Vạn Biến Hồn Đế

Chương 241: Thiên Tiếu Hay Thiên Đạo

Thập Vĩ Hồ

08/04/2021

Một ngày trôi qua

Thân thể của Thiên Tiếu vẫn liên tục nứt ra rồi lành lại, nàng lo lắng rằng hắn ta dù ngừng trạng thái này vẫn còn lâu mới có thể tỉnh lại được. Lúc này nàng biết mình nhất định phải làm gì đó để giúp đỡ hắn, nếu không thì hai người đừng hòng rời khỏi đây được.

Xác quái vật Hư Không xung quanh cũng sắp biến mất hết rồi, để hồi phục chắc chắn hắn cần thêm nhiều cái xác hơn nữa. Không nghĩ được nhiều, nàng nhanh chân phóng ra ngoài thành, dụ quái đến đây giết chết rồi cho lưỡi hái hấp thu giúp Thiên Tiếu là điều duy nhất nàng biết lúc này.

Đế Đô của Thủy Châu Đế Quốc được bao bọc bởi hàng chục tòa thành xung quanh, ở trong những tòa thành này chắc chắn còn sót lại quái vật. Đám quái vật kia có đuổi hết quái vật cấp thấp đi thì đám quái vật kia chắc cũng không đi quá xa đâu.

Đặc biệt là những quái vật đã chọn nơi đây làm chỗ cư trú, Thiên Tiếu từng nói mỗi loại quái vật thường hợp với một số chỗ nhất định. Đám quái vật Hư Không này sẽ không dễ dàng rời đi nơi ở của mình, bởi đi quá xa mà không tìm được nơi phù hợp thì chúng có thể chết.

Lý Chiêu Hoàng thầm nghĩ: “Trong vòng trăm dặm không thể nào có quái vật rồi, thậm chí Đế Đô cũng không thể nào có bởi đã bị đuổi đi hết rồi. Hay mình dùng truyền tống trận của Đế Đô sang tòa thành bên cạnh rồi kéo quái vật về đây, như vậy chắc sẽ phải di chuyển hơi nhiều nhưng chắc không sao.”

Nghĩ là làm, nàng quay đầu chạy trở lại trung tâm Đế Đô, khởi động truyền tống trận đi sang tòa thành kế bên, truyền tống trận khởi động được nửa ngày chẳng có con quái vật nào nàng liền lo lắng. Truyền tống trận này có công suất cực kỳ lớn, nguồn năng lượng phát ra cực kỳ khủng khiếp, không thể nào có chuyện đám quái vật kia không cảm nhận được.

Điều này có nghĩa chúng không phải bị đuổi đi, đám quái vật cấp thấp ở Đế Đô chắc đã bị giết chết bởi đám cấp cao hơn. Con quái vật kia quá là cẩn thận đi, nếu không phải là nó gặp được Thiên Tiếu mà lạ một đối thủ khác thì mọi chuyện đã khác hiện tại.

Nhìn Thiên Tiếu đang nát thế thôi nhưng hắn ta thực ra đã ổn rồi, năng lượng hấp thu vào thân thể để hồi phục đã dư thừa rồi. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi hắn ta tỉnh lại thôi, lo lắng của Lý Chiêu Hoàng hoàn toàn dư thừa.

Lúc này trong thần thức của Thiên Tiếu, Ác Ý lên tiếng cực kỳ bất ngờ:

“Ta không muốn cho Thiên Tiếu biết bản thân hắn là Chí Cao Thiên Đạo, thay vào đó sẽ cố giữ lại Liêm Đạo áo nghĩa. Không biết mọi người thấy thế nào, ta nghĩ hắn biết bản thân là Chí Cao Thiên Đạo chẳng có chút lợi ích nào cho giai đoạn hiện tại.

Quảng Cáo

Thôn Phệ không tức giận, bình tĩnh hỏi:

“Ngươi có thể nói rõ hơn một chút được không, dù sao ngươi mới là kẻ nắm giữ ký ức, chúng ta không xen vào được.”

Ác Ý bỉnh thản phân tích:

“Trước kia hắn ta có hiểu biết sâu rộng, biết mình là Chí Cao Thiên Đạo khiến hắn tự tin quyết định mọi thứ. Nhưng hiện tại kiến thức hắn nắm giữ không bằng một phần một tỷ trước kia, chỉ có mỗi Tinh Không Chiến Kỹ, một chút kiến thức phát triển Cửu Sắc Thiên Kiếp thì làm được cái gì.

Chúng ta ba người đều bình đẳng, nói gì thì cũng đang thờ chung một chủ nên ta mới nói thẳng ra. Ai trong chúng ta có thể ngăn hắn bị khủng hoảng, thử nghĩ xem Chí Cao Thiên Đạo lại liên tục gặp thất bại thì sẽ như thế nào, hắn sẽ sụp đổ tinh thần nhanh thôi.

Chí Cao Thiên Đạo có thể không chịu được nhưng Thiên Tiếu chịu được, hắn ta chỉ là một cậu bé cực kỳ thông minh và có thiên phú cao. Với những thứ chịu từ bé thì những chuyện thất bại, đau thương hắn có thể chịu được.”

Vạn Biến do dự:

“Nhưng đại ca…..”

Ác Ý tiếp tục:

Quảng Cáo

“Không nhưng gì cả, ngươi không cảm thấy từ sau khi biết mình là Chí Cao Thiên Đạo hắn thay đổi nhiều như thế nào chăng. Tích cực thì có đấy, nhưng tiêu cực cũng nhiều không kém, nói chính xác là nhiều hơn cả tích cực.

Đầu tiên là việc thực lực tấn thăng rất chậm, hắn ta cảm giác rằng mình có thể tấn thăng bất cứ khi nào muốn. Điều đó khiến hắn chậm hơn người khác, điều đó trước đây đúng, Tử Linh Phá Nguyên Quyết, Cửu Sắc Thiên Quyết đều khiến hắn mạnh lên khủng khiếp.

Bây giờ các ngươi nghĩ hắn có thể tạo ra những thứ như thế hay không, câu trả lời rõ ràng là không thể nào bởi không thể xây nhà bằng cát. Thế tại sao không để hắn là một cậu bé ham học hỏi, tham khảo ý kiến của cả chúng ta trước khi làm việc.

Hai ngươi không thấy rằng từ khi thức tỉnh ký ức trong bí cảnh hắn chẳng hề hỏi ý kiến chúng ta hay sao. Chưa kể hắn cũng không tích cực tìm cơ hội để kiếm thêm điểm Niệm Lực, đã bao nhiêu ngày rồi Vạn Biến không chuyển đổi chút điểm Niệm Lực nào thành Vận Khí rồi.”

Vạn Biến thở dài:

“Mười năm ngày, Ác Ý tiền bối nói không sai, chủ nhân tích trữ quá ít điểm Vận Khí, nếu không thì lần này sử dụng Hắc Sắc cũng không thảm như thế này. Chuyện không cho đại ca biết hắn là Chí Cao Thiên Đạo ta tán đồng, Thôn Phệ tiền bối thấy thế nào.”

Thôn Phệ im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng:

“Việc để hắn biết mình là Chí Cao Thiên Đạo chiếm bao nhiêu phần trong số ký ức hắn nhờ ngươi giữ giùm?”

Ác Ý trả lời thẳng thắn:

“Chiếm gần nửa, bí mật khủng khiếp như thế lưu giữ đương nhiên chiếm rất lớn dung lượng. Chưa kể nếu truyền lại cho hắn thì phản phệ ta nhận phải sẽ rất khủng khiếp, thậm chí một thời gian dài không thể nào hoạt động, không biết nguy hiểm nào chờ Thiên Tiếu khi về Thiên Vương Tinh, ta không thể nào ngủ lúc này được.”

Quảng Cáo

Ở bên cạnh Thiên Tiếu một thời gian dài Ác Ý biết được đây sẽ là chỗ trú cho tới cuối đời của nó. Kể cả Thiên Tiếu có toi đời thì nó cũng biến thành một phần của Thiên Đạo, như thế chẳng khác nào chết cả, rồi Thiên Tiếu không chết thì tu đắc đạo cũng sẽ quay về Thiên Đạo, nó cũng chết luôn.

Nó vốn đã tuyệt vọng rồi nhưng sự xuất hiện của Thiên Thư khiến nó nhận ra một con đường khác. Tại sao không để Thiên Tiếu phát triển theo một con đường khác, để hắn vẫn là một phần của Chí Cao Thiên Đạo nhưng vẫn giữ được quyền tự chủ.

Chuyện này không phải là không được, chỉ cần để Thiên Tiếu tự mở cho mình một con đường riêng là được rồi. Muốn làm được thế thì phải để Thiên Tiếu dính nhiều nhân quả hơn, với ai cũng được, thù bạn yêu ghét cái gì cũng được, càng nhiều càng tốt.

Nhân loại có câu “người không vì mình trời chu đất diệt”, câu này không chỉ dùng cho mỗi nhân loại, tuy không phải nhân loại nhưng Ác Ý cũng dần dần bất kinh sợ cái chết. Đây là nó bị ảnh hưởng từ Thiên Tiếu, thật hiếm có chuyện ký chủ ảnh hưởng ngược lại Ác Ý nhưng nó hiện tại sợ chết là dấu hiệu rõ ràng nhất.

Thôn Phệ có kiến thức không hề nhỏ chắc cũng đã ý thức được chuyện này, nhưng đối với Thôn Phệ thì sống chết không phải lý do duy nhất. Chứng kiến Thiên Tiếu trong một thời gian dài, chỉ bảo từng chút một, hắn không muốn khi quay trở về với Thiên Đạo thì Thiên Tiếu sẽ quên đi tất cả.

Bạn bè, thân nhân, vô vàn thứ tốt đẹp sẽ biến mất, có khi hắn còn chẳng nhớ tới chính mình. Cả cuộc đời này sẽ trở thành một đoạn ký ức ngắn ngủi không đáng nhắc tới, Thôn Phệ không muốn như vậy một chút nào cả.

Thiên Tiếu chắc hẳn không muốn như vậy nhưng một khi đã biết mình là ai hắn liền không kiềm chế được đi theo một con đường đã định sẵn. Cách duy nhất để tất cả mọi người được toại nguyện chính là khiến Thiên Tiếu quên đi chính mình là ai.

Với sự thông minh của Thiên Tiếu thì chắc hẳn cũng đoán được Ác Ý sẽ làm như thế, biết trước nhưng không phản đối có nghĩa Thiên Tiếu cũng hiểu vấn đề. Vì thế Thiên Tiếu mới lưu lại một lượng kiến thức cần thiết dư ra, nếu bỏ đi danh tính bản thân thì hắn sẽ nhận được số kiến thức đó.

Tất cả mọi người bao gồm chính Thiên Tiếu đều đã có câu trả lời, Thiên Tiếu hay Thiên Đạo, kẻ được chọn chính là Thiên Tiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Biến Hồn Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook