là thư ký riêng của tay chủ tịch ấy lại không nhận ra sao?

Suy nghĩ lóe lên này ngay lập tức đã khiến cô thấu triệt rất nhiều vấn đề. Rất có thể vị chủ tịch đáng ghét kia đã ngầm uy hiếp sẽ đuổi cô ra khỏi tập đoàn nếu như lấy người khác. Mà một người đã dành cả tuổi trẻ và tâm huyết để xây dựng lên cả một đế chế kinh tế hùng mạnh sánh tầm quốc tế như chị ấy thì đương nhiên không thể dễ dàng buông tay.

Người khác có thể lựa chọn từ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của tình yêu, nhưng cô biết, chị Vân Tú chắc chán sẽ không như vậy. Đối với một người cuồng công việc như chị tuyệt đối sẽ lựa chọn ngược lại.

Còn tay chủ tịch trẻ tuổi kia, cậy trong tay mình có phần lớn cổ phần, nắm trong tay nhiều phát minh độc quyền mà xưng hùng xưng bá trong công ty. Sau khi chiếm được người đẹp rồi thì vứt bỏ một chỗ, cả tháng, cả năm chẳng ngó ngàng tới. Tuy vậy, lại nhất quyết không thả tự do cho chị. Suy cho cùng, chị Vân Tú là người thành công trong sự nghiệp nhưng lại thất bại trong tình trường.

Mọi suy luận cho tới hiện tại có vẻ chính là mấu chốt của vấn đề.



- Thật chớ trêu.

- Cái gì chớ trêu cơ?

Vân Tú đang xem tài liệu trên xe thì thấy Tuệ Mẫn ngồi cạnh bỗng nhiên kêu lên thì ngẩng lên tò mò hỏi. Cô gái này làm việc rất tốt chỉ là thích làm những việc có chút ngốc nhếch. Tuy vậy, cô biết Tuệ Mẫn bị tình trạng “độc thân” của mình qua mặt nên mới sốt sắng như vậy.

Vì không muốn làm con bé buồn nên thi thoảng cũng nhận lời mời đi chơi, nhưng gần đây, tâm trạng cô không được tốt mà tập đoàn lại bước vào trong giai đoạn ra mắt Master Device, Game VR God of War, thiết bị nhận dạng sinh trắc Security TT và một loạt các dự án quân sự tối mật nữa khiến thời gian vốn đã ít nay chẳng còn bao nhiêu, chưa kể cô bị nghén nặng nên cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, ngửi mùi thức ăn sẽ buồn nôn, vì vậy cô không muốn đi chơi và uống bia rượu.

Tuệ Mẫn vội che miệng lắc đầu:

- Không có gì ạ, em nghĩ linh tinh chút thôi. A, tới nơi rồi.

Vân Tú lắc đầu cười cũng không nghĩ nhiều, cô gập lại tập tài liệu đang xem rồi cất vào cặp. Bàn tay dài búp măng khẽ bấm nút, cô đẩy cửa ra ngoài, ngoài trời hôm nay nắng khá ấm khiến toàn thân cô nhẹ nhàng, thư thái hơn một chút.

Mái tóc đen dài buộc gọn theo kiểu truyền thống sau lưng, mắt phượng mày ngài, da trắng bóng như sứ thượng hạng, mọi chi tiết ngoại hình đều đạt tới hoàn hảo, kết hợp với những tia sáng ấm áp chiếu vào càng làm tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của một người phụ nữ mặn mà, son sắc.

Tuệ Mẫn chợt cảm thấy ngây ngất trước vẻ đẹp tuyệt trần ấy mà thẫn thờ, tới khi bị chị cầm vào tay kéo đi mới tỉnh hồn. Đôi mắt sáng lên như ánh sao đêm hè, Tuệ Mẫn than thở nói:

- Chị thực sự đẹp quá mức. Ài, đàn ông trên thế gian này đúng là không có ai xứng đáng được sánh vai cùng mỹ nhân này a.

Vân Tú cười mắng:

- Con bé này, lại dẻo mỏ nịnh hót rồi. Mau đi vào thôi, người ta đang nhìn chằm chằm kìa.

Tuệ Mẫn theo lời cô nhìn ra xung quanh thì mới để ý thấy một sự thật quen thuộc: ánh mắt của đám nam nhân, à không đúng, cả nữ nhân cũng là một khắc không rời được bóng hình mỹ nhân tuyệt sắc này.

- Ài, em thực sự muốn làm nam nhân.

Vân Tú tròn mắt ngạc nhiên, một tay sờ lên trán cô:

- Em bị ốm à?

Tuệ Mẫn vội tránh, cười híp mắt:



- Hì hì. Không phải, em muốn làm nam nhân chính là vì đám ngoài kia quá vô dụng. Mỹ nhân tuyệt trần ở ngay trước mắt mà không biết làm cách nào thu vào tay.

- Cốc.

- Ui da.

Nhìn cô bé ôm đầu, Vân Tú cười mắng:

- Nói linh tinh. Muốn ăn đòn à?

Nhìn hai người đẹp như từ trong họa bích bước ra đang cười cười nói nói vô cùng vui vẻ, cảnh tượng này khiến cả Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Hà phúc chốc bỗng trở lên náo loạn.

Người chưa tới nhưng tiếng đã vang. Ngay khi biết tin tổng giám đốc Vân Tú tập đoàn Thịnh Thế tới Ủy ban có việc cần thảo luận, lập tức các vị lãnh đạo không phải đi công tác, bằng tốc độ nhanh nhất đã tập hợp lại đầy đủ trong phòng họp lãnh đạo.

Bí thư tỉnh ủy- Lê Công Tráng.

Bí thư Thành ủy- Trịnh Vĩnh Đạt.

Phó Bí thư- Trịnh Văn Khiêm.

Giám đốc công an tỉnh- Vương Tố Uyên.

Mở cửa ra đã nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đang chờ đợi, Vân Tú cười áy náy:

- Làm phiền các vị rồi.

- Không phiền chút nào, không phiền chút nào.

Tứ đại trụ cột của tỉnh ủy đều đứng lên chào hỏi và bắt tay, không khó để thấy sự ảnh hưởng của Thịnh Thế đã lớn tới mức nào.

- Chúc mừng Tố Uyên đã thăng chức.

Vương Tố Uyên, người phụ nữ hét ra lửa ở cục công an tỉnh ngày nào đã trở thành lãnh đạo cao nhất, cô cũng là một minh chứng xác đáng cho luận điểm: “Người không chỉ đẹp mà còn tài năng xuất chúng”. Từ khi cô lên làm lãnh đạo tới nay, các vụ phạm pháp giảm đi rõ rệt và các băng đảng ngầm ở Vĩnh Hà cũng im hơi lặng tiếng. “Người đàn bà thép” đã được người ta ngầm gọi cho nữ cường nhân này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Biến Hư Ảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook