Vạn Biến Hồn Đế

Chương 235: Địa Ngục Trần Gian

Thập Vĩ Hồ

05/04/2021

“Tới nơi rồi .”

Lý Chiêu Hoàng đột nhiên mở mắt ra , tầm nhìn ở bên ngoài thân cây của nàng đã cho bọn họ biết được nơi đây đã là Hải Thần Thành . Điều khiển thân cây gỗ ra tới gần bờ Thiên Tiếu nhanh chóng mở ra , ba người nhanh chóng đi ra bên ngoài .

Lúc này Thiên Tiếu hoàn toàn không nhận ra Hải Thần Thành , tòa thành này trong miêu tả của các thương nhân là một thành phố tươi đẹp . Hiện tại không khí chỉ có mùi hôi của xác chết ở khắp mọi nơi , nó khiến cho người không quen cảnh này như Thẩm Ngọc thở không nổi .

Tình cảnh dạng này khiến cho Lý Chiêu Hoàng cũng hoàn toàn im lặng , vì có thể quan sát được phía ngoài thanh gỗ nên nàng còn thấy được nhiều thứ kinh khủng hơn . Những cái xác người bị gặm nham nhở ở đầy trong lòng sông , trôi lơ lửng trong mặt nước , yêu thú to lớn cũng nằm đầy dưới đó .

Trên đường vẫn lưu lại dấu hiệu của một thành phố xa hoa , vô số các cửa hàng vẫn đang trong trạng thái mở cửa . Những máy bán hàng tự động hiện tại vẫn đang sáng đèn , một thành phố hiện đại đẹp như mơ , đến bây giờ trông nó đã hoàn toàn khác .

Vết máu không biết của yêu thú hay người kéo dài trên mặt đất , ở bờ tường cũng không thiếu . Trong các góc tường xác chết nằm la liệt khắp nơi , đàn ông , phụ nữ , người già , trẻ nhỏ , không có bất cứ ai thoát khỏi sự truy sát của đám quái vật Hư Không .

Do không phải loài ăn thịt hoàn toàn , thứ quái vật Hư Không ăn lấy chính là năng lượng , nên khi đã rút hết năng lượng chúng liền ngừng lại . Quang cảnh này còn khủng khiếp gấp trăm lần những tòa thành bị thú triều hủy diệt .

Đây chính là lý do khiến cho Chí Cao Thần muốn gây chiến với Hư Không Giới bởi mỗi khi chúng tìm được cách đi tới nơi nào đó thì sinh linh ở đó bị quét sạch . Hàng trăm tỷ năm qua số lượng vũ trụ bị quét sạch sự sống không ít , điều này khiến cho Chí Cao Thần cực kỳ tức giận .

Bọn chúng đã muốn chiến tranh không bằng chủ động mở ra một cuộc chiến , tiện thế lấy lại lãnh thổ đã mất trong những cuộc đại chiến lần trước . Đồng thời lấy thêm lãnh địa ở bên Hư Không Giới như thế có thể mở cổng sáng đánh ngược lại Hư Không Giới nếu bị xâm phạm .

Bị thiệt mà không thể trả đũa không phải phong cách của Băng Thần , chịu một thì phải trả lại mười mới đủ phong cách của hắn ta .

Dự đoán của Thiên Tiếu có chút sai , quái vật Hư Không trong thành vẫn có , tuy nhiên lại chỉ là những quái vật nhỏ yếu . Chúng nó ngu ngốc đến mức không biết phải đi theo đàn để tìm đồ ăn , chính vì thế mới ở lại tòa thành này , đám này chẳng gây ra một chút uy hiếp nào cả .

Thiên Tiếu nhìn một chút rồi nói :

“Số lượng vừa phải , chiến lực cũng không cao , hai người giết bọn chúng lấy điểm Quân Công đi . Lúc khởi động truyền tống trận ta nghĩ khi chúng tập hơi hơi đông ta liền phải sử dụng Hoàng Sắc Lôi Dẫn Vô Tận , khi đó kiếm được điểm Quân Công sẽ khá khó khăn đấy .”

Thẩm Ngọc lo lắng hỏi :

“Như vậy có mạo hiểm quá hay không ?”

Thiên Tiếu lắc đầu :

“Không sao đâu , có ta quan sát là được rồi , tâm trạng của hai người chắc cũng không tốt nên giải tỏa một chút lúc tới Ma Vũ Thành sẽ thoải mái hơn . Những thứ cảm xúc tiêu cực ứ đọng lại sẽ không tốt cho quá trình tác chiến sau này , khi đó sai lầm nhỏ cũng có thể gây ra thảm họa.”

Hai cô nương này tâm trạng không dễ chịu Thiên Tiếu có thể hiểu được , đặc biệt là Thẩm Ngọc . Huyền Vũ Đế Quốc chắc cũng đang chiu quái vật Hư Không tấn công , thảm cảnh như thế này chắc chắn cũng có , nguyên nhân gây ra sự việc một phần cũng tại nàng không thuyết phục được cha mình sớm .

Đồng thời nàng còn lo lắng cho người trong gia tộc , đặc biệt là cha nàng , hắn chắc cũng đang tự trách giống như nàng vậy . Đã thế còn phải chiến đấu để đẩy lùi đám quái vật đã lọt vào Huyền Vũ Đế Quốc , Thiên Tiếu nói rằng đám Hồn Thần quái vật đó còn lâu mới mạnh như một Hồn Thần của nhân loại .

Nhưng ba mươi con Hồn Thần cấp độ yêu thú thì khác , nhỡ các quốc gia khác không chịu chi viện thì mọi chuyện sẽ vô cùng nguy hiểm . Rồi cả mẹ của nàng tu vi cũng không cao , nhỡ chiến tranh lan tới Huyền Vũ Thành thì phải làm sao , nàng không muốn quay trở về mà người thân gặp chuyện .

Hai người chiến đấu đi trước mở đường , trong khi đó Thiên Tiếu cảnh giới ở đằng sau , tránh cho có quái vật tu vi cao tấn công . Nữ nhân khi bực bội chiến đấu rất dữ dội , hai người chiến đấu càng lúc càng mạnh mẽ , rất nhanh liền giãn khoảng cách một cây số với Thiên Tiếu .

Lý Chiêu Hoàng cười nói :

“Lo lắng cho người nhà sao ? Thế ban đầu tại sao lại vì một nam nhân mà lao tới nơi nguy hiểm .”

Thẩm Ngọc ngừng lại công kích hồi đáp :

“Cơ hội không nhiều , cớ sao ta không tận dụng , với lại nếu thật sự giúp ích được gì để ngăn cản truyền tống trận mở ra thì sao . Học tỷ cũng không thể phủ nhận tác dụng của ta trong chiến đấu , chỉ có lực lượng như ngươi thì sớm muộn cũng bị đám quái vật đó giết chết .”

Lý Chiêu Hoàng vẫn thản nhiên :

“Một khi đã có Thiên Tiếu thì tác dụng của ngươi là gì ?”

Thẩm Ngọc không tỏ ra bối rối , nàng thẳng thắn hỏi lại :

“Thế thì học tỷ có nhìn ra tác dụng của mình không hay cũng chẳng khác gì ta ?”

Trò chuyện đi vào bế tắc , hai người không thèm để ý lẫn nhau , riêng phần mình phát tiết ra những cảm xúc tiêu cực . Đâu phải chỉ Thẩm Ngọc lo lắng , Lý Chiêu Hoàng cũng lo lắng không kém , cha nàng không được lòng hoàng đế , nếu có người được phái đi viện trợ Huyền Vũ Đế Quốc thì khả năng cao sẽ là người của Lý gia .

Thậm chí đây còn là cơ hội để hoàng đế bóp nát kẻ cản chân , chuyện này trong lịch sử đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần . Cha nàng thời gian gần đây cũng tỏ ra vô cùng lo lắng , đơn giản bởi hắn từng ở bên phe của đại hoàng tử đấu với Cầm Tử Nam , sự đáng sợ của đối phương Lý Thái Sư biết rõ .

Không còn là một cái nữ hoàng ngây thơ , dễ bị dẫn dắt , trước mặt Lý Thái Sư là một kẻ gian manh cực kỳ tàn nhẫn . Lên ngôi thời gian cực ngắn nhưng Cầm Tử Nam đã khiến cho một phần năm thế lực của Lý gia trôi theo dòng nước , gia tộc đang gặp nguy cơ nhưng nàng chẳng thể làm gì .

Nghĩ đến đây nàng càng cố sức giết chóc , phải có sức mạnh đủ để tham gia vào tranh đấu thì nàng mới có thể giữ cho Lý do không bị diệt vong .

Càng tiến sâu vào bên trong sắc mặt của ba người càng khó coi , xác chết ở đây nhiều vô cùng , không còn lác đác như bên ngoài nữa . Tử khí bốc nên quá mức nồng nặc khiến cho Thiên Tiếu cũng phải nhíu mày , hai cô gái đã phải bịt mũi lại , thở bây giờ giờ cũng là ác mộng .

Địa ngục trần gian mới đủ để miêu tả về thảm trạng của vùng trung tâm thành phố , xác chết tích thành từng đống một . Đám ngu si kia không thể nào làm ra chuyện có trật tự như thế , chắc chắn đây là một chỗ xui xẻo đã bị con mèo thỏ ghé qua , với trí tuệ của nó mới làm ra chuyện này được .

Cường giả nhân loại bị đóng trên những cây cột đèn , rõ ràng bọn họ bị khống chế xong rồi mới giết chết . Trong đó có mấy người dù chết rồi ánh mắt vẫn trợn to , rõ ràng chết không hề cam tâm chút nào , bọn họ mạnh hơn nhưng lại thất trận .

Đi đến trung tâm hai cô gái gần như ngã quỵ , chín cái Hồn Thần cấp độ cao thủ bị đóng trên cọc gỗ . Tất cả đều mất đi trái tim , gần một nửa số hồn thần của Thủy Châu Đế Quốc đều đang ở đây , thế nhưng bọn họ vẫn thua trận .

Thiên Vương Tinh còn không được như thế này , vậy thì hậu quả sẽ còn khôn lường như thế nào nữa . Chuyện này bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng ra được , lúc đầu lo lắng một thì hiện tại bọn họ lo lắng mười .

Thiên Tiếu ôm lấy Thẩm Ngọc an ủi nàng , bỗng dưng hắn muốn tìm cách để giết chết con mèo thỏ kia . Chỉ có như thế thì mới an toàn hơn một chút được , nó còn sống thì sẽ có không ít nơi trở thành Thủy Châu Đế Quốc thứ hai , bao gồm cả Thiên Vương Tinh .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Biến Hồn Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook