Vạn Biến Hồn Đế

Chương 239: Tuyệt vọng lý chiêu hoàng

Thập Vĩ Hồ

07/04/2021

Trận chiến sinh tử đã bắt đầu, đây không phải trận đấu sinh tử đầu tiên nhưng chắc chắn là trận chiến có sức mạnh chênh lệch lớn nhất. Dùng từ “chênh lệch” không thể nào diễn tả hết toàn bộ sự khập khiễng giữa hai bên, trong khi Thiên Tiếu chỉ có thêm một cái Hồn Vương thì đối phương lại siêu mạnh.

Trên bầu trời từ quái vật cấp Hồn Hoàng trở nên đã không thể nào đếm nổi, Hồn Thần bao quanh Trí Tuệ Vương cũng phải đến cả trăm. Chỉ cần một trong số chúng là đủ để giết chết hai người một cách dễ dàng rồi, nhưng rõ ràng là nó không muốn làm như thế.

Trí Tuệ Vương bay lại gần rồi cười nói:

“Hai con chuột nhắt này cuối cùng cũng sa lưới, ta nghĩ các ngươi phải thông minh hơn chứ nhỉ. Hay tại ta thông minh quá mức.”

Thiên Tiếu nhàn nhạt:

“Ngươi vẫn ở đây có nghĩa Thiên Vương Tinh chắc là không có bất cứ vấn đề gì rồi, như thế ta có thể an tâm để chiến đấu rồi.”

Trí Tuệ Vương trên mặt lộ rõ vẻ tức giận, hắn gằn giọng:

“Nhân loại các ngươi quá giơ bẩn, giữ lại ký ức kiếp trước, chỉ như vậy thôi lại khiến chúng ta thất bại. May thay bổn tọa toàn sống khỏe, chư thần đã cân bằng lại cục diện, hiện tại bọn chúng đã không còn chút ký ức nào, trận chiến cân bằng nhân loại sẽ không có cửa để chiến thắng. Với trí tuệ của ta thì tìm ra kẽ hở vào một ngày nào đó không phải không thể, lúc đó thì chẳng còn cái Thiên Vương Tinh nào cả.”

Thiên Tiếu mỉm cười:

“Thực ra ta không ngu ngốc như ngươi nghĩ đâu, chuyện ngươi có mặt ở đây hoàn toàn trong dự tính của ta. Chỉ sợ ngươi làm rùa rút đầu không chịu ra đây thôi, nếu đã có mặt ở đây thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.”

Trên thế gian này quy tắc mạnh yếu rất rõ ràng, Trí Tuệ Vương rõ ràng nhất cái định luật này nên lúc nào cũng tỏ ra cực kỳ cẩn thận. Chính vì thế nó cảm giác thật kỳ lạ khi tên nhân loại này vẫn còn tự tin được như thế, hắn chẳng nhẽ có sát chiêu nào hay sao.

Nó bắt đầu câu thông những con Hồn Thần cấp quái vật bao vây xung quanh những, một rào chắn bằng sinh mệnh nhanh chóng xuất hiện. Có điều cảm giác nguy cơ vẫn không giảm một chút nào, ngay từ giây phút đầu tiên chạm mặt nó đã biết Thiên Tiếu chính là túc địch mà cả cuộc đời nó phải vượt qua.

Thiên Tiếu nghiêm túc nói:

“Ngươi phòng thủ thật kỹ, tuy nhiên có một vài thứ ngươi không biết, ví dụ như có một kẻ kháng lại một chút việc xóa ký ức. Nhờ thế trong đầu ta mọi thứ trống không nhưng thủ đoạn để đối phó ngươi vẫn còn, chuyện đó có thể làm được cũng nhờ sự cẩn thận của ngươi đấy.”

Hắn ta vừa dứt lời thì Lý Chiêu Hoàng cũng ra tay, nàng tuy chỉ là Hồn Vương nhưng có một năng lực hữu ích lúc này. Lý gia cấm thuật cho phép nàng kết liễu một sinh mệnh yếu hơn mình một đại cảnh giới, cả đời chỉ được phép sử dụng một lần.

Bùm

Trí Tuệ Vương cả thân thể nổ tung, Thiên Tiếu lúc này cũng ra tay, tầm ảnh hưởng của Thôn Phệ mở rộng ra trên phạm vi lớn. Thân xác của con thỏ lập tức tan biến, như thế này nó vẫn còn sống được mới là chuyện lạ.

Lý Chiêu Hoàng ngã ra mặt đất, sử dụng cấm thuật khiến nàng nhận về phản phệ không nhỏ một chút nào. Nhưng trên mặt nàng vẫn giữ lấy vẻ tươi cười, rốt cuộc thì thứ nguy hiểm kia cuối cũng cũng bị giết chết, Thiên Vương Tinh đã được an toàn.

Nàng nắm chặt bàn tay còn đang run rẩy lại, vẻ mặt tươi cười:

“Chúng ta thắng rồi.”

Lúc này Thiên Tiếu lại lắc đầu, ánh mặt nhìn vào một con quái vật cấp Hồn Thần nói:

“Chưa đâu, nếu dễ giết như thế thì ta còn nói làm gì?”

Cả người hắn bắt đầu toát ra một luồng khí tức lạ lùng, không phải áp lực từ tu vi mà là áp lực từ linh hồn. Lý Chiêu Hoàng không biết hắn tính làm gì, nhưng chắc chắn là một việc vô cùng khủng khiếp, ánh mắt nàng mở tỏ để chuẩn bị chứng kiến điều bất ngờ.

Cửu Sắc Thiên Kiếp

Giải phóng linh hồn, lấy linh hồn của ta làm chất dẫn.

Một cấm thuật khiến Thiên Tiếu phải trả giá lớn hơn cả nàng khi nãy, Lý Chiêu Hoàng cảm giác như thế. Nàng chỉ không hiểu tại sao Thiên Tiếu phải liều như thế, chẳng lẽ hắn muốn chống lại tất cả các quái vật ở đây, tưởng đây là nhiệm vụ cảm tử rồi chứ.

Thiên Tiếu nhìn nàng thở dài:

“Ta không muốn chết đâu, đừng có nhìn ta như vậy, với lại con vật kỳ quặc kia vẫn chưa chết đâu.”

Lý Chiêu Hoàng nhìn lên bầu trời thì phát hiện một con quái vật Hư Không cấp Hồn Thần đang dần tan biến. Linh cảm mách bảo nàng nếu để chúng làm được thì sẽ có một điều rất tệ diễn ra. Tuy nhiên một người tu vi chỉ có Hồn Vương, lại còn bị phản phệ bởi Cấm Thuật như nàng thì có thể làm được gì cơ chứ.

Nếu có bất cứ con quái vật nào tấn công tới đây thì hai người bọn họ chắc chết rồi, nhưng không hiểu sao bọn họ lại không làm như thế. Dường như bảo vệ chuyện kia là điều quan trọng nhất.

Con quái vật kia biến mất hoàn toàn, một quả cầu ánh sáng xuất hiện, bên trong ẩn chứa nguồn năng lượng khủng khiếp. Nó giống như một quả trứng của một loài yêu thú mạnh mẽ nào đó, ánh sáng từ đó có sức nóng khiến nàng đều phải toát mồ hôi.

Một quái vật Hư Không mạnh ngang Hồn Thần đã phải hy sinh thì quả trứng có được nguồn năng lượng khủng khiếp như vậy cũng bình thường thôi. Quả trứng càng ngày càng trở nên to hơn nữa, khoảng hai phút sau thì nàng cảm giác được bên trong đã có thể chứa được một người trưởng thành.

Rắc..rắc

Vỏ trứng vỡ vụn, một bàn tay đầy lông từ bên trong nhanh chóng vươn ra ngoài, lớp vỏ sau đó bị xé ra tan tành. Ánh mắt của nàng cũng siết chặt lại, một cái đầu thỏ đang từ bên trong nhô ra ngoài, trên khóe môi của nó chính là một nụ cười gian manh.

Đôi mắt của nó cũng giống như biết cười vậy, lúc nào cũng nhìn thẳng vào Thiên Tiếu hai người cười nhạo. Một bộ vét trắng hợp với bộ lông được nó khoác lên người, Lý Chiêu Hoàng quỳ xuống mặt đất, nàng cảm giác rằng hai người đã thất bại rồi.

Chiếc đuôi mèo dài ra một đoạn, chứng tỏ nó chính là con quái vật hai người đã giết ban đầu, mất bao nhiêu công sức vậy mà nó lại sống lại. Khí tức trên người của nó cũng đã đạt ở mức Hồn Tướng trở nên, ngang hàng với các lão sư trong học viện, điều này khiến Lý Chiêu Hoàng cảm thấy tuyệt vọng.

Con thỏ mèo chỉnh lại tay áo cười nói:

“Các ngươi nếu đã biết được ở đây có mai phục còn dám tới tất nhiên có chuẩn bị, không nghĩ các ngươi có thể giết bổn tọa một cách nhanh gọn như thế. May thay bổn tọa có chuẩn bị nếu không thì thực sự bị các ngươi giết chết rồi, các ngươi còn chiêu nào thỉ sử dụng hết đi.”

Thiên Tiếu vẫn chắp hai tay vào với nhau cười nói với nó:

“Sao ngươi không có đám kia giết hai người chúng ta đi.”

Con thỏ mèo rất tự tin:

“Không biết vì sao nhưng ta có cảm giác nếu tự tay giết chết được ngươi, chắc chắn sẽ nhận được một cái gì rất to lớn. Chính vì thế ta mới bố cục cẩn thận như thế, thậm chí chuẩn bị sẵn sàng để chết một lần, tất nhiên không thể để ngươi chết dưới bất cứ tay người khác.Còn con bé ở bên cạnh chỉ là đồ vô dụng, nó có tồn tại hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, coi như là một món ăn tráng miệng sau khi ta thưởng thức ngươi.”

Trong hai người thì chỉ Thiên Tiếu giữ được bình tĩnh, còn Lý Chiêu Hoàng đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Nàng cảm giác hai người sẽ chết ở đây một cách vô ích, thậm chí còn trở thành chất xúc tác khiến kẻ địch muốn hủy diệt quê hương của họ mạnh hơn.

Một bàn tay ấm áp đặt nên vai nàng khẽ giọng:

“Ngươi đã làm rất tốt, bây giờ ta sẽ xử lý hết, những chuyện sau đó làm phiền ngươi giúp đỡ. Ta hứa sau khi trở về Thiên Vương Tinh nhất định mời ngươi ăn một bữa thịnh soạn.”

Ánh mắt Thiên Tiếu tràn ngập tự tin, nó khiến cho trái tim tràn ngập tuyệt vọng của nàng đột nhiên nảy lên một chút hy vọng. Liệu nam nhân này có thể làm lên được kỳ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Biến Hồn Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook