Vạn Biến Hồn Đế

Chương 240: Hắc Sắc : Diệt Thế Thần Lôi

Thập Vĩ Hồ

07/04/2021

Hải Thần Thành không có quái vật cấp cao, rõ ràng rằng có nguy hiểm cực lớn ở Ma Vũ Thành, làm gì có chuyện Thiên Tiếu không nghĩ đến chuyện này. Càng không thể đi tới Ma Vũ Thành khi không có chút hy vọng nào để hoàn thành mục tiêu, hắn còn chưa ngốc đến mức đi chết một cách vô nghĩa.

Khi ký ức đang bị xóa đi hắn đã cố gắng chống cự lại, ít nhất hắn vẫn nhớ rằng bên Hư Không Giới có một loại quái vật khi đạt Hồn Thần liền phục sinh được quái vật khác. Đại giới phải trả chính là tính mạng của nó, vì biết nên hắn đã tính tới việc Trí Tuệ Vương có thể sử dụng chiêu này để giữ mạng.

Nó còn thông minh tới mức chỉ để những quái vật cấp cao tới đây, Hoàng Sắc Lôi Dẫn Vô Tận không thể sử dụng được. Một kế hoạch gần như không có kẽ hở, không muốn công nhận nhưng Thiên Tiếu công nhận trí tuệ của nó đủ để ép hắn vào đường cùng.

Có điều, vì không phải nhân loại nên nó chắc chưa từng nghe qua câu "chó cùng rứt dậu". Thiên Tiếu quyết định trả giá cực lớn để chôn vùi kẻ thù, thứ hắn sắp thi triển là chiêu cuối cùng trong Cửu Sắc Thiên Kiếp.

Tổn thương sinh mệnh, linh hồn, tu vi là những hậu quả Thiên Tiếu phải chịu để thi triển chiêu này. Một chiêu thức đủ sức để thay đổi hoàn toàn cục diện bế tắc này.

Lý Chiêu Hoàng bỗng nhiên thấy tu vi của Thiên Tiếu rớt cả một đại cảnh, hắn cúi đầu xuống hôn nàng một cái khiến ánh mắt của nàng trợn trừng.

Ngẩng đầu lên hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc và tức giận của nàng thì chỉ biết cười khổ nói:

"Bất đắc dĩ thôi học tỷ thông cảm."

Mở ra cửa hàng Thiên Tiếu nhanh chóng mua hai viên đạn dược.

Người chơi Thiên Tiếu xác nhận mua Trấn Hồn Đan với giá 10 triệu điểm Quân Công.Một năm mua được một viên.

Xác nhận

Người chơi Thiên Tiếu xác nhận mua Trấn Mệnh Đan với giá 10 triệu điểm Quân Công. Một năm mua được một viên.

Xác nhận

Thiên Tiếu hít một hơi khí lạnh hỏi Vạn Biến:

"Dùng toàn bộ điểm Vận Khí xong chắc chắn ta còn sống chứ?"

Vạn Biến cực tự tin:

"Chủ nhân yên tâm, ta đã tiến hóa tới cấp cao nhất, ngài chắc chắn sẽ không có việc gì. Thậm chí ta còn có thể giảm bớt kha khá hậu quả ngài phải gánh chịu, chủ nhân cứ thả tay mà làm."

Thiên Tiếu lại hỏi Thôn Phệ:

"Lượng quái vật này đã đủ chưa?"

Thôn Phệ cũng tỏ ra tự tin:

"Chắc chắn là đủ rồi, chủ nhân yên tâm."

Kẻ cuối cùng là Ác Ý, từ đầu Thiên Tiếu chưa từng tin tưởng nó hiện tại không tin cũng phải tin.

Hắn bình tâm lại hỏi:

"Sau khi ta ngất đi chắc chắn sẽ quên hết, ngươi chắc chắn sẽ truyền lại những gì ta lưu trữ chứ?"

Ác Ý do dự:

"Bằng này thì hơi nhiều, ta sẽ truyền lại càng nhiều càng tốt, nhưng khó lòng là toàn bộ. Tốt nhất ta sẽ ưu tiên Tinh Không Chiến Kỹ, kiến thức liên quan tới những thứ giúp chủ nhân hoàn thiện Cửu Sắc Thiên Kiếp và cả ký ức về những người đã biến mất. Ta chỉ chắc chắn bằng đó còn lại gần như vô vọng."

Ác Ý nằm ngoài ảnh hưởng của việc xóa ký ức, lý do tại sao thì chẳng ai biết được, có lẽ bởi nó vốn đã rất đặc biệt rồi. Cũng chính vì thế Thiên Tiếu nhân lúc còn tỉnh táo truyền một lượng ký ức còn sót lại cho nó, để sau khi các ký ức biến mất nó sẽ truyền lại cho hắn.

Cách này rất hay nhưng Ác Ý cũng là linh thể, khả năng lưu trữ thông tin của nó cũng rất hữu hạn. Trả lại sẽ mất đi ít nhiều, không những thế nó chắc chắn sẽ lâm vào ngủ say ngay sau đó.

Thiên Tiếu bình tĩnh:

"Nhờ ngươi."

Ánh mắt hắn tập trung vào Trí Tuệ Vương, những chuyện cần chuẩn bị đã làm xong hết rồi, bây giờ là lúc kết thúc mối nguy cơ khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên này đi.

Tay của Thiên Tiếu đưa lên cao, cả thiên địa bắt đầu biến chuyển, một lực lượng vô hình đè ép lên tất cả mọi sinh linh khiến cho không ai có thể di chuyển được.

Thiên Tiếu bất chấp đầu đau khủng khiếp, mỉm cười nói với Trí Tuệ Vương:

“Ngươi đã sai khi muốn tự tay giết ta, rõ ràng chúng ta có thể trở thành kình địch tranh đấu trong thời gian dài. Nhưng rõ ràng duyên phận giữa chúng ta chỉ đến đây thôi, cám ơn ngươi vì đã tặng cho ta hai cái Vương vị nhé.”

Hắc Sắc: Diệt Thế Thần Lôi

Một luồng sét màu đen tập hợp trên tay Thiên Tiếu, dưới chân hắn chính là bản đồ thu nhỏ của toàn bộ khu vực này. Một đấm giáng thẳng xuống phía dưới, trên không trung vũng xuất hiện một bàn tay sấm sét khổng lồ, những tia sét khổng lồ màu đen cuồn cuộn giống như vòi rồng trong những cơn bão sắp giáng xuống mặt đất vậy.

Rầm

Tầm mặt của tất cả mọi sinh linh trong khu vực ngay lúc này chỉ có một màu đen duy nhất, Lý Chiêu Hoàng tưởng mình cũng chết chắc rồi. Tuy nhiên tia sét lại chảy qua người nàng một cách rất tự nhiên, một nguồn năng lượng rất nhỏ khiến cho những tia sét khủng bố kia không làm hại tới nàng.

Bỗng dưng nàng nhớ tới vừa nãy Thiên Tiếu hôn mình, hóa ra không phải tên này háo sắc, hắn muốn làm chính là để lại một dấu ấn của hắn trong người nàng. Nói là dấu ấn thôi chứ thực ra chính là nước bọt, nàng đã không tự chủ được nuốt xuống nên mới có thể sống sót được chứ không phải bị ngộ sát.

Trí Tuệ Vương không nhìn thấy bất cứ cái gì cả, cơ thể nó cũng không có đau đớn chút nào, linh hồn thì đang bị thiêu đốt. Xung quanh tiếng gầm thét của những con quái vật khác làm nó run rẩy, có Đế vị khiến cho nó không có cảm giác đau đớn tuy nhiên nó biết mình sẽ chết.

Công kích linh hồn trên diện rộng, không thể né tránh, càng không thể che chắn bởi bất cứ ai được. Nó cảm giác mình sắp chết rồi, Thiên Tiếu nói không sai chút nào, quá thông minh bị thông minh hại, túc địch của hắn làm sao lại dùng cách thông thường để đánh giá được.

Ánh sáng quay lại, từ trên trời vô số cái xác to lớn bắt đầu rơi xuống khiến cho đang nằm bất động Lý Chiêu Hoàng trợn tròn mắt. Đang lo lắng có khi nào sẽ bị đè chết không thì thanh lưỡi hái đen nhánh bay lên không trung, nó bắt đầu quay thật nhanh. Những cái xác trên không trung đều biến thành bụi hết, lúc này nàng mới cảm giác nhẹ nhõm một chút.

Thiên Tiếu lúc này thân thể run rẩy dữ dội, da dẻ không ngừng nứt ra, máu chảy thấm tới tận chỗ của Lý Chiêu Hoàng. Nhưng mấy chỗ bị thương toác ra càng nhanh thì hồi phục cũng nhanh không kém, sức hồi phục này hoàn toàn không giống với cấp độ của hắn hiện tại.

Thực ra hắn đang liên tục được chữa trị thông qua sinh khí Thôn Phệ hút được từ những cái xác kia. Linh hồn hắn cũng đang được chữa trị liên tục, một chiêu này đã đẩy hắn tới bờ vực, nếu không có hai viên đan dược kia thì hắn chết là cái chắc.

Chiêu thức vừa rồi quá ấn tượng, Lý Chiêu Hoàng lẩm bẩm: “Hắc Sắc: Diệt Thế Thần Lôi, chiêu này mạnh quá, tiêu diệt mục tiêu bất chấp đẳng cấp. Giá như hắn ta có thể chỉ cho ta chiêu thức này thì tốt quá.”

Nàng không thể tưởng tượng ra một người tu vi thấp lại có thể giết chết hàng tá những kẻ mạnh hơn mình như thế. Tuy rằng kết quả hơi thảm, nhưng biết được một chiêu như thế này đủ để khiến cả thiên hạ phải kiêng nể.

Một lần nữa nhìn những cái xác khổng lồ đang dần biến mất, lại nhìn người nam nhân đang trải qua đau đớn nàng không thể tượng tượng ra. Người này quả thật là chúa tể tạo kỳ tích, bất kể muốn hay không thì nàng phải công nhận hắn chính là nam nhân đặc biệt nhất nàng từng biết, một người chuyên tạo ra kỳ tích.

Hừ

Sau một hồi nàng ruốt cuộc khôi phục hành động, Khí Hồn xuất hiện trên tay, nàng đang cân nhắc chuyện có nên giết Thiên Tiếu không. Mấy chiêu kia chắc chắn hắn không dạy nàng, hắn còn là tay sai đắc lực của Cầm gia, đây có thể là kẻ sẽ hủy diệt gia tộc của nàng, giết hắn bây giờ sẽ bớt đi hậu hoạn.

Mười phút sau

Nàng chần chờ mãi không xuống kiếm được, thật khó để có thể làm một kẻ vong ân bội nghĩa. Đứng dậy đi tới chỗ trận pháp, cứ về nhà đã rồi tính gì thì tính. Hắn ta có mệnh hệ gì thì nàng làm sao có thể trở về nhà, Lý Chiêu Hoàng tự cho lý do để không làm thịt Thiên Tiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Biến Hồn Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook