Vạn Biến Hồn Đế

Chương 236: Linh cảm không lành

Thập Vĩ Hồ

05/04/2021

Dù có sốc như thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải mạnh mẽ để tiến tới, nếu không thể làm được điều đó thì bọn họ chết chắc. Đi mười năm bằng cách an toàn thì bọn họ cuối cùng cũng phải đi ngang đế đô để tới được tòa thành nối thẳng với Long Thành, trận chiến này bắt buộc họ phải trải qua.

Đứng trước truyền tống trận Thiên Tiếu lấy ra rất nhiều Nguyên Thạch, hắn không dùng Hồn Nguyên bởi nó kích hoạt truyền tống trận mất cả ngày. Nguyên Thạch phù hợp hơn, không nghĩ tới việc tích trữ Nguyên Thạch tưởng chừng dư thừa bây giờ lại phát huy hiệu quả không tưởng.

Thiên Tiếu hít sâu một hơi:

“Hiện tại ta đoán rằng quái vật từ nơi này đã tràn đi khắp hành tinh, đồng thời chúng còn mở truyền tống trận đi sang các hành tinh khác. Lực lượng đã phân tán rất nhiều rồi, đợi thời gian trôi qua chúng sẽ xuất hiện thêm nhiều hơn từ những nơi chinh chiến thắng, bây giờ hoặc không bao giờ.”

Chuyện này Thiên Tiếu đã suy xét kỹ càng rồi, con mèo thỏ kia đã ra chỉ thị thì đám quái vật Hư Không sẽ tuân theo. Có trí tuệ thì nó trở thành vương giả, nếu để thứ như thế sống sót thì những hành tinh xung quanh đây thất thủ chỉ là sớm hay muộn, đã như thế tại sao không ra tay trước.

Với lại hiện tại hắn ta cảm thấy rất bất an, không biết vì chuyện gì nhưng từ lúc lên bờ đến tận hiện tại đều cảm giác có gì đó rất không ổn. Không phải nơi này không ổn, hẳn là phải có chuyện rất lớn xảy ra ở Thiên Vương Tinh, ảnh hưởng trực tiếp tới người liên quan tới hắn mới tạo ra cảm giác này.

Tuy rằng khó xảy ra chuyện nhưng Thiên Tiếu vẫn ý thức được thực lực của mình và những người bên cạnh đều đang rất yếu. Vô số kẻ có thể gây nguy hiểm cho bọn họ, đột nhiên hắn có chút hối hận vì đã bảo Cầm Vĩnh Hà từ bỏ tu vi để luyện lại từ đầu.

Cảm nhận được sự cấp bách của Thiên Tiếu nên hai người cũng gấp gáp, không biết vì sao bọn họ cũng có cảm giác tương tự. Chắc chắn phải có chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp đã xảy ra, cảm giác bồn chồn trong lồng ngực khiến cả người đều không được tự nhiên.

Lý Chiêu Hoàng cắn răng nói:

“Ta lại nghĩ khác, mặc kệ đám quái vật đó, chỉ cần đến được Ma Vũ Thành chúng ta lập tức mở truyền tống trận quay về Thiên Vương Tinh ngay. Không biết hai người thế nào nhưng từ nãy đến giờ ta có cảm giác không ổn chút nào. Với lại….”

Từ giới chỉ của nàng rớt ra vô số mảnh ngọc vỡ, đây đều là ngọc bài sinh mệnh của thành viên trong gia tộc. Chúng đều đã vỡ nát hết rồi, điều này chứng tỏ Lý gia đang gặp chuyện gì rất lớn, chỉ những thành viên chủ chốt mới có thể sống sót.

Thiên Tiếu cảm giác mọi thứ vượt ngoài tầm tay của hắn rồi, năng lực hiện giờ của hắn chẳng thay đổi được gì nhiều. Nhưng cũng chính vì thế hắn nhất định phải giết chết, Trí Tuệ Vương, bởi hắn phát hiện ra nó là song Vương vị, rất có thể đã dung hợp thành Đế vị.

Bất kể nó tạo ra cái thì cũng phải giết nó càng sớm càng tốt.

Thiên Tiếu hít một hơi thật sâu:

“Chúng ta sức yếu thì làm được gì, thứ mà chúng ta có thể làm nhất chính là giết chết Trí Tuệ Vương. Chỉ cần làm được thì bên phe nhân loại chúng ta coi như cân bằng với bọn chúng, không thể để quân địch đông hơn gấp 100 lần mà còn có thống lĩnh chỉ huy được.”

Lý Chiêu Hoàng gằn giọng:

“Giả sử tới đế đô vẫn không tìm được nó thì tính sao?”

Thiên Tiếu thở dài:

“Thế thì coi như chúng ta lỡ cơ hội để giết nó, trở về Thiên Vương Tinh thôi chứ còn phải làm sao nữa. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị thật tốt nếu không muốn phải mất mạng, Lý gia tuy không thiên về vũ lực, bắt nạt được Lý gia thì lại là chuyện khác.”

“Ngươi không nghĩ rằng hoàng gia sẽ ra tay với Lý gia hay sao?”

Lý Chiêu Hoàng thái độ trở nên vô cùng cục súc, hiện tại việc mất người thân khiến nàng cực kỳ phẫn nộ đến mức chẳng muốn suy nghĩ. Hắn cũng không phải người đoán trước được tương lai, thế nên chẳng thể nói gì để làm nàng dịu đi được.

Mâu thuẫn giữa hoàng đế Cầm Tử Nam và Lý gia là thật, Cầm Tử Nam quyết định tiêu diệt Lý gia là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hắn không thể nói rằng ta cảm giác rằng người của mình cũng đang gặp nguy hiểm, không thể do Cầm Tử Nam, những lời sáo rỗng như thế chỉ có thẳng ngu mới có thể nói ra được.

Thiên Tiếu không bị ngu chút nào.

Điều duy nhất có thể làm lúc này là dùng hết sức để giết chết Trí Tuệ Vương, còn những chuyện khác đành phải đợi khi trở về Thiên Vương Tinh rồi tính tiếp. Đến lúc đó là kẻ thù hay là động đội còn chưa nói được, trước tiên phải làm xong việc phải làm cái đã.

Lý Chiêu Hoàng nghiêm túc:

“Ta cần một cam kết, nếu không chúng ta tách ra ngay bây giờ.”

Nàng ta tuy yếu nhưng Thiên Tiếu không thể mất bất cứ một đồng minh nào hiện tại, dù là một phần khả năng nhỏ nhoi nhưng có thể Trí Tuệ Vương sẽ do nàng giết. Dù rất tự tin vào bản thân thì tình hình lúc này không lạc quan, Trí Tuệ Vương chắc chắn sẽ được bảo vệ tầng tầng lớp lớp.

Chắc chắn sẽ có Hồn Thần, Hồn Thánh quái vật Hư Không chờ đón bọn họ, hắn có chiêu kia nên có thể liều lĩnh một lần. Nhưng giả dụ Trí Tuệ Vương cưỡng ép qua ải thì chỉ còn Lý Chiêu Hoàng và Thẩm Ngọc có thể ra tay.

Hít một hơi hơi thật sâu Thiên Tiếu mang theo tâm trạng nặng nề của mình tiến về phía trước, truyền tống trận đã được Nguyên Thạch kích hoạt.

U….u...uuuuuu

Tiếng vang rất lớn, năng lượng toát ra từ bên trong truyền tống trận cũng vô cùng khủng khiếp. Thời gian từ bây giờ đến lúc đám quái vật Hư Không xuất hiện có thể sẽ tính bằng giây, những quái vật đầu tiên là đám trong thành phố.

Lý Chiêu Hoàng cầm kiếm trên tay nghiêm túc:

“Đến khi nào chúng ta hết chịu nổi thì ngươi mới được ra tay, ta nhất định phải mạnh hơn nữa, mạnh đến mức không ai có thể đụng vào thân nhân của ta. Kể cả người đó có là ngươi đi chăng nữa.”

Thiên Tiếu mỉm cười:

“Đồng ý.”

Lý Chiêu Hoàng nhìn vẻ mặt của hắn liền gằn giọng:.

||||| Truyện đề cử: Nàng Dâu Cực Phẩm |||||

“Tạ Thiên Tiếu, ta không đùa đâu.”

Nàng cũng đã ý thức được khi hai người quay về khả năng cao sẽ trở thành kẻ thù, nếu như Lý gia tạo phản hoặc hoàng gia ra tay thì hai người bọn họ sẽ ở khác chiến tuyến. Đã thế khả năng chiến thắng của bên nàng quá mong manh, tuy nhiên dù phải chết nàng vẫn sẽ đứng bên cạnh Lý gia.

Ném hết một đống đan dược vào miệng tu vi của nàng lập tức kéo lên Hồn Sư nhất trong, lại thêm một viên đan nữa nàng thăng cấp lên Hồn Vương. Loại đan dược cuối cùng chính là đồ vật quan trọng của tổ tiên để lại, số lượng không nên nàng luôn do dự về việc bản thân có nên dùng nó không.

Nhưng lúc này không thể do dự được nữa rồi, vì mạng sống của bản thân nàng phải liều một phen để có thể trở về. Đã thế nàng còn phải mạnh hơn, nàng không muốn bỏ phí cơ hội này, nhất định phải kiếm được nhiều điểm Quân Công nhất có thể.

Nàng đang nhắm tới một loại công pháp cấp cao, tuy nhiên sẽ mất tới mười triệu điểm để sở hữu. Công pháp kia được đánh giá là có tốc độ tu luyện nhanh gấp mười lần công pháp gia tộc, ngoài ra đây còn là công pháp từng được một vị siêu cấp cao thủ có thể chất giống nàng tu luyện.

Bầu trời dần mất đi ánh sáng, quái vật đông đến mức không thể tưởng nổi, hai vô gái lại không chút do dự lạo lên đằng trước. Ai trong hai người bọn họ đều có lý do để mạnh lên cả, trước mặt họ lúc này chỉ có điểm Quân Công thôi.

Thấy bọn họ liều mạng như thế Thiên Tiếu bỗng nảy ra một ý định, đó chính là chia điểm cho bọn họ. Tất nhiên không thể làm như thế, còn mua rồi cho đồ thì chưa chắc họ đã nhận, mấy cô nàng kiêu ngạo này chưa chắc sẽ nhận đồ bố thí từ người khác.

Thiên Tiếu thở dài thầm nghĩ:”Hy vọng giết chóc có thể khiến hai người này bớt căng thẳng đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Biến Hồn Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook