Ván Bài Tình Yêu Hay Trò Đùa Của Số Phận

Chương 2

Dreamy

10/06/2013

Triển lãm Giảng võ:

Lễ ra mắt clb người mẫu S.E.I

_My, e phụ trách bên cánh gà nhé..trang phục với phụ kiện kiểm tra lần chót hộ anh…

_Ok anh…..

Nó vốn quen 1 anh bên tổ chức sự kiện..sau khi anh có ý định tổ chức 1 clb người mẫu thì nó tham gia cộng tác…

_Anh chị chuẩn bị dùm nhé, 10p nữa bắt đầu khai mạc ạ….nhóm chị Trinh ra đầu nhé….

_Dạ, My nghe ạ…….

_Anh Thiên tới e ra dùm anh nhé..

_yes..e ra ngay….

Thế là anh đã ra..a Thiên là ca sĩ cũng là anh nuôi của nó….Anh thân thiện và quan tâm tới mọi người, không giống những ngôi sao khác…lẽ thường, nó rất quý anh…..Đại sảnh:

_Anh …

_Nhóc…

_Em không ra đón anh được, hì, bận quá..mệt không anh?

_Ổn mà em, Nhóc người lớn quá rồi đấy, mới 1 năm nhỉ?

_Anh còn nhớ hả? Mải show quá đến mấy đứa em ở ngoài này cũng không thèm quan tâm nha…

_Oh, sorry….anh đâu cố ý..với lại, bây giờ anh ra rồi đây…

_Em đưa anh vào chỗ……

15 phút sau chương trình bắt đầu…

“Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến tham dự lễ ra mắt clb người mẫu S.E.I của chúng tôi ngày hôm nay…CLB gồm những bạn trẻ, có tài và luôn mong muốn khẳng định mình trên sàn Catwalk…..tôi tin tưởng với sự ủng hộ của quý vị và nỗ lực của chúng thôi….năm sau, người ta sẽ nhìn S.E.I như 1 clb người mẫu hàng đầu HN….Bây giờ, buổi ra mắt xin được bắt đầu…….”

Trong suốt chương trình nó tất bật với công việc của người chạy chương trình…phải làm việc hết công suất để chương trình thông suốt…Dù mệt, nhưng khi thông báo chương trình kết thúc và nhận được những tràng pháo tay, nó biết, chương trình đã thành công…mọi mệt mỏi như tan biến…..

Nó không để ý, một người luôn nhìn nó…. “ Đúng là cô ấy……”

Kết thúc, với trách nhiệm của một người tổ chức..nó ra ngoài sảnh tiễn khách….

_Chào My, nhớ anh không?

Nó đưa tay ra bắt, ngẫm nghĩ 1 chút……

_hình như e gặp anh hôm giao thừa…

_biggo..trí nhớ e không tệ lắm….

Nó cười…..

_Hôm nay anh cũng đến đây ak?

_Uh, công ty anh cũng họat động bên này mà..đây là danh thiếp của anh…

Nó nghi ngờ nhìn anh, rồi đưa tay cầm danh thiếp…

_Oh, không ngờ nha..e tưởng anh nói đùa cơ…Nguyễn Anh Tuấn…..giám đốc điều hành công ty truyền thông Nam Việt….vậy chẳng phải là công ty con của tập đoàn SK sao?

_Uh, đúng đó em…

_Anh giỏi thiệt nha..rất vui được biết 1 nhân tài….

_Không phải được biết mà là gặp lại chứ em….

_Vâng, gặp lại…….

_Có thể cho anh số đt của e ko?

_ chắc rồi….

_Mà em làm gì ở đây?

_Anh Nam ở trong Sài Gòn, clb này chỉ có thể điều khiển từ xa, trong thời gian tìm người quản lý thì e làm giúp a ấy thôi…

_Uh, e đang đi học?

_Ủa. nhìn e giống người không đi học nữa sao anh? Nó nháy mắt nghịch ngợm…

_Không hẳn…tại thấy e làm việc pro quá…a nghĩ e có kinh nghiệm lâu rồi…

_Cám ơn anh..được người như giám đốc Nam Việt khen e có nên tự kiêu 1 chút ko nhỉ?

_Có thể……

2 người cùng phì cười…..

Cũng không hiểu sao nó có thể nói chuyện với 1 người mới quen kiểu ấy….có lẽ, là do ấn tượng hôm giao thừa…..ng con trai đầu tiên cùng nó đón giao thừa………

Buổi lễ kết thúc, về đến nhà đã hơn 11h..nó đi tắm rồi ngồi vào bàn học…uể oải cầm mấy quyển sách kinh tế…chẳng hiểu sao nó lại theo ngành kinh tế…..không có hứng thú nên nó lười học…cũng nản…….

Mỗi ngày đến trường..nó thấy chút gì đó thú vị…không thể phủ nhận môi trường ĐH khác hẳn những ngày cấp 3…nó thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn…trường rộng, cũng có nhiều khu biệt lập…

Nó lười học, nhưng khá thích lên thư viện….chắc trong cái học viện này, nó là người duy nhất lên thư viện để viết chương trình cho buổi biểu diễn…….thích tổ chức chương trình..có người bảo nó sống kiểu nghệ sĩ, làm việc theo cảm xúc….những lúc thích thì có thể làm mọi thứ…..còn nếu không thì có đưa việc ép nó cũng vô ích…nó chỉ cười…….

Dù không thích ngành đang học, nhưng nó vẫn luôn nỗ lực…vì nó luôn quan niệm, dù không thích nhưng phải thể hiện cho mọi người thấy…những gì nó muốn, nó phải có được…….

Giảng đường 301:

Đang làm nốt bản tổng kết chương trình của hội sinh viên thì có tiếng nói vang lên:

_Xin lỗi, ở đây ai là cô Trần Hà My ak?

Nó nhìn lên, rồi thấy 1 người chuyển phát hoa…..không hiểu chuyện gì nhưng nó cũng đi ra…

_Là tôi ạ…..

_Mời cô kí nhận ạ?

Nó ký rồi nhận hoa..nhưng không thấy tên người gửi…

_Xin lỗi, tôi có thể biết ai gửi bó hoa này không?

_Người gửi yêu câu bí mật, xin lỗi cô

_Ak vâng, cảm ơn anh……

Nó ôm bó hoa hồng nhung to đùng vào lớp với sự băn khoăn..không biết ai đã gửi tặng nó mà không để ý lũ bạn nó đã như cái chợ…

_Oa, hồng nhung nhá…ngưỡng mộ…

_Ơ, thế mà mày cũng có người tặng hoa rồi ak?

_Ai đấy? Khai mau con kia……

_Chịu chơi ak nha?

_Stoppppppppppp……..con My nó không nói gì sao chúng mày cứ nhảy vào mồm nó nói mãi thế…để khổ chủ lên tiếng đi……..

_Thế chúng mày thích nghe gì nào?

_Từ từ, phải thành thật như thế mới được khoan hồng..biết không?

_UH….hỏi đi…( Nhỏ này ăn chơi, không biết gì mà cũng cho chúng nó phỏng vấn đúng là bệnh nghề nghiệp của dân PR)

_Hoa ai tặng _ Hạnh lanh chanh hỏi đầu tiên….

_không biết…

_Mày nói gì? Cả Hạnh, Trà, Quỳnh đều đồng thanh….

_Thì không biết ai chứ sao….

_Mày chơi tụi tao hả mày…

_Tao thề luôn đấy, đang ngồi ngẫm mãi không ra đây……

_Khó nhỉ? Trà chống tay mắt nhìn xa xăm………

3 cái đầu lại chụm lại bàn bạc…My bật cười với 3 con bạn, khổ chủ chưa lên tiếng mà chúng nó tích cực như chuyện lớn đến nơi…….4 đứa bọn nó thân với nhau từ ngày học cấp 3, chẳng đứa nào thích kinh tế nhưng do nghe lời pama với lại quý nhau quá thế nên cùng thi ngân hàng để học cùng…học cùng khoa, giờ lại học tín chỉ thế nên ngày đăng ký 1 nàng rình rập net đăng ký cho 3 nàng còn lại………lẽ đương nhiên chúng học cùng 1 giảng đường….

Sau 1 hồi nghiên cứu, bọn nó lại trở lại bàn tròn……

_Nghe tụi tao hỏi đây..

_Uh…

_vấn đề là phải điều tra được hắn là ai?

_Ờ…mà hắn nào?

_Người tặng hoa

_Sao mày chắc chắn là hắn _ quỳnh ngơ ngơ hỏi…

_Thế con gái khùng ak mà tặng nó hoa…..

_Ờ….rồi sao?

_My..dạo này mày có mối quan hệ nào mới không?

_Chẳng biết nói sao…ngày nào chẳng đi khắp nơi, gặp ai quen ai sao tao nhớ hết được…..



_thì mày khoanh vùng đi xem nào…

_Ờ, trường mình này, hội sinh viên và câu lạc bộ người mẫu….

_OK…ở trường thì chắc sẽ không gửi hoa..vì..

_Để tao_trà lanh chanh_ con trai trường mình thường thì sẽ đến tận nơi để tặng…..

_Có chắc không? Nhỡ hắn thích bí mật thì sao..

_Cũng có nhưng xác suất thấp….mà khoan…….tao nghi nhất là…câu lạc bộ người mẫu…

_Tại sao? Hạnh hỏi…

_Thứ nhất, ở trường chẳng dại gì chơi trò bí mật, mà nếu có cũng không nhất thiết phải ở thời điểm này..thứ 2 con My vừa tham gia vào câu lạc bộ người mẫu ấy xong..hôm trước vừa ra mắt…biết đâu là anh nào đổ thì sao….

_haizzz, tao ngưỡng mộ mày quá My ơi…

_Hâm, biết thế nào mà ngưỡng mộ…cũng chỉ là suy đoán…….

_UH, vẫn câu cũ..thời gian sẽ trả lời…còn giờ, xuống cangtin đi..đói rồi…

_Ai khao nhỉ?

_Đương nhiên là cái người được nhận hoa rồi…

_Chúng mày ác thế……..

_Biểu quyết….

Thế là ¾ …..chân lý luôn thuộc về số đông……

Buổi tối đang ngồi đọc sách, thấy chán nó mở lap lên nghe nhac rồi onl…tính nó vẫn thế….mải chơi….

Yahoo sign in……………

_Buzz

Nick lạ mà…

_Ai nhỉ ? :S _ nó băn khoăn gõ…

_Hà My? Bên kia reply lại

_Đúng rồi…..

_A Tuấn đây…

_A Tuấn nào ý nhỉ..xin lỗi e không nhớ….

_E gặp anh 2 lần rồi mà…chẳng lẽ anh không để lại ấn tượng gì cho e ak?

_Ak, anh, e sorry nhé……Tên hay mà, nhiều ng giống nhau..e hok nhớ ;)

Tuấn ở bên kia cũng phải cười, cô bé này làm người khác khó hiểu…lần đầu tiên gặp nhau là cô bé trầm lặng, lần thứ 2 là 1 người tổ chức khá năng nổ…giờ lại cảm thấy có chút gì đó nghịch ngợm…

_Anh càng ngày càng không hiểu được em đấy…

_Sao ạ?

_Ấn tượng mấy lần gặp em khác nhau quá…

_Xấu quá hả anh?

_Không……mà đa nhân cách…

_Hì, cuộc sống mà anh….làm gì có ai chỉ có 1 mặt đâu….e tự nhận em sống khá nhiều mặt….

_Tức là giả nai á?

_Anh nghĩ e như thế ak?

_Có thể…..

_Thế thì coi như thế đi

_Giận ak?

_không có nhu cầu…..

_Thôi, a đùa mà….

_Dạ vâng ạ…..a đùa mà………

Nó chẳng nói gì nữa…

_Buzz, Giận dai thế?

_Em đâu dám…..giả nai còn chẳng được đâu dám giận đại công tử như anh đâu……

_Thôi, coi như anh sai…nợ em 1 việc…

_Coi gì mà coi…a sai hẳn rồi ý chứ…..

_Ok tiểu thư…..

_Hì…

_Em cười gì….?

_Đang nghĩ a dỗ con gái giỏi….

_Anh á? E nhầm ak? A làm gì biết dỗ con gái?

_Ặc..cho em xin…..tốc độ thay người yêu của anh đã trả lời tất cả…

_Sao em biết?

_Anh đừng quên em cũng là dân PR…..dù là không chuyên….

_Anh hỏi 1 câu nhé?

_Yesss…

_Em cũng nghĩ anh thế ak?

Nó không biết nói thế nào nữa…….trước kia, nó hay đọc tin tức, thấy tin tức về anh, nó thấy thật nhàm chán….kiểu công tử phong lưu..nó ghét loại như thế…nhưng giờ đây không hiểu sao, nó không thể nói như thế nữa….có lẽ ấn tượng hôm giao thừa…..

_E không biết..trước lúc gặp anh e nghĩ thế…còn giờ thì chưa rõ :P

_Em nghĩ anh vì cái gì mà làm như thế….

_Có thể là cuộc sống tẻ nhạt……

_Anh chưa tìm được người thật lòng, em tin được không, họ đến với anh, chỉ vì anh giàu có, a đẹp trai….họ hãnh diện khi có 1 con rùa vàng bị cắn câu….

_haizz, phức tạp..nói chung em ghét loại con gái đó…..

_Tại sao?

_Quá thực dụng trên đời này tiền không phải là tất cả..nếu ko thật sự có hạnh phúc thì tình yêu để làm gì………

…………………………………………………………………..

Do có việc đột xuất trên hội, My phải lên văn phòng..sau 3 tiết trở lại thì thấy trên bàn 1 bó hoa……haiz, người này thật bí ẩn mà…liên tục 1 tuần mà không lộ mặt…..

_Mày nói xem….như thế này mà chưa đoán ra ai ak?

_Hazzz, tao cũng đang điên đầu đây….không biết ai lại chơi trò này chứ….

_tao nghĩ kĩ rồi, mày cứ khoanh vùng mấy kẻ lắm tiền, tán gái giỏi mà mới quen ấy…tao đảm bảo chuẩn…..dùng chiêu này thì làm gì có ai không đổ chứ………..

_tao có đổ đâu….

_Xì, to mồm..chắc chắn không?

Câu nói của Quỳnh không phải không có lý….nó chợt nghĩ đến 1 người….kẻ tình nghi số 1……

Buổi tối onl…nó thấy đèn nick Tuấn sáng…

_Anh sao ko đi chơi hả?

_Uh, hôm nay anh ở nhà…

_thế mà yên ổn với mấy em ak :P

_Làm gì có em nào đâu…muốn quá mà chưa đc…

_Sak…a cũng biết chém gió á……

_Ơ anh nói thật….

_Mà e cũng thế còn gì…

_Em khác..hàng tồn kho..có ai đâu mà đi cơ chứ……

_Làm gì mà gọi là hàng tồn kho..

_Kekeke, sự thật mà…….ak, e kể anh nghe chuyện này..

_Chuyện lạ đấy nhé…nói anh nghe thử….

_Có 1 chàng trai xấu số nào đó tặng hoa cho em….

_Ôi trời tặng hoa cho e sao lại nói xấu số…



_Hì, đúng mà….nhưng lại không biết e đặc biệt ghét hồng nhung….

_Tại sao?

_Thì e không thích hồng nhung..thế thôi…..e thích ly hơn………

_Ờ…….

Nó khẽ cười nếu nó đoán không nhầm…mai nó sẽ không nhận được hồng nhung nữa……………….

Ngày hôm sau, a chàng đưa hoa lại đưa hoa tới……lớp nó đã quen với chuyện này rồi……nhưng không phải hoa hồng mà là hoa ly…..Nó cười..cuối cùng anh cũng lộ mặt rồi……

_Người khác hả?

_Không..

_Sao chắc thế…….

_Vì hôm qua tao có nói với 1 người tao không thích hoa hồng….nó nháy mắt

3con bạn nó lại nhao nhao lên…..

_Ai khai nhanh….

_Ừm……

_Nói đi…..

_Thì Nguyễn Anh Tuấn giám đốc Nam Việt đó….

_HẢ? cả 3 cái mồm hét vào mặt nó…cả lớp quay lại nhìn làm nó không biết chui vào đâu..

_Chúng mày cần gì phải thế…..

_1 con rùa vàng…20 tuổi đã có 1 công ty…lại đẹp trai như thế….tao hâm mộ mày quá My ơi….

_Điên ak ngưỡng mộ gì…

_được 1 hoàng tử bạch mã để ý…

_Tặng hoa không có nghĩa là thích….

_Mày hâm ak? Hạnh¬_ người ta có thừa tiền cũng không đến mức lãng phí công sức như thế….

_Tao chưa bao giờ nghĩ đến việc ra nhập đội ngũ người yêu của hắn……

_Không nói trước được đâu con bạn yêu dấu của tao…………….

Đợi tao nghe điện thoại chút…

_My nghe…

_A Tuấn đây…

_Vâng….

_Em sắp tan học chưa?

_Khoảng 1 tiếng nữa? sao anh?

_em có hẹn không? Nếu không tẹo nữa ra gặp anh chút…anh có việc qua trường em….

_Ak, ok anh!Anh ở đâu?

_quán café đầu đường Nguyễn Ngọc Thạch đó e….

_Em biết rồi..đợi e chút

_Anh….sao hôm nay rảnh vậy…?

_Sao e bảo 1 tiếng nữa mới tan?

_Đành chịu thôi..ai bảo em là nhân vật nhỏ…..anh là sếp lớn, sao để a đợi được…

_Cho a xin..có là sếp lớn cũng phải sếp của e đâu…….

_Em uống gì…

_Cho e cam vắt…..

Gọi phục vụ xong …2 người chẳng ai nói gì…phá vỡ sự trầm mặc…

_Anh…nó khẽ gọi….

_Ơi…

_Anh định làm thế đến bao giờ….

_Em nói chuyện gì….Tuấn tỏ vẻ khó hiểu

_Em có ngốc đâu…a đừng giả vờ nữa….. nó mân mê cốc cam vắt mà không thèm nhìn người đối diện….

_Ờ…….

Trông Tuấn gãi đầu nó cũng phải cười….

_Anh như trẻ con ý nhỉ…

_Gì mà trẻ con……em là người đầu tiên nói thế đấy…._tuấn vội phản bác

_Her nhưng e thấy thế thật mà……nó dẩu môi vẻ vô tội

_Anh 20 tuổi rồi đấy em ạ..đủ tuổi lấy vợ rồi…._cái người kia cũng hồn nhiên không kém

_Dạ vâng, anh lớn rồi_nó dài giọng_…….mà a….

_Sao em?

_Anh đừng gửi hoa nữa nhé…

_Tại sao?

_Em không thích làm người nổi tiếng ạ….với lại, nhà e bé anh ạ…làm sao chứa được hôm nào cũng 1 bó hoa to như thế……….

_Đó là việc của người nhận…anh không liên quan….

_Anh không thấy lãng phí hả?

_Không…

_Anh…………….em không hiểu..tại sao anh phải làm như thế…

_Anh nghĩ e đủ thông minh để hiểu…

Câu nói để lại trong nó nhiều suy nghĩ…..quả thật nó đủ thông minh để hiểu….1 người như Tuấn….chẳng thừa thời gian để tặng hoa theo kiểu xã giao….hơn nữa, cũng không đến mức ngày ngày tặng hoa như thế….nhưng có 1 điều nó không hiểu……Nó chẳng qua chỉ là 1 con bé bình thường tới mức tầm thường…..không xinh xắn không gia thế, chẳng dịu hiền…tại sao anh ta lại phải tốn công như thế….Và nó cũng không dám khẳng định..nó sẽ làm anh ta thay đổi..chỉ là 2 lần gặp mặt…anh ta khá khéo léo, thông minh…..nhưng đó có thể do công việc của anh ta…1 giám đốc truyền thông, 1 công tử đào hoa…ai biết được đâu là con người thật của anh….Nó không xác định sẽ là 1 dấu ấn trong cuộc đời anh và càng không định ra nhập vào đội ngũ những cô nàng người yêu của anh..thế nên:

_Hì, cam ở đây ngon anh nhỉ?

Tuấn nhìn nó 1 lúc, biết nó không muốn tiếp tục nên cũng không đề cập đến chuyện đó nữa….

Trời..mưa phùn….mưa mang theo giá lạnh của mùa đông sắp qua…..làm cho người ta nôn nao khó tả..một cảm giác chông chênh….với 1 cô bé đa cảm, có nhiều cung bậc cảm xúc tình cảm đan xen thì nó dấy lên 1 nỗi buồn man mát…..nó nhớ lại ngày yêu Nam, nó thường ngồi trên ban công nhìn xuống…ngắm trời mưa, nhìn mọi người vội vã và cô đơn..yêu xa chẳng mấy khi hạnh phúc..có khi, chỉ để cảm thấy đỡ cô đơn…..

Tuấn nhìn nó, thấy ánh mắt xa xăm…giống hệt lần đầu tiên gặp nó……như 1 thiên sứ nhưng ẩn chứa nỗi buồn……

_My…

_Dạ……nó quay trở lại với hiện thưc……em xin lỗi…

_Em đang nghĩ gì đấy?

_Một số chuyện đã qua thôi anh…..

_Nhớ người cũ ak?

_Không…nhớ lại ngày ấy thôi…không nhớ người……mỗi lần thấy mưa, lại thấy không bình yên…

Đến bao giờ cậu mới hiểu được con người cô bé này….người ta nói, 1 người thông minh giống 1 cuốn sách hay…phải giở từng trang để khám phá…chứ không phải là đọc mấy trang đầu và mấy trang kết..và My đúng là 1 người như thế………..

_Nếu là quá khứ thì không nên để tâm nữa…..anh cũng từng có quá khứ….

Nó chợt nhìn chăm chú…

_Muốn nghe không…..

Không nói gì nó chỉ khẽ gật đầu..cầm ly café trong tay…Tuấn nói nhẹ như gió thoảng…….như kể 1 câu chuyện không phải của mình……..

_Trước đây anh yêu 1 cô gái..cô ấy rất thuần khiết…..bọn từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm cũng dần sâu sắc…cũng đã vẽ ra 1 tương lai..1 mái nhà..nhưng sau đó, cô ấy gặp 1 người…rồi bỏ anh đi đúng ngày đính hôn……hài em nhỉ? Sau này, anh chẳng tin vào tình yêu nữa..thế nên, có 1 Anh Tuấn như bây giờ…

_Anh đang tự làm khổ mình…._nó nói nhẹ…_người phản bội tình yêu có 2 loại, có thể là giữa 2 người chưa bao giờ có cái gọi là tình yêu….thế thì anh phải chúc mừng vì người ta đã tìm được hạnh phúc..loại thứ 2 là người dễ thay đổi, vì loại ấy mà anh hành hạ mình, thật không đáng…..

_Em nghĩ thế ak?

_Đương nhiên……em trân trọng quá khứ..nhưng không bao giờ để quá khứ ám ảnh hiện tại….

_Có lẽ anh phải học em….

Lại một khoảng lặng..nó hiểu hơn về con người ngồi đối diện…1 người có tâm tư..không bồng bột như nó đã nghĩ..vì quá trọng tình nên mới lạm tình…để rồi có 1 người như hôm nay….

_Nếu như, có 1 người con gái..anh yêu đủ nhiều..chắc chắn anh sẽ là 1 người yêu tốt……

Nó nói rồi mỉm cười, đi về phía trước……………

Tuấn lặng nhìn nó bước đi..sâu thẳm trong lòng..cậu biết nó nói đúng…nhưng cũng cảm nhận được, nó cố tình làm lơ sự quan tâm của cậu…có lẽ, sợ tổn thương….vì cậu nhớ..ấn tượng ban đầu của nó về cậu là 1 ng lăng nhăng…mà 1 cô gái như My, sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó….nhưng My ak, có 1 điều em không biết, từ ngày gặp em..a đã thay đổi……và anh sẽ cố gắng, để được em yêu…bé ngốc ạ…..

Tuấn mỉm cười..cũng đứng lên..bỏ lại đằng sau với cốc cam ép còn nguyên vẹn………………..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ván Bài Tình Yêu Hay Trò Đùa Của Số Phận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook